Chương 4- Ám ảnh hận thù.

Ngày hôm nay đối với Huỳnh Mỹ Hinh_phu nhân nhà họ Triều, là ngày đặc biệt quan trọng, bà ta chính thức đi một bước lớn trong mưu đồ thâu tóm tập đoàn Triều Hiển. Lấy danh dự, phẩm chức của Triều Hiển, bà Triều bắt đầu một kế hoạch giao dịch liên quan đến người của Chính Phủ. Và đầu óc của bà ta đủ chất xám để bản thân mình hạn chế một phần liên quan tới vấn đề đó mà mọi lợi nhuận kinh tế liên chính trị đều rơi vào tay bà ta.

Triều Hiển không biết chuyện, ông vẫn nghĩ mình làm ăn hợp pháp trên trướng của Huỳnh Mỹ Hinh, bà Huỳnh trong tập đoàn Triều Hiển mà nói, là một nội tướng có tiếng nói và sức ảnh hưởng rất lớn. Triều Hiển thân là chồng nhưng đối với người mang danh là vợ mình, ông ta đặt nhiều cảnh giác hơn là niềm tin. Người đàn bà đó, lòng tham không đáy.

Hai mươi năm về trước, một thời việc tiểu thư tập đoàn Huỳnh Thị, tức Huỳnh Mỹ Hinh, có tin không chồng mà con lan tràn trên mặt báo. Triều phu nhân này ngày xưa đã một lần yêu chân thành dù không có sự cho phép của gia đình, rồi bị phản bội. Người đàn ông kia sau nhiều ngày cô không liên lạc được đã ôm tiền bỏ trốn, một số tiền không nhỏ mà Huỳnh Mĩ Hinh đã cất giữ để hai người cùng cao chạy xa bay. Tất cả những thông tin về người đàn ông đó đều được giữ kín. Nhiều ngày sau, người ta phát hiện xác của ông ta ngay trên đường ray tàu hoả cách sân bay quốc tế tận hàn trăm kilômét. Ông ta đã chết, sự việc  này im lìm, không được giới báo chí khai mỏ.

Huỳnh Mỹ Hinh từ thời điểm đó tâm can điên loạn, bà ta một thời gian đã phải điều trị trong bệnh viện tâm thần, sau đó được chuyển sang điều trị rối loạn tâm lí tạm thời tại nhà riêng, phải đến vài năm sau căn bệnh tâm lí mới hạn chế dày vò tiểu thư nhà họ Huỳnh. Mặc dù căn bệnh không hoàn toàn dứt hẳn, bà ta vẫn trở lại Huỳnh gia, lập tức bước chân ra thương trường làm một nữ cường sắc bén, vô tình.

Một thời gian sau, Huỳnh Mỹ Hinh quyết định kết hôn với người đàn ông tên Triều Hiển này, để cứu vớt danh dự của bản thân, đồng thời trở thành ân nhân cứu nguy cho tập đoàn Triều Hiển thời đó đang đứng trên bờ vực khuynh sản, đôi bên cùng có lợi. Thẩm phu nhân, mẹ Triều Hiển hiện đã quá cố, thời bấy giờ là chủ tịch tập đoàn Triều Hiển, không can tâm đứng nhìn cơ nghiệp mình gây nên bằng sức lực hàng chục năm bị sụp đổ, ngay lập tức đồng ý việc kết hôn của đứa con vừa mất vợ với người đàn bà đã có một đứa con mười bảy tuổi. Triều Hiển không trực tiếp phản đối, cam chịu hoàn cảnh. Mọi việc từ lúc đó mới trở về vị trí ban đầu, câu chuyện người vợ cũ của Triều Hiển ra đi bàng hoàng như thế nào, cũng không ai còn nhắc lại thêm lần nào nữa.

Triều phu nhân ngồi thẳng lưng trên ghế sofa, đôi chân vẫn còn mảnh mai vắt chéo lại, đặt gối tay trái lên trên. Bà ta bắt đầu quan sát vị trí hệ camera và máy ghi âm đã được đặt đầy đủ trên dưới hai mươi cái trong cả phòng này. Căn phòng cách âm, bên ngoài hẳn không thể nghe được bên trong nói gì, việc đặt camera loại chíp nhỏ và một vài máy ghi âm chẳng qua chỉ để dự phòng trở mặt sau này.

Một người đàn ông trạc ngoài năm mươi bước vào, khuôn mặt trắng trơn đã vài nếp nhăn của ông ta thoáng một nét gian manh. Bọn họ không nói nhiều lời với nhau, chỉ xem và kí một số giấy tờ, rồi đột nhiên Triều phu nhân mở miệng trước:

- Ông hẳn đã tham gia rất nhiều vụ rửa tiền trước đó rồi, mà lợi nhuận lớn nhất đều rơi vào tay ông, chính trị gia... Trần Khoán.

Bà ta cười nhếch miệng, không hiểu là ý gì. Trần Khoán dần hiểu ra hàm ý trong lời bà ta, chắc chắn người đàn bà này muốn hai bên hiểu "gót chân" của nhau, đã thủ sẵn máy nghe lén rồi. Nhưng có mơ ông ta cũng không nghĩ bà ta không màn rủi ro khi đặt  chứng vật đến tận hàng chục cái như vậy.

Trần Khoán vừa định đứng dậy đi ra ngoài liền ngồi xuống lại, thản nhiên đáp:

- Đúng. Là tôi, là người đã theo lệnh bà mà giết người hàng chục năm trước.

Ông ta nói xong liền cười lớn, hàm ý giễu cợt. Người đàn bà trước mặt ông ta nói như đay nghiến:

- Ông nên nhớ ai đã đưa ông lên vị trí này ngày hôm nay!

- Chúng ta đã là người cùng thuyền, đừng dùng lời lẽ như người bề trên vậy chứ, quý bà!

Trần Khoán nói xong liền đứng dậy, quay người đi ra cửa. Huỳnh Mỹ Hinh nhìn theo, đôi mắt toát lên những tia đỏ giận dữ.
***

Cả ngày hôm đó, chỉ Ngôn Hy ở nhà, tất cả, cha, Triều Sở Hy, Huỳnh Thiếu Thị đều đi làm cả, cảm giác của cô, trở về quê nhà chẳng khác gì một nơi xa lạ.

Sống nhiều trên cuộc đời này như thế, Ngôn Hy cũng chỉ có kí ức bằng một đứa trẻ ba tuổi, kí ức đó của cô dừng lại ở ba năm về trước, và tới bây giờ. Đúng rồi, cô mới chỉ sống và nhớ được ba năm. Thực ra mà nói, Ngôn Hy không tự thấy trách mình gì cả, chỉ là cô không biết trước kia bản thân đã có được một lần hạnh phúc khi sống với mẹ ruột, và cha chưa? Mẹ, mẹ là ngôi sao nào..trên bầu trời tối tăm kia?

Lâm Viễn đã bước vào phòng từ lúc nào, chỉ nhìn thấy tấm lưng nhỏ bé của Ngôn Hy. Cô đang đứng hướng ra cửa, đôi mắt lim dim, một giọt nước từ khoé mắt lăn dài trên má, bất chợt bị quệt đi.

-Tiểu thư, uống sữa đi!

Lâm Viễn biết Ngôn Hy phản ứng chậm chạp nên chẳng buồn nói lời hai, chỉ chờ cô quay lại nhìn vào li sữa nóng bốc một màn hơi trong suốt đặt trên bàn gần tường.

Căn phòng này của cô khá rộng, tất thảy có tận ba chiếc bàn, một cạnh giường, một gần tường đối diện cửa sổ, một gần cửa ra vào. Lâm Viễn tuỳ tiện đặt li sữa lên trên bàn cạnh tường, chờ một phút sau mới thấy Ngôn Hy quay lại nhìn anh.

- Bà Uyển không về, những người còn lại đều được điều đi hết rồi. Chỉ còn tôi, có thấy buồn không?

Lâm Viễn nói làm Ngôn Hy sực nhớ, bà Uyển, người giúp việc đồng hương của cô hồi còn ở Virginia, cả những người khác, đều đi cả rồi sao?

-Tôi...không biết chuyện đó?

Trong đôi mắt hai mí với hàng mi dài khẽ động ẩn chứa nét buồn, cô thực sự không biết chuyện này.

-Họ chỉ làm theo mệnh lệnh thôi, tôi đoán vậy. Đừng lo, tôi nhất định đi theo tiểu thư đến cuối đời!

Lâm Viễn nở nụ cười, bờ mũi cao của anh ta hếch lên. Anh biết mấy câu này vào trong tai Ngôn Hy đều ra tai còn lại cả. Nhưng thực ra mà nói, Lâm Viễn không đùa, ước muốn này, đích thị là ước muốn của anh, mãi mãi là như vậy, dõi theo bóng dáng cô gái bé nhỏ phía trước mình, chỉ một người.

Đến cuối đời.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top