8.

sấm sét.

gã nắm lấy tay cậu, thấy nó cứng đờ. na baek jin thoáng sững người đứng ngơ ở đó.

qua một chốc, bộ não thiên tài đó của cậu cũng hiểu được hết vấn đề rồi.

"geum seongje"

cậu cầm lấy bàn tay đầy vết xước còn đang rỉ máu của gã, ngón tay nhẹ lướt qua miệng vết thương.

"hả?"

gã khó hiểu nhìn cậu hành xử kì lạ, không biết là chập mạch ở đâu rồi.

"mày lại đánh nhau à?"

cậu ngước lên, mắt chạm mắt. câu hỏi tựa hồ như quan tâm, hỏi han, khiến gã dù không hiểu gì vẫn thấy rất vui.

"à, ờ..nãy có..lỡ gặp thằng gotak trên đường-"

"mẹ nó"

tiếng thở dài, và kèm theo thái độ kì lạ. geum seongje lơ ngơ cũng nhận ra cậu giận. nhưng mà trước giờ gã vẫn đánh nhau, có vấn đề gì được?

"chẳng phải tao đã nói là, tao kêu thì đánh hả?"

cậu lùi lại kéo dài khoảng cách. cảm giác bực tức, khó chịu cứ mãi nghẹn ứ nơi cuống họng. thì ra, thì ra chuyện mà park humin vô duyên vô cớ đi gây sự với cậu, nguyên nhân là như này.

cứ như nuôi một đứa trẻ khó dạy bảo vậy nhỉ, vòi vĩnh được ôm, được hôn. nhưng thay vào đó lại không nghe lời chút nào.

"con mẹ mày geum seongje, làm theo lời tao khó lắm hả?"

cậu lớn tiếng quát. có lẽ vì cảm thấy bất công, bất công khi bị park hu min đổ lỗi lên đầu mặc dù cậu chẳng làm gì. bây giờ lý do của mọi chuyện đứng đây rồi,  như vậy còn làm cậu tức hơn.

geum seongje nghiến răng. vuốt ngược mái tóc đã ướt vì mưa tạt để lộ ra gương mặt điển trai cau có. bực mình thật.

"lại thằng đó chứ gì? tao đánh thằng gotak xong thằng humin đến kiếm mày chứ gì?"

"rồi sao? tao chả thấy mình sai gì cả"

gã chịu được hết. hắt hủi, chửi bới, coi gã như chó, sao cũng được. gã nói thật, chỉ cần được làm chó của cậu thì cũng tốt.

nhưng cứ nhắc đến park humin là miệng gã lại thấy đắng chát. ghen tị đến phát điên. có thể vì chuyện gì đó mà đánh gã bầm dập cũng không sao, làm ơn đấy, chỉ cần nghe tới 'park humin' là đã muốn nổi khùng rồi.

"geum seongje!"

na baek jin mất đi sự bình tĩnh ảm đạm vốn có. nhìn vào mắt cũng đã thấy sự hỗn loạn. cậu mệt lắm rồi. đừng có cái gì cũng bắt cậu chịu nữa có được không?

"mày biết tao khó lắm mới nói chuyện được với hu min không? giờ mày làm vậy? bỏ cái tật vạ đâu đánh đấy đi"

cậu gằn giọng để tránh việc quát lớn hơn. thật ra cũng không khác gì mấy, quan trọng là lời lẽ, câu nào cũng như thuốc độc ấy.

"tao thì sao? nó cũng đánh tao mà? tao cũng chảy máu mà?"

"hu min cái chó gì, nó có quan tâm mày đâu mà-"

chợt, gã khựng miệng. geum seongje nhận ra mình hơi quá rồi. cơ mà gã cũng không muốn xin lỗi. gã nhìn cậu đứng đó, nhìn vẻ bất ngờ đến im lặng của cậu, gã cũng chả biết làm gì nữa.

xin đấy, đừng khiến gã muốn bỏ cuộc như này chứ.

"cút về đi"

"rời hội luôn càng tốt, từ nay đừng liên quan đến tao nữa"

cậu chỉ tay vào mặt gã, nói rõ ràng từng câu từng chữ, như không muốn gã bỏ sót bất kỳ cái gì.

cửa đóng sầm lại.

______________

"tak à ăn cháo đi mà"

"kệ nó đi xíu nó tự ăn"

juntae cầm chén cháo bất lực. ai đời người bệnh mà cứ gặp cháo là giãy nảy lên thế này. cậu có năn nỉ gãy lưỡi cũng không thèm đớp lấy một muỗng.

park hu min lại đang mê mẩn đống đồ ăn trên bàn mà gia đình cậu bạn đem tới. như con tinh tinh mà nuốt hết nào là táo, chuối, hộp gà rán ba hắn làm tặng go hyeon tak cũng bị nuốt sạch.

"thôi juntae đưa chén cháo đây mình ăn dùm do"

đến khi trên bàn chẳng còn gì để hốc nữa hắn mới tia qua cái thằng có đồ ăn mà không biết hưởng đang nằm một cục đằng kia. bỏ thì quá phí.

"mẹ mày baku, tới thăm hay tới hốc"

park hu min thấy thằng bạn cuối cùng chịu ngồi dậy liền lao đến siết cổ cả gotak và juntae áp lại với nhau.

"ôi trời ơi bạn tôi, quý lắm mới đến đấy nhé"

"sau này đánh không lại thì cứ thuê ông đây bảo kê, một tháng hai trăm thôi"

vừa lảm nhảm vừa siết chặt tay làm hai đứa kia khó thở mà quẫy đạp.

sieun đứng đó, vẫn chả hiểu vì sao mình chơi được với mấy thằng này.

trời cũng tối rồi. mọi người đều về nhà để chừa lại không gian yên tĩnh cho go hyeon tak nghỉ ngơi. riêng thằng bạn thân đáng quý là nằm lì ở đó.

gotak ngồi nhìn về phía cửa sổ bệnh viện. mặc kệ thằng bạn lại đang gào mồm lên vì đói. bất chợt, go hyeon tak muốn có một cuộc trò chuyện sâu sắc.

"hu min này"

hắn đang lén lút chôm trái táo cuối cùng mà go hyeon tak giấu dưới gối thì bị gọi tên. giật cả mình đứng đơ tại chỗ.

"g-gì?"

"tao biết thừa là mày còn quan tâm thằng baek jin mà"

trên tay cầm trái táo mà lại chẳng buồn ăn nữa. cứ mỗi lần nhắc đến cái tên đó là lòng hắn lại nhộn nhạo kì lạ. đúng rõ là ghét, nhưng nó rất kì lạ.

"tự nhiên nhắc chuyện này làm gì"

go hyeon tak quay đầu nhìn lại. chẳng biết từ bao giờ lại học ra cái kiểu nói chuyện ẩn ẩn dụ dụ thế này.

"tao có gì thì mày cũng đừng trách nó quá, kẻo lại hối hận"

iq 99 không hiểu.

________

baek jin vào nhà, ngồi sụp xuống nền đất mà khó khăn thở dốc. những giọt nước mắt đem theo phẫn uất cứ liên tục trào ra.

một ngày tồi tệ như bình thường, cậu tự nhủ, chỉ là hôm nay có phần khó khăn hơn một chút.

đến khi đã hoàn thành việc nuốt hết cảm xúc vào trong. cậu đứng dậy đi vào phòng như chưa có chuyện gì.

đi ngang qua phòng khách,nhìn bao bánh cá đậu đỏ nguội lạnh nằm trên bàn khiến cậu khó chịu.

geum seongje để lại quá nhiều thứ mà gã không nên. vì na baek jin không muốn có thêm bất kì ai bước vào cuộc đời của mình nữa cả.

một mình park hu min đã đủ quằn quại rồi.

dù nói vậy, cậu vẫn đem từng chiếc bánh bày ra đĩa, mang vào phòng. na baek jin ngồi giải bài tập như thường lệ, bàn tay thoăn thoắt viết lên những con số khó hiểu lên trang giấy. đĩa bánh đậu đỏ cũng vơi đi dần.

đột nhiên, cậu không nhận ra những trang vở đã ướt đẫm từ lúc nào.

không hiểu sao lại khóc.

________

geum seongje lang thang dưới trời mưa lạnh.

chả biết bằng cách nào lại đến sân bowling quen thuộc. gã ướt đẫm bước vào trong, từng bước đi đều để lại một vũng nước. bọn đàn em tò mò, nhưng không ai dám hó hé. vì nhìn mặt gã bây giờ căng như dây đàn ấy.

gã lê lết vào phòng cậu. dường như ngấm dần nước mưa mà cũng thấy đầu óc quay mòng mòng. gã cởi phắt cái áo khoát ướt sũng vứt xuống nền nhà. mệt lả nằm dài trên sofa.

không hiểu sao lại không khóc.

_____

🫦

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top