Chương 3- Những vì sao không bao giờ cô đơn
Khi niềm tin được xây dựng vững chãi thì cho dù một cơn bão cũng không thể nào lay chuyển. Nhưng khi niềm tin đã bị đánh sập một lần, thì ngay khoảnh khắc một cơn gió vừa ngang qua, trước mắt ta chỉ còn một đống hoang tàn đổ nát.
Ánh nắng buổi sáng mùa hạ đến sớm hơn thường lệ. Cánh cửa kính đón nắng chiếu sáng cả căn phòng bên trong. Ngôn Hy không quan tâm, cô trùm chăn kín đầu mệt mỏi nhắm mắt. Thời gian ở Mĩ cách nơi này bao nhiêu giờ ánh sáng? Mặt trời lên thật không đúng lúc.
-Tiểu thư! Nên dậy rồi!
Lâm Viễn trên tay cầm một chiếc khăn ấm, đặt lên khay rồi để bên cạnh bàn ngủ của tiểu thư, sau đó liền quay sang, kéo nhẹ tấm chăn Ngôn Hy đang ôm khư khư quá đầu xuống, để lộ khuôn mặt hơi khó chịu nhìn anh. Anh chỉ cười. Ba năm thân cận cô gái nhỏ này, Lâm Viễn quá hiểu rồi, đối với Ngôn Hy mà nói, mọi việc đều phải hành động, còn nếu để chờ cô tự dậy thì chắc cả ngày cô đều nằm đó, nguyên chỗ đó thôi.
Ngôn Hy quả nhiên khó chịu ra mặt vẫn lồm cồm ngồi dậy, Lâm Viễn rút hết chăn ra khỏi người cô. Cô gái này, giống như một đứa trẻ con, đến bây giờ vẫn thích mặc đồ ngủ kiểu xoài chuối, hình thù quái đản.
-Cô ra dáng người lớn một tí đi! Đến cái chăn cũng gấp không xong!
Ba năm chỉ tiếp xúc với Lâm Viễn và một vài người khác cũng trong nhóm cận vệ, Ngôn Hy đủ thân với họ để nghe lời cằn nhằn chê trách, ít nhất bọn họ đối với cô đều rất chân thành thoải mái, không như một số người.
Không biết từ khi nào, Lâm Viễn đối với Ngôn Hy còn thân hơn cả anh trai, có khi đến "ngày" của cô, anh ta cũng biết. Ngôn Hy suy nghĩ như vậy mà không thấy xấu hổ ngượng ngùng. Cô đứng dậy, lấy chiếc khăn trên bàn, đi vào phòng tắm.
-Lão gia có lời gọi! Tiểu thư nhanh xuống đi!
-Không...muốn xuống...một tí nào! Ngôn Hy nói thầm trong miệng, cô đang đứng trong phòng tắm nên Lâm Viễn ở ngoài chắc chắn không nghe thấy gì.
Tiếng bước chân lập cập, xa dần, sau đó tiếng cửa đóng sầm một cái. Ngôn Hy đoán chắc Lâm Viễn vừa đi ra ngoài rồi.
....
- Ngôn Hy!
Cha đang ở trước bàn ăn, nhìn thấy Ngôn Hy liền lên tiếng gọi, có lẽ một phần vì ông nghĩ cô không biết phòng ăn ở hướng nào, nền trệt nhà này rộng phải bằng năm lần những khu chung cư cao cấp gộp lại, thật sự thì Ngôn Hy cũng hơi lúng túng, không biết đi về hướng nào.
Ngôn Hy ngồi xuống trước bàn ăn, ngay cạnh cha mình. Ông cất tiếng trầm rồ:
- Lâu rồi không gặp, ta rất nhớ con!
Đó có được coi là lời yêu thương của một người cha không? Từng lời một dội vào tai Ngôn Hy đều như đá tảng che kín tâm hồn, cô không phản ứng gì trước cha mình.
-Đúng rồi, việc điều trị như thế nào, hoàn toàn khỏi rồi chứ?
Một bà giúp việc và một người đàn ông mặc đồ đen dọn đồ ra bàn ăn, Ngôn Hy không hứng thú, nhìn ra chỗ một bức ảnh gia đình cỡ lớn treo ngay giữa phòng khách, một người đàn ông, cha cô, hai người còn lại đều là người lạ.
-Ta đang hỏi con!
Triều Hiển bỗng nhiên gắt lên một tiếng. Ông ta đúng là người làm ăn, luôn muốn mọi việc đi đúng theo ý mình. Bị làm phân tâm, ngôn hy chậm rãi quay lại nhìn cha. Bản thân cô cho dù có muốn nói đi nữa, trước mặt người đàn ông mà từ khi cô mở mắt ba năm về trước, một lần cũng không đến thăm cô, một lần cũng không gọi điện hỏi đến cô, đó là cha?
Cuối cùng, chỉ có một mình cô mong chờ..
Cuối cùng, mong chờ, chỉ đau khổ...
Hy vọng, cũng chỉ thất vọng.
Cô còn có thể nói được gì? Cảm giác chỉ một nỗi, căm phẫn.
Triều Sở Hy từ cầu thang đi xuống, mệt mỏi tiến vào phòng ăn, nở nụ cười thánh thiện.
-Ngôn Hy, đã khoẻ lại chưa?
Cả hai người ngồi trước bàn ăn đều hướng mắt về phía Sở Hy, cô tiến lại, chọn một chiếc ghế ngay bên cạnh Ngôn Hy.
-Khuôn mặt đã hồng hào lại rồi!
Triều Sở Hy đặt bàn tay trái lên má Ngôn Hy, trên khuôn mặt xinh đẹp của cô ta vẫn nở nụ cười. Ngôn Hy phản ứng chậm chạp, cô liếc nhìn Triều Sở Hy một cái, sau đó tay nắm lấy cổ tay Sở Hy, kéo ra khỏi má mình.
Huỳnh Thị, phu nhân Triều Gia, bà ta vừa đi đâu đó về, bà ta hình như suốt đêm đều không về nhà nhưng không ai nói lời nào. Bước vào từ cửa chính, đặt chiếc tui xách màu đen lấp lánh ánh kim lên trên một trong ba cái bàn lớn đặt hình tam giác ở phòng khách. Sau đó cũng tiến lại gần nhà bếp. Tất cả những người trong nhà này, người muốn ăn cũng thấy mặt rồi, người không muốn ăn cũng tới đủ rồi.
Ngôn Hy chỉ cảm thấy bản thân mình như kẻ dư thừa trong ngôi nhà này. Gia đình này, mẹ có, cha có, con cái có. Vậy thì gọi cô về đây để làm gì? Để chứng kiến bộ phim gia đình hạnh phúc sao?
- Ngôn Hy, khoẻ lại rồi sao?
Bà Triều kéo chiếc ghế đối diện Ngôn Hy, đặt mình ngồi xuống liền đặt một câu hỏi không cần câu trả lời.
Ngôn Hy không nói gì, cầm muỗng lấy một miếng đu đủ cắt hoa từ trong tô lớn, bỏ vào miệng, tỏ ra không quan tâm. Những người khác cũng tự nhiên im lặng, mỗi người, khó chịu có, ghét bỏ có.
Buổi tối của một gia đình đầy đủ là như vậy...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top