Chương 2- Mùa hạ đầy nắng, cuộc đời đầy sóng.
Đối với cuộc sống mà nói, không có thứ gì là trọn vẹn, hoàn hảo cả. Bản chất của đời người chính là vì mọi thứ đều không trọn vẹn, không hoàn hảo mà ngày càng phấn đấu đến mức hoàn toàn, hoàn mĩ. Vậy nên mới không ngừng nỗ lực. Nhưng một khi kết quả của việc nỗ lực không ngừng đó chệch hướng, chỉ thấy cuộc đời....mãi mãi....không bao giờ trọn vẹn.
Một buổh tối bình lặng trôi qua, cô gái liếc nhìn những vì sao trên trời, thật sáng chói huyền diệu, những vì sao bé nhỏ trong đêm như từng ngọn nến thắp sáng cả bầu trời đêm tối tăm mịt mờ, nhiều lúc cảm giác sao con người vẫn thay đổi như thế, từng ngày một....Thế nhưng những ngôi sao trên bầu trời đêm kia vẫn sáng chói những ánh sáng kì lạ đế vậy, tuyệt đẹp đến vậy. Và một khi có một ngôi sao toả sáng, hẳn trên màn đêm đen tối kia, hàng ngàn vì sao cũng đang toả sáng....những ngôi sao....không bao giờ cô đơn. Có lẽ những ngôi sao phải chăng cũng giống như tình cảm con người, lâu dài...bền vững.
Ngôn Hy không biết, cô chưa từng cảm giác được tình cảm là như thế nào, trước giờ, những kí ức sót lại toàn là cô đơn đau khổ, những hoài niệm quá khứ cứ như một cõi hư vô, nửa hư, nửa thực....
Cô lại vô tình nhớ đến chiếc khăn của mình, chiếc khăn rơi rồi, chàng trai kia cũng đi mất. Anh ta...không biết có tìm khăn, tìm cô không?
Giữa bóng chiều trắng vàng tĩnh mịch hôm đó, cô đã lịm đi, ngay trên tầng thượng. Sau đó mở mắt, chỉ thấy trước mắt mình những ánh đèn pha lê sáng lấp lánh trên trần nhà. Ngôn Hy được đưa về nhà lúc nào không rõ, chỉ thấy bản thân mệt mỏi vô lực.
Cô ngồi xuống ngay trên thành cửa kính trong suốt, dựa một bên trán vào kính. Vầng trăng sáng trên bầu trời đọng lại trên kính cửa những ánh sáng nhẹ nhàng, trong suốt không bụi trần. Một buổi tối bình lặng trôi qua.....
Đối với Ngôn Hy mà nói, cuộc sống này thực ra không có một chút ý nghĩa nào cả. Tuyệt đối vô vọng. Quá khứ, tương lai đều như hai tấm tường chắn ngay trước mặt, sau lưng. Cuộc sống này, mãi mãi vẫn chỉ một cách, đứng mãi một chỗ, nhìn đếm thời gian qua từng ngày, đếm thời gian vô nghĩa. Cô mười tám, đã mười tám tuổi rồi, lứa tuổi mà mộng ước của những cô gái đang bắt đầu thành hiện thực, trong đó....không bao gồm cô.
Ngôn Hy chỉ biết mình đã mất mẹ trong một tai nạn. Ba năm trước, cô cùng bà Triều đã gặp một tai nạn xe kinh hoàng, cả hai người đã cùng đấu tranh trong sự sống và cái chết. Cuối cùng, thiên đường đã chọn mẹ cô. Còn cô không thể nhớ nổi mặt mẹ mình, Ngôn Hy mất trí nhớ sau tai nạn đó.
Và rồi không lâu sau, tập đoàn Triều Hiển đón một phu nhân mới, Ngôn Hy bỗng nhiên có cả mẹ mới, lẫn chị. Thế giới trước mắt bỗng chốc trở thành thế giới của người khác. Cô không biết, bản thân còn chưa kịp được săn đón trở lại Triều gia đã phải một mình sống nơi đất khách. Một vùng đất mới, chỉ có cô và một vài gia nhân thân cận cùng rời đi. Ngày đó, cô vẫn chưa ý thức được bản thân mình có gì, đã tự nhiên mất dần mọi thứ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top