chuong 11

Chương 11:

Sáng thứ hai tôi cảm thấy như muốn bệnh khi mang Elliot sang nhà Will. Will nhìn tôi lo lắng khi tôi đi vào phòng để đặt Elliot đang chìm trong giấc ngủ lên giường. Khi tôi quay ra, Will chặn tôi lại:

"Em không sao chứ?"

"Em vẫn ổn." Tôi nói với anh: "Ngoài sự thật rằng em sẽ phải đối mặt với kẻ có thể tạo lên cuộc đời em hoặc phá huỷ nó trong nửa tiếng nữa."

Will cười nhẹ nhàng: "Nếu em cần ai đó đánh cho hắn một trận nhừ tử."

"Em sẽ bảo Arden." Tôi trả lời mà không cần nghĩ.

"Ai?"

Tôi chớp mắt, bất ngờ với câu trả lời của mình. Arden? Tại sao tôi lại đi nói với Arden, tôi lắc đầu bối rối: "Uh, đừng quan tâm."

"Được rồi."

"Thay vì lo lắng cho em thì anh hãy quan tâm đến bản thân mình chút đi." Tôi nói, nhăn nhó với vẻ mặt vẫn lo lắng của anh.

"Sao?" Anh hỏi ngạc nhiên.

"Hôm nay là thứ hai."

"Và?"

"Chủ biên tập của anh sẽ đến đây." Tôi nói với anh bằng giọng nhắc nhở.

Ngay lập tức Will tái nhợt: "Ôi không."

"Ồ, vâng."

"Anh vẫn chưa hoàn thành bản thảo của mình." Anh nói với tôi trong kinh hoàng: "Có lẽ anh phải yêu cầu gia thêm thời hạn mất."

"Chúc may mắn!" Tôi nói kèm cới một tiếng cười: "Sherry sẽ có nhiều trò vui khi đến đây đấy!"

Sherry là chủ biên của Will, cô rất nghiêm túc trong công việc, rất nghiêm túc. Lần trước cô ấy đến mà Will chưa hoàn thành công việc, cuối cùng một số đồ vật của Will bị tan tành và.....tôi sẽ dừng ở đây. cô ấy thực sự là một phụ nữ đáng sợ."

"Em có thể không đi làm hôm nay để ở đây với anh được không? Cô ấy bao giờ cũng bình tĩnh hơn khi em ở đây/"

"Em không bao giờ vô trách nhiệm với công việc như anh. Em ko giống

anh."

"Bớt xúc động nào Harley."

Tôi đảo mắt và bật cười: "Em phải đi, hãy đảm bảo rằng Elliot sẽ ăn một ít rau vào bữa trưa đấy."

"Vâng, thưa thủ trưởng." Anh trả lời cùng với kiểu chào quân đội: "Một ngày tốt lành!"

"Cố gắng mà sống sót nhé."Tôi nói và ra khỏi cửa.

Tôi đến trường muộn hơn mọi ngày. Học sinh đã đến trật cả hành lang, làm nó ồn ào và khó để đi qua. Tất cả học sinh trước sau đều va vào tôi, gần như làm tôi ngã. Khi tôi đã tìm được đường về phòng của mình, tôi thở dài nhẹ nhõm. Ai mà biết được con đường này sẽ là một một cuộc chiến sống còn?

"Cô Allen!" một giọng gọi tôi ở phía sau.

Tôi quay lại một cách đề phòng để nhìn thấy Zak đang tiến lại gần tôi với nụ cười hớn hở. Tôi tròn mắt khi thấy Zak cậu ta đang có cái môi chảy máu.

"Chuyện gì vây?" Tôi hỏi lo lắng: "Cậu đã làm gì vậy?"

"Đoán xem." Cậu ta nói với, cắt ngang: "Tôi nhìn thấy Tucker ra khỏi phòng cô vào sáng nay."

"Lại nữa!"

"Lại nữa?" Zak hỏi.

"Mọi ngày tôi đều thấy cậu ta ra khỏi phòng đúng lúc tôi đến." Tôi nói với cậu ta, nhăn mày trong bối rối: "Không mất bất cứ một thứ gì, nhưng đó không quan trọng....chuyện gì xảy ra với cậu vậy?"

Zak lại cười: "Tôi thấy hắn ra khỏi phòng, khi tôi nói và đe doạ hắn về điều đó, hắn đã đấm vào mặt tôi."

"Hắn đấm cậu?"

"Đó là gì tôi nói.."

"Cậu có nói với ai không?" Tôi hỏi một cách ngạc nhiên, nhìn quanh: "Cậu nên nói cho một giáo viên nào đó."

Zak nhướn lông mày với tôi: "Cô không phải là giáo viên à?"

Tôi ngây người khi nhận ra lỗi của mình. Đầu óc căng thẳng, tôi cố tìm lời để biện hộ: "Uh, thì....nhưng tôi....tôi."

"Cô sợ Tucker sẽ đánh cô nhừ tử?"

"Huh?"

Zak bật cười, đặt tay lên vai tôi: "Tin tôi đi, Tucker sẽ không làm gì cô đâu nếu đó là những gì cô đang cố để nói..."

Một tiếng thở dài thoát khỏi môi. Uhh, tôi đoán là mình có thể quen với việc đó. Còn hơn để Tucker biết tôi thật sự chỉ có 17 tuổi. "Uh, hắn ta rất bạo lực, tôi sợ cậu ta sẽ...'

"Đừng lo, học sinh ở đây không tệ đến vậy đâu...có thể ngoại trừ Oliver."

"Tại sao vậy?" Tôi hỏi một cách tò mò.

Zak cười một cách láu cá: "Đừng quan tâm."

Tôi nhăn nhó, tôi ghét khi mọi người hành động như vậy. Thôi ý nghĩ khai thác câu trả lời từ Zak, tôi đi cùng cậu ta vào lớp học: "Thôi được rồi, để tôi giải quyết vết thương cho cậu."

Ngay sau khi những từ đó buột khỏi miệng muôn, tiếng chuông reo, vang vọng khắp phòng học. Mắt Zak mở to trong sững sờ, cậu ta nhìn vào hành lang trống rỗng.

"Khỉ thật! Tôi lại muộn rồi, thể nào cũng bị phạt nữa cho xem, thôi gặp lại sau nhé cô Allen."

"Từ đã." Tôi gọi, với lấy tay cậu ta, khi cậu ta đang cố gắng chạy đi. "Môi cậu đang chảy máu. Ít nhất thì cũng cần rửa sạch và băng bó lại kẻo lại bị nhiễm trùng đấy. Tôi sẽ gọi cho giáo viên của cậu và bảo cậu ở đây nhé

Sự nhẹ nhõm xuất hiện trên mặt Zak, cậu ta gật đầu: "Cảm ơn, tôi không thể chịu thêm hình phạt nào nữa vào những ngày này."

"Sao vậy?" Tôi hỏi khi dẫn cậu ta vào phòng đựng đồ, nơi để dụng cụ sơ cứu.

"Tôi làm việc ở quán ba." Zak giải thích: "Cũng mất kha khá khi học trường này vì vậy tôi muốn giúp bố mẹ mình."

"Thật à? Không miễn phí à?'

Zak bật cười: "Với những gì mà cô được trả, thì cô nghĩ nó miễn phí à?"

"Không hẳn." Tôi thừa nhận: "Tôi nghĩ trường này sẽ thu nhiều hơn những trường khác, tôi đã đúng."

"Tốn khoảng 10000$ một năm."

Tôi nhìn Zak trong kinh hoàng: "Cậu đang đùa à?"

Zak lắc đầu: "Không. Đó không thành vấn đề với hầu hết những học sinh khác, bởi vì họ khá giàu. Do vậy mà họ đã gửi những đứa con hư hỏng của mình đến đây hơn là những trường khác. Tôi tin rằng có khoảng 20 trường ở Massachuset và 5 cái ở gần chỗ chúng ta. Bốn trong năm cái miễn phí, còn ở đây thì không."

"Nhưng tại sao phải trả nhiều đến vậy trong khi cậu có thể gửi đến một trường miễn phí. Tôi trả lời, cau mày: "Woww, có thể rất tuyệt khi giàu có, hoặc có bố mẹ giàu có....'

"Tôi hiểu.Tôi đoán lý do để gửi con cái tới đây bởi đây là một trường giáo dưỡng tốt nhất. Nhưng với một số học sinh thì cần phải cố gắng, họ phải có số điểm cao nhất trong cuộc thi của bang." Cậu ta kể với tôi: "Và tôi xếp vị trí số 3."

"Cậu là người thông minh thứ 3 trong cả bang à?" Tôi lặp lai, hai mắt mở to: "Cậu học?"

"Tôi đã làm một điều một điều tồi tệ vì vậy bố mẹ đã tống tôi vào đây. Ở trường cũ tôi là một con một sách đấy."

"Cậu đã làm gì?" Tôi hỏi mà không cần nghĩ. Ngay lập tức tôi hối hận và hắng giọng: "Khoan đã, không, tôi xin lỗi. Thật là vô lễ. Cậu không cần kể đâu."

"Không sao." Zak khẳng định: "Tôi cũng chẳng làm gì to tát. Thật đấy! Tôi chỉ đánh cắp một chiếc xe thôi."

"Oh, cậu chỉ....gì cơ?" Tôi kêu lên, nhìn cậu ta bằng đôi mắt mở to: "Cậu chỉ ăn cắp một chiếc xe ô tô."

"Cũng khá là hay đấy. Tôi đã làm cho bọn cớm phải chơi trò mèo đuổi chuột suốt 3 tiếng đồng hồ đấy."

"Cậu làm thế nào mà bị bắt?" Tôi hỏi một cách ngượng ngập, rời mắt khỏi Zak để có thể mở tủ thuốc.

"Chiếc xe tôi đánh cắp chạy hết xăng." Zak nói rồi bật cười: "Thật là một cái kết khập khiễng với một cuộc đuổi bắt ngoạn ngục."

"Ngay từ đầu sao cậu không dừng chiếc xe lại?"

"Một thách thức."

"Cậu phải lựa chọn thách thức hay thực tế một cách thật nghiêm túc." Tôi nhận xét, đảo mắt với cậu ta: "Mím môi lại."

"Cô sẽ ban cho tôi một nụ hôn chứ?"

Tôi nhìn cậu ta một cách dứt khoát: "Cậu là ai, Arden?"

"Gì về tôi?"

Tim tôi giật nảy khi tôi nhìn xung quanh để thấy Arden đang đi vào phòng đựng đồ, lông mày hắn nhướn cao. Khi mắt hắn dừng lại ở chỗ Zak, họ khẽ lườm nhau: "Có chuyện gì xảy ra giữa hai người ở đây vậy? Cuộc họp kín à?" Hắn cười nhếch mép, đảo mắt.

"Không." Tôi phủ nhận, mặt bắt đầu nóng gian: "Đừng ngu ngốc như vậy."

'Tại sao mày lại ở đây?' Zak hỏi, lườm Arden

"Tại sao không nhỉ?" Arden trả lời, cười tự đắc.

"Cậu ta giúp tôi chuẩn bị cho tiết học, Zak." Tôi trả lời, cau có với tên tóc ngắn, Zak bĩu môi với tôi. Tôi quay sang tên tóc nâu vàng đang đứng cạnh: "Cậu đến hơi sớm đấy Arden."

"Tôi dời tiết học sớm."

"Cậu có được cho phép khôg vậy?'

"Không." Zak trả lời, vẫn chưa chịu dời con mắt khó chịu khỏi Arden: "Tên này thích chống lại quy định."

Arden cười: "Oh người bạn tốt của tôi, cậu cũng hiểu tôi đấy chứ."

"Thái độ của mày thật khó chịu"

"Cái mặt mày thật khó ưa."

"Đồ điên." Zak chửi.

"Dừng lại." Tôi ra lệnh, nhìn vào 2 chàng trai. "ngừng cãi nhau, Arden hãy chờ ở ngoài cho đến khi tôi xong việc với Zak."

"Tại sao tôi bị đá ra ngoài." Arden bắt đầu cãi lại, nhưng tôi chặn miệng hắn.

"Ra ngoài."

Arden cau có với tôi một lúc, sau đó bắn cho Zak một cái nguýt trước khi ra khỏi. Tôi quay lại với Zak, và lấy ra các dụng cụ.

"Chắc không đau đúng không..."

"Đừng có trẻ con." Tôi trêu chọc, đảo mắt với cậu ta: "Hãy đi đến bồn nước, tôi cần làm sạch máu trước đã."

"Vâng, cô Allen."

Một cách nhẹ nhàng, tôi rửa sạch máu khỏi môi của Zak. Khi nó gần sạch tôi có thể nhìn thấy hai vết rách nhỏ ở môi dưới. Tôi thấm một ít thuốc khử trùng vào bông rồi nhẹ nhàng bôi chúng lên vết rách. Ngay lập tức, Zak co người lại, xuýt xoa vì đau.

"Tôi nghĩ cô nói rằng nó không đau."

"Tôi đâu có nói vậy" Tôi nói với hắn, đảo mắt.

"Uh, nhẹ nhàng hơn một chút được không."

Đột nhiên giọng của Arden vọng vào trong phòng một cách thích thú: "Đó là những gì cô ấy đã nói."

Tôi lờ hắn: "Tôi đã nhẹ nhàng hết mức rồi Zak."

Zak bĩu môi với tôi, trước khi tiến lại gần nữa: "Được rồi, nhanh lên."

"Cậu có cần nắm tay tôi cho đỡ đau không?" Tôi hỏi một cách trêu trọc, lại ấn miếng bông vào môi hắn.

Thêm một tiếng xuýt đau đớn buột khỏi miệng khi miếng bông chạm vào môi cậu ta. Tôi làm thật nhanh, cố gắng kết thúc sự đau đớn của Zak. Khi tôi kết thúc, tôi vất miếng bông vào thùng giác.

"Cũng không tệ lắm, đúng không?"

Zak nhăn nhó với tôi: "Vẫn đau lắm!"

Tôi bật cười, vỗ tay vào lưng hắn: "Cậu đúng là đồ con gái."

"Cô có nhận thấy mình đang lăng mạ chính bản thân mình không?"

Trước khi tôi có thể đáp lại, tiếng chuông báo hiệu hết tiết học vang vọng trong phòng. Zak cười khi nghiêng đầu với tôi: "Đảm bảo cô sẽ gọi điện cho thầy Wright bảo rằng tôi ở đây trong suốt tiết học."

"Được rồi" Tôi trả lời. theo sau hắn ra khỏi phòng đựng đồ. "Hẹn gặp lại anh

Adler - Arden, cậu đang làm gì vậy?"

Tên tóc nâu vàng nhìn tôi một cách ngạc nhiên, ngay lập tức đóng tập hồ sơ của tôi lại. Tôi nhìn hắn trong kinh hoàng, tâm trí đang căng ra lo lắng. Không biết có gì liên quan đến tuổi thật của tôi không? Bằng thì đang ở trong túi, không có gì có liên quan đến tuổi tác của tôi ở đó. Tôi nhẹ nhõm một chút, tiến lại gần Arden khi Zak ra khỏi phòng.

"Đừng có lục lọi đồ đạc của tôi." Tôi gầm gừ: "Đó là sự xâm phậm riêng tư."

"Tôi tò mò không biết có gì trong đó."

"Uh, lần sau nên hỏi trước."

Hắn cười nhếch mép: "Được rồi , Harley."

"Cô Allen." Tôi sửa lại, nhưng sau đó nhớ lại thoả thuận của chúng tôi. "Uh...được rồi."

Hắn bật cười, đứng dậy khỏi ghế: "Vậy hôm nay chúng ta sẽ có gì, lại chuẩn bị cho món bánh à?"

"Không, tôi nghĩ hôm nay chúng ta sẽ sang món ăn chính." Tôi nói với hắn, tiến về phía bàn và mở tập giáo án to màu đen ra. Tôi lật qua vài trang cho đến khi tìm được thời khoá biểu ngày hôm nay: "uh, Súp gà."

"Nó quá đơn giản."

"Đúng vậy." Tôi đồng ý, nhìn vào công thức: "Thực sự không có nhiều nguyên liệu cần bày ra, có muốn làm ngay bây giờ không?."

"Mong ước của cô là mệnh lệnh của tôi."

Tôi cười với Arden. Thật sự rất khác với Oliver. Trong khi Oliver ngạo mạn, lạnh lùng, luôn làm người khác điên tiết, đáng ghét, hay châm biếm, Arden cũng kiêu ngạo và hay châm biếm nhưng cậu ta lại rất đáng yêu và vui tính. Tính cách của họ đối ngược nhau gay gắt, có lẽ vì thế mà họ không thể hoà hợp được.

Zak và Tucker cũng vậy, nhưng họ lại ở 2 phe khác nhau. Zak bên phía Oliver có tính cách khá cởi mở, trong khi đó Tucker phe Arden có đặc điểm ngược lại. Do vậy họ cân bằng cho 2 nhóm. Tôi không thể tưởng tượng được khi đặt Oliver và Tucker lại với nhau.

"Arden?"

"Vâng, thưa bà."

Tôi mỉm cười với Arden, nhưng ngay sau đó chuyển sang cau có khi nhớ ra những gì mình muốn hỏi: "gần đây Tukcer đến phòng của tôi trước khi tôi tới. Tôi bắt gặp khi cậu ta rời đi. Cậu có biết tại sao cậu ta đến đây không? Hôm nay Zak bắt gặp Tucker và đã bị Tucker đấm vào mặt.'

Mắt Arden bừng sáng trong thích thú: "Zak bị Tucker đấm vào mặt?"

"Đừng hào hứng như vậy. Tucker có thể gặp rắc rối đấy."

"Uh, Zak tự chuốc hoạ vào thân thôi."

Tôi thở dài: "Vậy là có hay không?"

"Về cái gì cơ?" Arden trả lời, nghiêng nghiêng đầu.

"Với Tucker đó."

"Oh, tôi không biết." Arden nói với tôi: "Tôi không biết tất cả những gì mà Tucker làm? Sao vậy? Cậu ta đã làm điều gì không phải à?"

"Oh, uhm...tôi nghĩ là không." Tôi trả lời, lại cau có: "Tôi chỉ muốn biết tại sao cậu lại làm vậy và tại sao cậu ta lại thường xuyên bị tôi bắt gặp đến vậy? Ý tôi là đánh Tucker là cực kì nghiêm trọng."

"Nhưng hắn xứng đáng bị như vậy." Cậu ta chỉ ra.

"Không, cậu ấy không đáng bị như vậy."

"Cô làm sao biết rõ cậu ta bằng tôi." Arden trả lời, đảo mắt: "Cô chỉ mới biết về mọi người được một tuần, còn tôi thì biết cậu ta từ lớp 9."

"Cậu ta đã làm gì trước đó để đi đấm vào mặt người ta như vây?" Tôi hỏi, nheo mắt: "Zak là học sinh tốt nhất trong những học sinh năm cuối."

Arden trả vờ trông tổn thương: "Tôi không à?"

"Cậu là một trong những kẻ khởi xướng trận chiến thức ăn....."

"Oliver cũng vậy."

Tôi nghiến răng, nhăn mắt với hắn: "Tôi chưa bao giờ bảo cậu ta tốt cả."

"Tôi nhận thấy có chút thù địch trong giọng của cô. Có chuyện gì xảy ra à?"

"Không." Tôi dối một cách nhanh chóng.

Một bước sai lầm. Arden sẽ nghi ngờ nếu tôi vô tình lườm Oliver một cách ghét bỏ. Hơn nữa tôi là một giáo viên, tôi không thể ghét bất kì một học sinh nào. Tôi phải cẩn thận hơn nữa. Cho dù hắn là một tên đần độn, kiêu ngạo nhất mà tôi từng gặp. Tôi đột nhiên lắc đầu. Tại sao tôi lại nghĩ đến hắn nữa? Đúng rồi, hắn là một thằng đần độn, kẻ đã biết bí mật lớn nhất của tôi.

Tôi nhìn Arden một cách mong muốn. Tại sao cậu ta không phải là người phát hiện ta bí mất? Tôi có thể chắc chắn Arden sẽ không nói với ai, nhưng tôi có thể thấy Oliver sẽ làm điều đó nếu bất kì điều gì làm hắn ta nổi giận. Hai tay tôi nắm lại khi nghĩ về điều đó? Oliver nghĩ cậu ta ai chứ?

"Có gì không ổn à?"

Sự chú ý của tôi bị gián đoạn bởi Arden người đang nhìn tôi cau có. Tôi mất một phút để thấy được sự lo lắng trong mắt của cậu ta. Tôi lắc đầu lần nữa: "Không, tôi chỉ đang nghĩ thôi, xin lỗi."

"Không cần phải xin lỗi." Arden nói rồi bật cười: "Chỉ là cô đột nhiên im lặng, tôi nghĩ mình đã làm gì sai."

Tôi quan sát khi thấy một vài lọn tóc của Arden rơi xuống mặt, che phủ một phần mắt của cậu ta. Cậu ta thật sự rất đẹp trai.....Khoan đã, tôi không thể có những ý nghĩ đó được. Ngay lúc này cậu ta là học sinh của tôi, cho dù cậu ta có thu hút đi chăng nữa.

"Chụp một bức ảnh nhé, nó sẽ ghi lại những khoảnh khắc lâu hơn."

Tôi thoát khỏi tình trạng thôi miên, ngay lập tức nhìn đi chỗ khác: "Ai - ai cần." Tôi lẩm bẩm, cố gắng nghe thật bực bội: "Tôi chỉ đang xác minh xem cậu có dùng keo chuốt tóc hay không thôi."

"Không, đó là sự quyến rũ tự nhiên đấy." Hắn trả lời, luồn tay vào mái tóc lộn xộn: "Cô muốn cảm nhận chứ?"

Tôi ko thể kiềm chế được việc bật cười vào việc đó: "Nghe thật giống với những người bạn của tôi hồi cấp 3, họ luôn hỏi tôi xem có muốn cảm nhận tóc của họ không. Họ thật sự bị ám ảnh, tôi thề đây."

Arden cười toe toét với tôi: "Có thể tôi không bị ám ảnh, nhưng cũng gần như vậy. Tôi tự hào về mái tóc của mình."

"Nó trông rất tuyệt, nó hoàn toàn làm cho cậu hơn..." Tôi sững lại, buộc mình không nói thêm điều gì nữa, tôi không thể nó làm cậu ta trông đáng yêu hơn được! Tôi đang làm gì vậy?

"Trông cậu làm sao?"

"Không gì cả. Trông hơn Oliver."

Arden ngay lập tức cau có: "Đừng bao giờ so sánh tôi với Oliver."

"Xin lỗi." Tôi xin lỗi ngay lập tức, không biết nói thêm điều gì: "Tôi chỉ muốn nói rằng, nó làm cho hai người không giống nhau chút nào."

"Nên như vậy."

"Cậu ghét Oliver bao lâu rồi." Tôi chuyển chủ đề.

"Từ lớp 7" Arden nói với tôi: "Chúng tôi không học cùng trường, nhưng sống cùng con phố. Tôi không muốn về cậu ta."

"Tại sao."

"Vì tôi không thích." Arden lặp lại.

Tôi từ bỏ ngay sau đó, chỉ biết gật đầu. Tuy vậy tôi không thể phủ nhận việc tôi thật sự tò mò vì sao Arden lại ghét Oliver đến vậy và ngược lại. Không có vẻ Arden sẽ nói cho tôi, Oliver và Tucker chắc chắn không. Vậy chỉ còn lại Zak. Một nụ cười nhỏ xuất hiện trên mặt tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top