12.

đồ tai ương.

từ khi mày đến,chỗ này càng nghèo nàn. thứ bệnh tật.

mày là tai hoạ.

biến đi,chết đi cũng được.

_

"oa, baekjin à, nhà cậu to thật đó!"

những mái nhà sập xệ móc nối với nhau. bức tường rỉ sét và màu sơn bong tróc. nhưng park humin chẳng có tí gì ghét bỏ.

"nhà của tớ?"

_

"baekjin lại đây, trời ơi, nhìn mày chảy máu kìa. lại đây mau lên, đừng khóc nữa"

đã từng ân cần như vậy.

_________________

cả ngày hôm sau baekjin tỉnh dậy với cơn đau thấu xương. ban đầu, cậu định bụng nhốt thằng khốn nạn kia ở ngoài. nhưng mà chân đi không nổi, chỉ cần nhúc nhích sẽ thấy buốt đến tận óc. nên việc đi vệ sinh cá nhân, ăn uống, học hành gì đều có seongje kè kè một bên, cậu cũng tuyệt nhiên không nói lời nào với gã.

đây là hình phạt thích đáng khi ức hiếp người bệnh.

geum seongje khóc trong lòng. nhận ra mình bị khùng rồi mới làm ba cái trò đó. cơ mà, mọi nỗ lực làm lành của gã đều bị gạt bỏ. mỗi lần seongje rón rén lại gần không là gối thì cũng là sách vở bay vào mặt. baekjin vớ được gì sẽ liền không thương tiếc chọi về phía gã.

cậu nghỉ học ở nhà (đi không được). rõ ràng chỉ mong được nghỉ ngơi sau mấy kì thi ác quỷ trước đó, vậy mà ở nhà còn đau đầu hơn nữa.

"baekjin.."

seongje đứng lấp ló ngoài cửa phòng cũng phải hơn một tiếng rồi, kêu cậu mãi nhưng không được trả lời, cũng không dám vào phòng, nên chỉ dám thập thò như con cún hư đang nhận hình phạt.

cậu thật sự giải toán không nổi với thằng này. hôm nay là cậu không có sức đánh nó, cứ chờ đi, ngày mai chắc chắn sẽ bầm tím một bên mắt.

"baekjin, xin lỗi mò."

"tui sai rồi, đừng giận nữa mà"

seongje cố gắng nũng nịu bằng giọng mũi. và hình như nó có tác dụng. baekjin quay lại nhìn gã với ánh nhìn chẳng thể ghét bỏ hơn.

dù sao chiêu này gã sài rồi, đều thành công cả mà.

"cái gì?"

nhìn cái mắt ngập nước đó xem, baekjin cũng là người dễ yếu lòng, cậu nhìn gã như vậy vừa thấy tức vừa tội nghiệp.

được đà lấn tới,seongje rưng rưng nước mắt. cửa che mất một nửa gương mặt nhưng cũng đủ nhìn gã mếu máo. baekjin nhăn mặt, không biết tại sao mình lại mềm lòng nữa.

"baekjin-.."

"mệt quá biết rồi"

"vô đi"

cố gắng nói thật nhanh để gã không có cơ hội nhìn thấy sự rung động nhỏ nhặt nơi đáy mắt. nhưng biết không? vì cậu nói không rõ nên gã nhào đến ôm cậu chặt cứng luôn rồi.

"đau-, đau, bỏ ra"

seongje chả thèm nghe, gã dí sát mặt đòi hôn nhưng bị cho một vả. đáng đời.

__________

ăn cơm.

baekjin ban đầu giở chứng, còn bày đặt kêu nhịn ăn. đụng đến chuyện này thì không thể tha thứ được. seongje nghiêm túc lôi người cậu ra bàn, ốm như cây tăm ấy.

sau, lại thêm cái tật ăn vả thịt cá chừa cơm lại. rõ ràng kim chi hay canh rau gì cũng đã hết sạch, chỉ có chén cơm trắng là còn nguyên vẹn chưa vơi tí nào. thật ra, geum seongje gã đã mắng vụ này vô số lần rồi, nhưng mà tại ai cơ? nếu baekjin bỏ ăn cơm là một phần lí do, thì việc gã lúc nào cũng chiều chuộng, tuy miệng thì mắng mà tay lại lấy chén cậu ăn giúp mới là vấn đề lớn nhất.

"làm sao với mày đây"

gã nói với miệng nhồm nhoàm. mắt hiện rõ chữ trời ơi,con tôi. baekjin thấy mình chưa tới mức còi xương, cậu lại càng ghét ăn cơm trắng hơn cả, thôi kệ, seongje miệng nói thế mà vẫn ăn đấy.

"đưa cơm đây tao ăn cho. phí quá đi"

gã ăn hết chén cơm nhạt toẹt mà chẳng cần thức ăn kèm. nhưng baekjin chưa từng để ý đến tiểu tiết đó.

cậu cũng không để ý, việc mình luôn chừa lại phần cơm trắng mỗi khi ăn, đã trở thành thói quen.

vì sẽ luôn có người ăn phụ cậu, phải không?

___

seongje ở trong bếp rửa chén. cậu nằm dài trên sofa, chưa bao giờ cảm thấy cuộc đời yên bình đến vậy.

dù sao thì, bọn hội liên hiệp ít nhất vẫn có não, bọn chúng chắc sẽ tự quản được mà thôi.

cậu ngủ thiếp đi lúc nào chẳng hay.

____

"humin, tao đau."

"gì vậy?"

mơ màng choàng tỉnh. vừa mở mắt ra mặt seongje đã chình ình lấp đầy mọi góc nhìn của cậu. mặt gã dí sát lại như đang nghiên cứu những câu chữ cậu thốt ra khi mê sảng.

baekjin chưa kịp định hình nên cử chỉ lắp bắp, trông càng thêm phần lấm lét, cứ như ăn trộm bị phát hiện ra.

"g-gì?"

"mày vừa nói gì ấy?"

seongje không biết mình có nghe đúng hay không. nhưng rõ ràng có tên thằng chó kia còn gì.

sao cứ mỗi lần nhắc đến, gã lại thấy điên tiết không chịu nổi như này nhỉ?

"c-có nói gì đâu.."

baekjin ấp úng tránh nhìn thẳng vào mắt người kia. kì lạ thay bây giờ cậu lại cảm thấy bị áp đảo, như thể cấp trên là geum seongje chứ chẳng phải cậu nữa. gã nhíu mày, trán nổi cả gân xanh. rõ ràng rất bực mình.

đến bây giờ gã mới nhớ ra. giữa gã và baekjin chẳng có quan hệ gì đàng hoàng hết.

người yêu không phải, vì gã không dám tỏ tình, không dám đòi hỏi. nhưng tình bạn thì không, vì gã dám chắc baekjin đối với mình phải vượt mức như vậy.

thế thì kêu tên thằng kia làm gì? gã cảm thấy như mình bị cướp chỗ. và rất ghen tị. mặc dù gã có ở bên cậu mỗi ngày, lấp đầy căn nhà cậu bằng bóng dáng của chính mình. cũng không tài nào đá đít vị trí vốn đã được định sẵn.

"mày còn nhớ nó hả?"

vẫn là gã mở lời trước, nhưng thay vì gào lên tức tối. gã thấy từng chữ thốt ra đều nặng nề bất thường. và thật sự là, gã không muốn nghe câu trả lời đâu

"ai cơ?"

"đừng vờ vịt nữa, mày mới gọi tên nó còn gì?"

"tao không có"

seongje bật ra tiếng cười chua chát. tai gã vẫn thính, gã dám cá chắc mình nghe đúng. nếu bây giờ gã liều lĩnh đòi hỏi thêm, kết quả ra sao?

mặc kệ, được ăn cả ngã về không.

gã không muốn tranh giành với người mà bản thân chẳng bao giờ có cơ hội thắng.

"baekjin, mày có thích tao không?"

căn nhà chìm vào im lặng. nhưng có trời mới biết tim gã đập nhanh đến thế nào. quên mất, gã ở bên cậu mỗi ngày mà quên mất đi còn có chuyện này. chưa gì gã đã thấy ruột gan mình vỡ vụn.

baekjin thậm chí còn không dám nhìn gã. seongje tự hỏi cậu đang nghĩ gì. tự hỏi xem, sau lần này bản thân có sống nổi hay không.

"seongje, đừng hỏi"

"tao không biết"

đây, seongje bắt được ánh mắt cậu rồi. nhưng nhìn vào đó khiến mọi thứ càng rối ren hơn. gã nhận ra mình có bị từ chối bao lần thì cũng không tài nào thoát nổi. mắt gã khẽ run, và gã không biết mình nên nói gì nữa. nhưng nếu im lặng, chẳng lẽ tất cả sẽ tan tành hết sao?

nén lại cơn đổ vỡ trực trào. seongje bật cười, biểu cảm gã thật sự khó coi. baekjin không muốn nhìn thẳng. cậu nói thật, ngay chính cậu cũng chẳng biết câu trả lời là gì nữa.

"thôi, vào phòng ngủ đi"

tay gã run rẩy, nhưng gã không muốn cho cậu thấy. bình thường, nếu phát hiện chuyện như thế này, gã sẽ giận dỗi bỏ đi. nhưng sau khi trải qua mọi thứ mới lạ, gã lại luyến tiếc chẳng muốn bỏ cái gì hết.

"ra ngoài một chút, lát tao về ngay."

_____________

juntae đang thèm bánh socola chip, nhưng bây giờ là mười một giờ đêm. cả bọn tụ tập đi chơi cho đã. cuối cùng chỉ còn cậu và go hyeon tak về chung. đến nhà cậu mới thấy buồn miệng, nhưng không thể đi một mình được .

"tak à, mình muốn ăn bánh quy quá."

"hai đứa mình đi-"

"tối rồi, cậu vào nhà đi tớ mua cho"

gotak lúc nào cũng vậy, tuy lòng thấy áy náy, nhưng việc dựa dẫm vào go hyeon tak dường như trở thành tật xấu khó bỏ. dù sao nếu cậu có đòi đi chung cũng không được.

vẫn là gotak tốt nhất.

______

tuyết.

gió trời rất lạnh, như cắt xuyên da thịt. seongje cũng chả biết mình đi đâu nữa. chỉ là tạm thời tránh mặt cậu một chút.

nếu không, gã vỡ tung mất thôi.

seongje tự chắc rằng bản thân sẽ quên béng đi chuyện này, vì đầu óc gã dởm lắm. được hai ba ngày sẽ chẳng còn nhớ được gì đâu mà.

nhưng cứ mọi chuyện liên quan đến baekjin, gã lại kì lạ nhớ hết tất thảy.

kể cả những chuyện mà đến cậu cũng chẳng nhớ nổi, seongje chưa từng bỏ sót.

park humin thích gì gã còn biết. trước đây baekjin bắt gã làm không ít việc liên quan đến thằng đần đó. và vô tình gã ghi nhớ hết mọi thứ.

seongje lang thang, biết vậy ban nãy gã chẳng hỏi gì. vì kết quả cũng như gã đoán mà thôi. con hẻm tối om, từ từ gã đi dần ra đường lớn mà chẳng hay biết.

"mày chưa thấy đúng không? bay lên trời luôn mà"

"túa cả đống máu, sống không nổi đâu haha".

vô tình lọt vào tai chuyện gì đó từ những người đi ngược hướng với mình. có lẽ đằng trước có tai nạn. quả thật, cảnh sát giăng xe bít đường chẳng còn chỗ để đi.

"nhóc đi đường khác đi, ở đây có tai nạn"

seongje kiễng chân lên ráng xem bộ dạng nạn nhân, nhưng cảnh sát có vẻ hơi gay gắt nên gã đành từ bỏ vậy.

nhưng cái áo xanh dương đó có chút quen mắt.

____
đoán đi anh em kkk:))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top