𝘴𝚙𝚎𝚌𝚒𝚊𝚕.
đoán xem ai là người luôn có cái tật xấu là chừa cơm lại? chính xác là cái người ốm tong teo nhợt nhạt này đây.
bữa tối luôn bắt đầu bằng tiếng khua đũa nhẹ và mùi xào nấu còn vương trên áo seongje. gã chẳng ham hố gì nấu nướng, nếu đói gã có thể vơ đại vài gói mì rồi sống qua ngày cũng được. nhưng baekjin cần ăn.
"cơm nè, ăn lẹ lên còn đi ngủ."
gã đặt tô canh lên bàn, một dĩa thịt chiên, dĩa cá kho và hai chén cơm đầy. đều là món baekjin ăn được, gã đã học suốt mấy tháng để biết cậu không thích ăn rau cải, ghét hành sống và chỉ chịu động đũa khi cá không có xương. chẳng hiểu vốn đó giờ đã vậy hay do gã chiều nên sinh hư nữa. mặc kệ điều đó đi, gã vẫn rất hạnh phúc với việc ngồi lột bỏ xương cá mỗi ngày.
baekjin ngồi ngay ngắn, cầm sẵn đũa nhưng chẳng nói gì. chỉ đợi seongje đặt dĩa xuống và bắt đầu ăn.
giống mọi lần, cậu ăn hết phần thịt, cá, canh, kể cả nước chấm. nhưng chén cơm trắng luôn chừa lại hơn phân nửa.
mỗi lần, không thiếu một hôm.
"lại nữa hả." seongje thở dài, càm ràm.
"ăn thịt thôi à? cơm mày chừa cúng ai đấy?"
baekjin ngước lên nhìn gã với ánh mắt ngơ ngác. gã chẳng biết cậu có giả vờ hay không, nhưng cứ nhìn cái mặt đó là tay chân gã bủn rủn hết cả.
gã kéo chén cơm từ phía cậu sang, gõ đũa vào thành chén.
"tao nấu cơm cho ai ăn? bộ mày là hoàng tử chắc? cơm không vừa miệng à?"
"mày bỏ cơm vì có thằng ngu lúc nào cũng ăn giùm chứ gì"
cậu tròn mắt, như thể chưa từng nghĩ đến chuyện đó.
"nhưng mà..tao thấy mày ăn, tưởng mày còn đói.."
seongje thấy cơm nghẹn lại trong họng, mắc cười ghê.
"tao có phải chó đâu"
cậu vẫn nhìn gã với kiểu ngây ngô đó, và gã vẫn không từ chối được mà ăn hết chén cơm.
baekjin không nói gì, ngồi đó,gập miếng khăn giấy lại thành hình tam giác rồi xếp ngay ngắn cạnh đĩa. cái kiểu im lặng của cậu, đáng ghét mà cũng đáng yêu nữa.
seongje dù miệng chửi, tay vẫn xúc từng muỗng cơm ăn hết. từng muỗng, cho đến khi đáy chén sạch bong.
"tao mà không ăn, chắc mày bỏ luôn, cơm có tội tình gì mà mày cũng ghét nó"
baekjin lúc đó mới nghiêng đầu, ánh mắt thấp thoáng nụ cười nhẹ, rất hiếm thấy.
"tại có người ăn giùm rồi còn gì"
"ừ thì, mẹ nó. đúng là tao quen ăn phần thừa của mày rồi-.." gã miệng nhồm nhoàm gắp thịt bỏ vào chén.
"nhưng mày ít nhất phải biết điều chút chứ? người ta thương mới làm vậy-"
baekjin chống cằm, nhìn gã chòng chọc như đang nghiên cứu. nhưng vẻ mơ mộng chất chứa nơi đáy mắt cậu, toát ra vẻ dịu dàng đến khó chịu.
"vậy là thương hả?"
gã khựng lại. cái miệng lỡ lời, cái tim cũng trượt theo.
"tao chỉ nói ví dụ thôi-.. địt mẹ, tao nuôi chó cũng cho ăn một ngày ba bữa"
baekjin bật ra tiếng cười khẩy, nhưng mắt lại không mang ý cười. cậu quay lại nhìn chén cơm sớm đã sạch sẽ, lơ đãng nói.
"chưa ai thương tao lâu vậy cả"
________
từ lần đầu tiên baekjin bỏ cơm, seongje đã luôn miệng càu nhàu, nhưng vẫn bưng chén, vét sạch như thể đó là nghi lễ.
từ lần thứ hai, baekjin bắt đầu chừa lại đúng nhiêu đó, như quen thói, không hơn, không kém. gã có hỏi sao không ăn hết, cậu lại bày đủ lý do và cái mặt ngờ nghệch như cũ.
seongje chửi mỗi ngày, nhưng vẫn ăn hết phần dư đó, mỗi ngày. và baekjin, không hiểu từ bao giờ, đã mặc định đó là chuyện phải xảy ra.
____
một tối nọ, seongje thử không ăn phần thừa còn lại. baekjin vẫn như cũ, ăn sạch hết thịt và canh cùng chén cá được bỏ xương để riêng cho cậu. nhưng tuyệt nhiên không ăn cơm.
gã nhìn chén cơm còn nguyên trên bàn, không đụng, không nhìn, hút thuốc, lờ đi.
cậu nhìn chằm chằm chén cơm như thứ gì đó lạ lẫm, phải nói là nhìn rất lâu. ngước mắt lên nhìn thêm cái miệng đang phì phèo khói thuốc, cậu tự đẩy chén cơm qua cho gã.
"..sao không ăn?"
"tao no." gã đáp cộc lốc.
"bộ mày hết thương tao rồi hả?"
nhiêu đó chữ thôi mà gã suýt khóc. thôi thì, cứ chiều cậu vẫn là tốt nhất.
"mày bớt đần lại đi."
gã vội vã ăn sạch phần thừa, như sợ ai đó nhìn thấy, sợ chính mình thừa nhận.
baekjin bật cười. nhẹ thôi. rất dịu. nhưng khiến tim seongje như có ai châm một điếu lửa vào buồng phổi.
"mày kì ghê" cậu khẽ châm chọc.
"tao làm sao?" gã càu nhàu, tay vẫn cầm chén cơm trống trơn.
"mày chăm tao mà không đòi gì"
gã nhìn cậu, rất lâu.
"tao đòi rồi, mày không nhớ à?"
"tao đòi mày ăn cho hết cơm, mà mày có làm được đâu."
baekjin cười, nhưng mắt lại đỏ hoe.
_______
healingg❤️🩹
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top