Chương 4: Trở lại thế giới cũ
Trong phòng 207, 5 người Hứa Tĩnh x2, Lâm Vũ Thần, Trương Hách, Nhậm Hào đang leo rank. Leo hẳn từ tinh diệu lên bạch kim. Hứa Tĩnh đen mặt, cậu ta gào lên.
"Con ma này chơi leo rank không biết mang não à! ! !"
Con ma gương cũng không chịu thua: "Xem là bổn ma gương này sao chép trí tuệ của ai hả, nếu không phải lỡ rời khỏi gương rồi thì bổn ma gương thà sao chép trí tuệ của tên Vũ Thần kia còn hơn"
Lâm Vũ Thần thấy biến căng liền hòa giải.
"Thôi đừng cắn nhau nữa, điếc tai quá. Những trận sau ai MVP win nhiều nhất tôi tặng skin thần giám khởi kỳ lục và full giàn vô song, còn khứa nào có trận feed hơn 5 mạng thì bao cả phòng ăn 1 bữa, cứ có 1 trận feed 5 mạng tính 1 bữa"
Mắt 3 người còn lại lóe sáng, miệng chảy nước miếng. Còn con ma gương nhếch mép như thể không quan tâm.
Sau đó khí thế cả team dâng cao. Cuối cùng sau 1 buổi chiều cực khổ cũng đã lên lại tinh diệu.
Đột nhiên sau khi chơi game xong Hứa Tĩnh ngất luôn làm 3 người 1 ma còn lại đều giật mình.
Nhậm Hào: "Ê chả nhẽ bị ks dữ quá mất MVP nên tức đến đột tử à?"
Trương Hách: "Đấy, Hào đệ đệ lần sau đừng ks của người ta nữa, người ta cũng mong manh dễ vỡ lắm đó"
...
Hứa Tĩnh tỉnh lại thấy bản thân đang tỏng bệnh viện, có điều dù cố ra sao bản thân cũng không thể cử động dù chỉ là nhấc 1 ngón tay.
"Chuyện gì thế này... Chẳng phải mình đang chơi game sao?"
Sau đấy 1 y tá đi vào, ánh mắt đảo khắp phòng như thể chuẩn bị lén lút làm điều gì đấy.
Cô ta sau khi xác định không có ai nên đã cầm kim tiêm lên rồi chọt vào ống truyền dịch, hình như là muốn tiêm gì đó.
Hứa Tĩnh cảm nhận được nguy hiểm nhưng bản thân lại không thể cử động được.
Trong lúc ngàn cân treo sợi lông nách, trong não Hứa Tĩnh hiện ra một giọng nói.
Ting, đã tìm được đối tượng phù hợp, chúc mừng bạn đã được hệ thống 0347 chọn, có muốn liên kết với hệ thống hay không.
"Sắp mất mạng tới nơi rồi còn liên kết cái gì nữa"
Vậy thôi hệ thống đi đây.
"Từ từ... Tôi chọn liên kết"
Ting, liên kết thành công.
Ting, phát hiện ký chủ đang gặp nguy hiểm, kích hoạt quy tắc bảo vệ tân thủ.
Ting, kích hoạt thành công. Trong 24h miễn nhiễm mọi hình thức gây nguy hiểm tới tính mạng.
Ting, gói quà tân thủ đã được phát, ký chủ có muốn mở không.
Một loạt thông báo ting ting ting vang lên khiến Hứa Tĩnh cảm thấy đầu có chút ong ong.
"Mở quà tân thủ đi"
Ting, chúc mừng ký chủ nhận được kỹ năng bất tử trong 1s, cd 3 ngày.
Hứa Tĩnh vẫn cảm thấy có chút không thực tế. Còn cô y tác kia làm xong chuyện cũng vội vã rời đi.
Hôm sau lại có người tới. Đó là mẹ ruột của Hứa Tĩnh, vẻ mặt họ có chút buồn bã, nhưng cách ăn mặc vẫn thời thượng như ngày nào. Không thể nhầm được, Hứa Tĩnh lại trở về cơ thể gốc rồi.
Ba mẹ của Hứa Tĩnh ở thế giới song song là 1 gia đình bình thường, Hứa Tĩnh là con một và thu nhập chỉ gọi là đủ sống mà thôi, nhưng ở thế giới gốc Hứa gia là 1 gia tộc không nhỏ ở Hải thị này, Hứa Tĩnh còn 1 người em gái nữa, thế nên nhìn 1 lần có thể nhận ra ngay bản thân đã trở về. Còn lý do không cử động được Hứa Tĩnh đoán ngay là thành người thực vật rồi, dù sao cái tấm biển quảng cáo đó cũng đập mạnh tới nỗi hồn cậu ta văng khỏi người rồi tới thế giới khác cơ mà.
Sau đấy lại nghe Hứa mẫu tâm sự chuyện mấy ngày nay. Rõ ràng ở thế giới song song đã trải qua nửa năm, ở đây cũng vậy Hứa Tĩnh đã ở trạng thái này được nửa năm rồi, trong nửa năm qua đã xảy ra khá nhiều chuyện, nhất là chuyện của Hứa thị. Dạo này công việc kinh doanh có chút đi xuống mặc dù trông bên ngoài vẫn hào nhoáng như ngày nào, còn về chuyện Hứa Tĩnh bị tai nạn thì gia đình vẫn đnag tiếp tục điều tra, có vẻ cha mẹ Hứa Tĩnh cảm thấy vụ tai nạn đó không hề bình thường, giống như là có kẻ cố tình nhắm vào cậu ta vậy.
Hứa Tĩnh đột ngột cảm thấy có thứ gì đó rất nặng đang mạnh mẽ ép bản thân vậy, cậu ta choáng váng ý thức lại vào mơ hồ.
...
Hứa Tĩnh một lần nữa tỉnh lại, một lần nữa mở mắt vẫn là cái bệnh viện đó, nhưng người ở bên cạnh không phải mẹ cậu mà là đám bạn cùng phòng.
Trương Hách: "Hứa ca tỉnh rồi ra, làm bọn tớ lo gần chết tưởng mày đâu đột tử luôn rồi chứ"
Hứa Tĩnh đầu vẫn còn choáng, nhưng lại không thể dừng suy nghĩ về chuyện vừa rồi.
Hứa Tĩnh bỗng nhiên nhớ tới hệ thống, trong đầu lẩm bẩm gọi hệ thống nhưng không có bất kỳ phản hồi nào, lúc đó cậu ta lại cảm thấy chuyện xuyên về chỉ là một giấc mơ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top