đừng
có lẽ em nhận ra mình đã xa nhau là khi thấy anh không còn cười vì những trò nghịch giỡn của em nữa.
có phải anh thấy em thật ngốc, cũng thật phiền phức không?
thật ra em cũng đã qua quãng ngày có thể làm ra những trò nghịch giỡn như vậy tới ba bốn năm rồi. em biết chứ. nhưng em vẫn không thể ngừng làm những điều ấy, em lại nói những điều kỳ lạ trên live, em lại hành động chẳng giống ai, hay bỗng dưng đông cứng như một cỗ máy hết pin. chẳng còn ai cứ lặp lại hoài những điều mình thường làm năm 18, 19 tuổi mãi như thế.
chỉ vì em hi vọng lại thấy nụ cười của anh dành cho em, hay chí ít cũng là nụ cười vì sự ngốc nghếch của em. nhưng tìm hoài mà chẳng thấy nữa.
lee jeno không còn cười vì em, không còn cảm thấy thoải mái bên em nữa rồi. tất cả những gì em cảm nhận được là sự chán nản của anh.
nhưng em không buông anh được. dịu dàng nơi anh vẫn còn quấn quýt lấy em thật nhiều thật nhiều, tựa như khi chúng mình vẫn còn là những đứa trẻ. lúc ấy lee jeno là bạn học của em, ở trường và ở công ty, cậu bạn luôn cười với em dù em có ngốc xít ra sao đi nữa.
nhưng lee jeno ấy giờ không cần em nữa rồi. chỉ có em mãi hèn mọn và không thể thoát ra được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top