Chương 1: 3 Nguyên tắc

Tôi là một sinh viên 3 tốt, tôi luôn sẵn sàng giúp đỡ mọi người. Một hôm tôi vừa dẫn bà cụ 90 tuổi vượt đèn đỏ sang đường thì vô tình bị biển quảng cáo kém chất lượng rơi xuống đập trúng đầu. Có lẽ Diêm vương cũng vô cùng tiếc thương cho một nhân tài giàu lòng nhân ái như tôi nên đã tặng tôi kịch bản xuyên không.

Tôi xuyên tới thế giới song song. Tuy các thế giới mỗi người sẽ có kết cục khác nhau, nhưng ở thế giới này tôi vẫn là học học sinh giỏi và giàu lòng nhân ái.

Mà nói đến mới để ý, hình như tôi ở thế giới này đang chuẩn bị đi học thì phải.

...

"Hứa Tĩnh!!! Đây là ngày thứ  đi trễ rồi có biết không hả? Cút ra ngoài hành lang đứng cho tôi"

Thầy Lưu bên thế giới này có vẻ vẫn giống thế giới cũ của tôi, hai mắt thầy lóe sáng hóa ultraman, miệng gào lên giống meme khủng long phun lửa.

...

Tôi có 3 nguyên tắc khi làm học sinh sinh viên. Thứ nhất: Không bắt nạt bạn học giấu mắt, không khiêu khích bạn học ngu, không khinh thường bạn học nghèo khó, không nịnh bợ bạn học giàu có, không dính vào Liễu Như Yên.

"Hứa đại ca, cái thằng nghèo sập giàn mùng tơi Diệp Phàm lớp mình lại dám gửi thư tình theo đuổi hoa khôi Liễu Như Yên của anh, hay ra về kiếm góc vắng đập nó một trận nhỉ"

"..."

Diệp Phàm hôm nay bỗng nhiên khí chất phi phàm khác thường, ánh mắt như thể đã trải qua cả 1 kiếp người, đôi lông mày trên trán còn tỏa ra anh khí áp bức:

"30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, đừng khinh thường thiếu niên nghèo khó. Hứa Tĩnh! Chờ đấy cho bố, bố đã tái sinh và có hệ thống làm lại cuộc đời ka ka ka"

...

Thứ 2: Không chơi trò tâm linh, không tò mò.

"Ê nghe đồn trong ktx từng có 1 vụ án giết người á, giờ khu này nhiều chuyện ma lắm. Dạo này còn có tin đồn, cứ đêm lại nghe có tiếng động lạ ở phòng 604"

"Hay tụi mình lên xem thử đi"

Hứa Tĩnh mồ hôi chảy đầy mặt. Cậu ta thừa biết ở lâu với đám báo này thể nào cũng có chuyện.

Tối hôm đó có 2 bạn cùng phòng là Nhậm Hào và Trương Hách kéo Hứa Tĩnh đi lên 604 chơi. Phòng 604 đó giờ vẫn không có người ở, ban đêm yên tĩnh mọi tiếng động nhỏ đều có thể nghe rõ mồn một. Trong 604 lúc này bỗng phát ra tiếng động lạ làm 2 người kia run rẩy suýt rớt điện thoại trong tay.

Hứa Tĩnh thở dài lại nói: "Tao nói này, khu ktx tụi mình ở làm gì có tầng 6"

Trương Hách và Nhậm Hào ngơ ngác nhìn nhau rồi lại nhìn cửa phòng có gắn bảng 604 mờ ảo, mặt cả 2 hiện tại như trông cái đèn led 2 màu lúc trắng lúc xanh.

"Aaaaaa~ Chu mi a ta chư kê tê, dà mê tê ku đa saii ! ! !"

Trong đêm khuya yên tĩnh, tiếng hét thất thanh vang vọng, chấn động cả tòa ktx.

...

Thứ 3: Không yêu đương, không tin gái đẹp, không tin thằng cùng phòng.

"Các cậu nay rảnh chứ, nghe bảo nay sinh nhật bạn học Hứa Tĩnh"

Người vừa nói không ai khác ngoài Lâm Vũ Thần. Nghe tên là đủ biết tuyến nhân vật chính tuyến trong truyện rồi. Cậu ta là sinh viên bí ẩn thứ tư trong phòng 207, có điều cậu bạn học này là thiếu gia nhà giàu mua sẵn biệt thự gần trường rồi nên không ở lại ktx, sau này vì thấy chán nên chuyển lại về ktx ở. Trước đây cậu ta với Hứa Tĩnh khá ghét nhau, vì cả Hứa Tĩnh và Lẫm Vũ Thần đều theo đuổi nữ thần Liễu Như Yên. Hứa Tĩnh còn là trùm trường chính hiệu nên hay gây sự với bạn học. Nhưng sau khi Hứa Tĩnh xuyên vào cơ thể này thì không còn trạng thái đó nữa, quan hệ giữa các bạn cùng phòng cũng dịu lại không ít.

"Trời ơi Lâm đại thiếu gia còn nhớ cả sinh nhật Hứa ca luôn à, cảm động dữ"

Lâm Vũ Thần nghe Trương Hách nói thế liền ngại ngùng gãi đầu: "À thì tôi cũng không muốn nhớ sinh nhật người khác đâu, phiền phức lắm, có điều sinh nhật bạn học Hứa lại vào ngày cô hồn nên không thể quên được"

"..."

Sinh nhật Hứa Tĩnh được tổ chức tại 1 quán bar cao cấp.

Lúc ăn sinh nhật cả 4 người lại chơi trò rút bài, bài rút không trên 20 và ai thấp nhất phải chọn thử thách hay thật lòng còn người rút được lớn nhất sẽ hỏi.

Lần này Lâm Vũ Thần rút phải con 3, 10, 7 nên Lâm Vũ Thần vừa tròn 20 điểm.

Còn Hứa Tĩnh lại chỉ rút được con J và 10, J được tính là 1 nên Hứa Tĩnh chỉ có 11 điểm, thấp nhất trong 4 người.

"Khụ khụ!!! Bạn học Hứa chọn thử thách hay nói thật?"

Hứa Tĩnh suy nghĩ 1 lát. Nói thật thì quá nguy hiểm, lỡ đâu họ hỏi chuyện không nên hỏi. Nhưng mà thử thách thì có khi còn nguy hiểm hơn. Hay thôi chọn nói thật cho chắc.

Lâm Thần: "Hay chọn thử thách đi, yên tâm không khó, chứ nói thật tôi chưa nghĩ ra câu hỏi"

Hứa Tĩnh suy nghĩ 1 lát rồi gật đầu "Tôi chọn thử thách"

Mặt Lâm Vũ Thần bỗng nhiên có chút khác thường. Cậu ta đưa cho Hứa Tĩnh 1 cái hộp.

"Thử thách của bạn là cái này. Yên tâm, không khó"

Hứa Tĩnh mở hộp, bên trong là bộ cosplay tuần lộc kèm tất lưới. Sắc mặt Hứa Tĩnh nhanh chóng thay đổi, cậu ta tức giận rống lên.

"Yên tâm cái &%$*&*^##$#@*&^$%"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top