Chương 1- Tôi nhất định trả cô

Trước mắt Ngôn Hy,  ánh sáng chiếu vào từ cửa sổ, sáng mờ, một đám mây trắng xoá dần tối sầm lại.

Từng giọt máu chảy dọc trên đầu bàn tay xuống cổ tay, loang lổ thành một dòng dài, rồi từ gối tay rơi xuống nền...

Từng giọt.......

Từng giọt..

Rát buốt...

Một giọt nước trong veo từ trong đáy mắt rơi xuống, chỉ một giọt....

Trái tim bất giác đau nhói. Thế giới của quá khứ đen lại, trống rỗng kia vẫn không có dấu hiệu phục hồi, đầu rất đau, từng sợi dây thần kinh đều như phồng lên, nổ tung từng đợt.

Cô gồng mình nhấc cánh tay đặt vào bồn nước, máu loang ra, dòng nước máy trong suốt dần trở thành một màu đỏ nhạt, sẫm lại...

-"Một đoá hồng!"

Khoé mắt cô chợt cong lên, hàng mi cong bất giác run liên hồi...

"Thông báo khẩn, hiện tại trong khoang có một hành khách bất tỉnh cần được trợ giúp y tế gấp, có hành khách nào là bác sĩ xin liên hệ gấp phi hành đoàn. Xin nhắc lại, rất cần sự tự nguyện của các hành khách có chuyên môn y tế, hiện tại....."

" Chuyến bay mang số hiệu VNA301-A026, tàu bay VA9901, đường bay Norfolk-thành phố Đông, hiện đang trong khu vực chờ phía đông theo quỹ đạo độ cao tối ưu. Tình trạng khẩn cấp yêu cầu ưu tiên vào hạ cánh và xin hỗ trợ mặt đất."

Tiếng còi rú của chiếc xe cứu thương vang inh ỏi cả một không gian, giống như tiếng còi cứu đó ba năm về trước....vẫn như vậy....inh ỏi....

Cô gái nằm trên giường bệnh, đôi mắt mơ màng nhìn xa xăm. Chỉ cách một cánh cửa, thế nhưng có phải ở ngoài kia hoàn toàn khác không?

Ngôn Hy không bị gì cả, chỉ là vết đứt dài trên tay, vết đứt mà cô trong một lần hứng thú dùng kéo rạch mạnh vào tay, dù đã băng bó kĩ càng nhưng chỉ trong một thời gian ngắn không thể nào lành lại ngay được.
Cô chỉ vui thú đứng trong phòng vệ sinh trên máy bay lột băng khỏi tay, không ngờ từng giọt nước đỏ tuôn ra trong dòng nước trắng xoá, đẹp như một đoá hồng đỏ đua nở ...Một đoá hồng có gai.

Triều Sở Hy đứng bên ngoài phòng bệnh, kéo nhẹ cánh cửa ra liền thấy một bóng dáng nhỏ nhắn nằm trên giường, hướng người ra cửa sổ.
Đôi mắt liền hoắc lên một tia nóng đỏ, cô ta bước vào, giật mạnh cánh cửa đập vào lề một tiếng "rầm" để thu hút sự chú ý. Cô gái nằm trên giường vẫn không động tĩnh tựa như mặt hồ không chút gợn.

-Không sao chứ? Em gái?

Triều Sở Hy tiến lại gần Ngôn Hy, cô gái trên giường vẫn không quay lại. Sở Hy liền tiến tới gần giường, đôi mặt đen sẫm chỉ nhíu lại.

-Ôi, bất ngờ thật. Em quá đẹp khi lớn tới nhường này rồi.

Cô ta đưa một bàn tay đặt vào má Ngôn Hy. Cô vẫn không ngoảnh đầu nhìn, chỉ đưa tay hất bàn tay trắng ngần đang đặt trên má mình, đôi mắt nhắm hờ lại.

Triều Sở Hy khó chịu ra mặt, con bé đó vẫn không coi ai ra gì. Thay đổi gì sau tai nạn đó? Nó vẫn đủ minh mẫn để nhận ra cô là người dưng nước lã đấy thôi?

Cô đang định ghé vào tai Ngôn Hy nói gì đó liền nghe thấy tiếng cửa phòng mở ra, một người phụ nữ trung niên mặc bộ vest sẫm màu bước vào, rất ra dáng một nữ cường. Bà Hạ vừa đóng cửa liền nhìn thấy Sở Hy, nở nụ cười.

-Sở Hy, đến sớm vậy. Tiểu bảo bối đã chịu tỉnh lại chưa?

-À, con bé....vẫn chưa ạ.

Cô ta nhìn thấy bà Hạ liền đứng dậy cúi đầu lễ phép, nhưng bà Hạ chỉ chú ý đến hình dáng nhỏ nhắn có chút gầy trên giường kia, cô bé nhỏ nhắn ngày nào đã ra dáng một thiếu nữ rồi.

- Chúng ta ra ngoài nói, để tiểu Triều Hy nghỉ ngơi!

Sở Hy rất không vừa lòng với kiểu xưng hô này của bà Hạ, bà ta dường như chỉ coi con bé Ngôn Hy đó là con cái nhà họ Triều! Thế nhưng cô ta vẫn tỏ ra vui vẻ cùng bà Hạ bước ra ngoài.

Ngôn Hy bất giác cựa mình, khó chịu bứt sợi dây truyền dịch khỏi tay. Dường như tất cả những thứ trong phòng này cô đều thấy rất khó chịu, rất ngột ngạt. Ngôn Hy đã tỉnh lại lâu nhưng không hề có cảm giác muốn nói chuyện, ít nhất là với những con người xa lạ mà cô vừa nghe thấy giọng nói.

Cô đưa tay giữ lấy thành giường, từ cánh tay băng trắng đang nắm lấy thanh sắt lạnh truyền đến cảm giác đau nhói như có thứ gì đó vừa đứt ra. Một chút đau đó không thấm thía gì.

Cánh cửa vừa mở, một cô gái từ phòng bệnh bước ra liền thu hút sự chú ý của một vị bác sĩ trẻ tuổi đang đứng gần đó. Cậu ta tiến lại gần hỏi cô gái có cần giúp đỡ gì không nhưng chỉ nhận lại từ cô một ánh mắt sắc lạnh đáng rùng mình. Cậu ta chỉ kịp đứng tại chỗ nhìn theo, cảm thấy mình như hoá đá.

Ngôn Hy vừa bước vào  thang máy đã bắt gặp một hình dáng cao lớn, một chàng trai mặc sơ mi trắng trên cánh tay đã loang lổ máu tươi, chảy cả xuống sàn. Cô và anh ta như hai người vô hình đứng gần nhau mỗi người tự lo cho mình, nhưng đến mỗi việc lo cho bản thân cả hai cũng làm không xong...

Ngôn Hy không biết từ khi nào lại có cảm tưởng đặt niềm tin vào anh ta, cô đã đi theo chàng trai lên tầng thượng, nhưng đi sau anh ta một khoảng khá dài, đôi chân này của cô không theo kịp đôi chân dài của anh ta.

Vóc dáng của anh trên thành tường tầng thượng như bức tượng đá lẫn vào sự vật xung quanh, đẹp mơ hồ. Cô cũng tới đó, ngồi lên ngay cạnh người con trai. Bất giác đôi môi đỏ mọng nước cong lên, đúng là rất thú vị, cảm giác dưới chân mình từng dòng người chảy về nhiều hướng, Ngôn Hy bây giờ mới biết thành phố này có nhiều con đường như thế, những con đường và hàng người dưới chân thật xa....cũng thật gần, chỉ cách cô từng màn không khí trong suốt.
Hai con người ngồi song song nhau, mắt hướng về một phía, phía dưới con đường có hàng người đang đi. Người con trai vô tình liếc nhìn Ngôn Hy, lại vô tình bắt gặp ánh mắt đó đang nhìn anh.

- Máu...

Giọng nói trong trẻo nhưng dường như trầm mặc ngưng đọng lại. Chàng trai bất giác lặng người vài giây sau đó nhìn xuống tay mình, những giọt máu rơi xuống...từng giọt, từng giọt. Cô gái vẫn nhìn anh, nhìn về vết thương rướm máu, chăm chú. Anh chính là bị ánh mắt đó thu hút, liền lấy tay che lại chỗ vết thương.

Cô gái rút trong túi đồng phục bệnh viện một chiếc khăn xoa trắng, đưa tới buộc lấy chỗ có máu trên cánh tay anh. Không hiểu sao cô ta lại đè lên bàn tay đang chụm lấy vết thương mà buộc, cô ta bị ngốc hay là cố tình vậy? Chàng trai khó chịu giật tay ra, chiếc khăn được giữ không chặt rơi khỏi tay Ngôn Hy, rơi xuống, rơi xuống con đường dưới xa. Cô gái liếc nhìn chiếc khăn rơi xuống, đưa tay ra, đẩy người về phía trước, cơ thể mất dần điểm tựa như chuẩn bị rơi xuống....

- Định làm gì?

Chàng trai giật lấy tay cô, kéo cô về phía mình, cất giọng trầm buồn lãnh đạm...

- Khăn...rơi rồi.

Giọng cô gái có chút gì đó giống như một đứa con nít hờn dỗi. Cô liếc nhìn chàng trai, chờ đợi..nhưng dường như không nhận được một câu trả lời nào từ ánh mắt đen sâu hun hút đó.

- Anh...làm rơi khăn của tôi! Chiếc khăn...

Chàng trai liếc nhìn Ngôn Hy, xoay người nhảy xuống nền trệt, không quên kéo lấy tay cô gái, nhấc bổng đặt xuống nền, chỉ thấy một mùi hoa oải hương, rất thơm, lại phảng phất một mùi HCl đặc trưng của bệnh viện. Anh bất giác rùng mình.

- Đợi ở đây....tôi trả cô...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top