Thượng

Về tới Tây Xưởng, vẻ trấn định ngụy trang với Đinh Mãn lúc ở ngoài Ngự Thư Phòng cuối cùng cũng dỡ xuống được, Uông Thực thấy Đinh Dung bước tới đón mình, toàn thân cậu hoàn toàn buông lỏng, cứ thế đổ thẳng vào lòng y.

Uông Thực như người mất hồn trực tiếp bổ thẳng vào lòng khiến Đinh Dung sợ hết hồn, y ngơ ngác duy trì tư thế hai tay dang rộng đón lấy cậu, đứng yên một lúc lâu vẫn chưa nghĩ ra tiếp theo nên làm thế nào. Nhìn trái nhìn phải, may mắn xung quanh không có ai, hai thị vệ gác cửa vì Đinh Dung tự đứng trước cửa đợi người về nên cũng được nghỉ gác một đêm, thị vệ canh gác trong viện hoàn toàn không phát hiện tình huống bên ngoài.

Đại thể muốn tìm cảm giác an toàn từ Đinh Dung, Uông Thực nhắm hai mắt, hít một hơi thật sâu, từ từ điều chỉnh cảm xúc.

Rõ ràng, Uông Thực hiện giờ không muốn giải thích bất cứ điều gì, Đinh Dung cũng không dám hỏi nhiều. Y chỉ biết đêm nay cậu tới Ngự Thư Phòng báo cáo về vụ án của Lý Tử Long, tình hình trước mắt lành ít dữ nhiều, chắc đã bị Hoàng thượng mắng một trận thậm tệ. Nhưng trước đây cũng chỉ là quỳ thêm một lúc, dập đầu thêm vài lượt, y vẫn luôn khâu thêm một lớp đệm bông ngầm lót dưới vị trí đầu gối của Uông Thực, quỳ thêm một lát cũng không có vấn đề gì, chưa từng thấy cậu kiệt sức cả thể xác lẫn tinh thần như vậy bao giờ.

- Đốc công, thuộc hạ dìu người vào nhé? - Đinh Dung cúi đầu, tầm mắt y men theo mũ quan của Uông Thực, dưới vành mũ là mồ hôi lấm tấm, không biết Uông Thực phơi gió cả đêm, sao còn đổ nhiều mồ hôi như vậy, cứ tiếp tục đứng ngoài này sợ rằng sẽ bị cảm mất.

Uông Thực dựa trên vai y, gật gật đầu. Đinh Dung nhận lệnh bèn khoác một tay Uông Thực qua vai mình, một tay đỡ eo cậu, dìu vào Tây Xưởng. Bên trong còn có thị vệ canh gác, vì giữ mặt mũi cho Đốc công mà không tiện ôm ngang người lên, chỉ đành coi như cậu uống say mà dìu vào trong.

Dìu đến bên giường, Đinh Dung đặt người ngồi xuống.

- Người đừng ngủ vội, thuộc hạ múc nước vào lau mặt cho người.

Uông Thực gục đầu như không nghe thấy, một tay vẫn gác trên bả vai Đinh Dung, còn đưa nốt tay còn lại vòng lên cổ y.

Đinh Dung hơi cúi người, nghiêng đầu nhìn xuống mắt Uông Thực, lại bị đôi con ngươi đen láy đột nhiên ngước lên của cậu làm giật cả mình.

- Đi đi.

Lúc Đinh Dung bê chậu nước vào, Uông Thực vẫn giữ nguyên dáng vẻ vừa rồi, cậu ngồi trên mép giường, ánh trăng xuyên qua làn giấy cửa sổ mỏng manh, mơ hồ chiếu sáng một nửa khuôn mặt cậu. Đinh Dung lúc này mới nhớ ra quên mất chưa thắp đèn, muộn quá rồi, không thắp nữa, lau mặt xong đi ngủ luôn.

Uông Thực thấy Đinh Dung mang khăn mặt ướt tới, bèn nhắm hai mắt lại, ngẩng mặt đợi y phục vụ. Đôi mắt lúc nào cũng tràn đầy toan tính bị che khuất sau làn mí mắt, Uông Thực lúc này trông thật giống một tiểu công tử đã quen sống trong nhung lụa, động tác của Đinh Dung vô thức cũng nhẹ nhàng hơn.

Lau mặt xong, Đinh Dung vắt khăn mặt, dang tay chống xuống hai bên người Uông Thực, đem người khóa lại trong lòng, cúi đầu hôn lên bờ môi như đã đợi chờ từ lâu.
___

Thành Hóa năm thứ mười hai

Vừa sắp xếp xong một loạt từ trên xuống dưới cho Tây Xưởng, Uông Thực đứng trong sân, nhìn ngó khắp nơi, cảm giác vẫn thiếu thứ gì đó? Tây Xưởng có Xưởng công*, có bộ phận tình báo, có thị vệ canh gác, có cả lính chạy việc bên ngoài, thậm chí tính cả đám trẻ ăn mày trên phố, Uông Đốc công vẫn thấy thiếu thứ gì đó. Đột nhiên nhớ đến bên cạnh Thượng Minh của Đông Xưởng vẫn luôn có mấy kẻ tâm phúc đi theo chạy việc cho lão, nghe nói trong đó có một kẻ còn biết chế thuốc độc. Nghĩ đến đây, lòng Uông Thực lại ngứa ngáy không ngừng.

*Xưởng công: Người đứng đầu một Xưởng, thường chỉ Tây Xưởng hoặc Đông Xưởng của thời Minh.

Các thị vệ đều là trai tráng bình thường, những người này được tuyển chọn từ trường rèn luyện binh sĩ, đều là võ phu, chỉ biết cắm đầu cắm cổ chạy việc tay chân, không một ai biết chăm sóc, hầu hạ. Uông Thực muốn đến Kính Sự Phòng tìm một kẻ biết hầu hạ, nên đã đến xin Hoàng thượng, Hoàng thượng cũng hào phóng để cậu tới chọn lấy hai người trong số Thái giám dự bị ở Nội thị. Nhưng Uông Thực cũng không dám ngang nhiên một lần chọn lấy cả hai, cậu cầm danh sách Thái giám dự bị nghiên cứu một hồi lâu, còn cử riêng một tổ thị vệ của Tây Xưởng đi điều tra rõ ràng từng người trong danh sách.
___

Ánh mắt Đinh Dung lướt qua một vòng trong phòng, phát hiện đồ đạc của mình có dấu hiệu bị người khác động qua, đồ đạc của hai vị Thái giám khác trong phòng cũng bị động tới. Có người đang điều tra bọn họ.

Một Thái giám như y thì có gì để điều tra? Lại có vị chủ tử nào trong cung muốn tuyển người? Nội thị của Hoàng thượng vừa chọn xong một lứa đi rồi, chắc chắn không phải ý Hoàng thượng, nhưng những chủ tử khác trong cung ai lại dám điều tra Thái giám được bồi dưỡng riêng chuyên phục vụ cho Hoàng thượng đây?

Uông Thực.

Trong đầu Đinh Dung đột nhiên nảy ra hai chữ này. Ba ngày trước Hoàng thượng hạ lệnh thành lập Tây Tập Sự Xưởng, người đứng đầu chính là công công bên cạnh Hoàng thượng - Uông Thực.

Trong cung không ai là không biết đến Uông Thực, Đinh Dung tuy là nhân sự dự bị cho Nội thị của Hoành thượng, nhưng chưa từng được thấy thánh nhan, muốn lăn lộn để được phục vụ bên cạnh Hoàng thượng, Đinh Dung mới mười bảy tuổi còn phải cố gắng thêm ba bốn năm nữa. Nhưng vị Uông công công nhỏ hơn y ba tuổi này từ lúc nhập cung đã theo hầu bên cạnh Quý phi, Hoàng thượng nhìn cậu lớn lên, hai năm trước trực tiếp điều đến hầu hạ bên người Hoàng thượng, Hoàng thượng đi đâu cũng dắt theo, đến quan viên trong triều cũng không dám dị nghị. Người này nghe có vẻ như chỉ là một nô tài từ nhỏ đã hầu hạ người khác, bây giờ mới mười bốn tuổi bỗng lắc mình biến thành người đứng đầu Tây Xưởng, địa vị ngang ngửa với Thượng công của Đông Xưởng. Đinh Dung từng nhìn thấy Uông Thực từ xa một lần, nếu không phải do cậu mặc quan phục, Đinh Dung nhất định sẽ nhận lầm thành vị Hoàng tử nào đó.

Nay Tây Xưởng thành lập, đương là lúc chiêu mộ nhân tài, nếu thật sự là Tây Xưởng, vậy Hoàng đế cho phép Uông Thực chọn người trong số Thái giám dự bị này, có thể thấy mức độ coi trọng mà Hoàng thượng đặt lên Tây Xưởng, hoặc là nói mức độ thân cận đối với Uông Thực.

Đinh Dung tìm một mảnh giấy đỏ, gấp thành hạc, đặt nó trên tủ của mình, đầu hạc hướng về phía Tây.

Năm ngày sau, Đốc công Tây Xưởng tới tuyển người. Đinh Dung cùng những Thái giám khác đứng trong sân.

Trước mắt bỗng xuất hiện một đôi giày đen.

Không ngoài dự đoán, Đinh Dung thầm nhếch khóe môi.

Người trước mặt nhấc tay y lên, đặt thứ gì đó vào lòng bàn tay y, rồi cuộn tay y lại thành nắm.

Đinh Dung không ngờ Uông Thực trả lại hạc giấy cho y, suýt chút nữa không nhịn được mà ngẩng lên nhìn Uông Thực.

- Chọn y.

Thái giám của Kính Sự Phòng trình lên thẻ tên của Đinh Dung, Uông Thực đến nhìn cũng không nhìn một cái mà rút ra một tấm thẻ bài từ trong ngực áo, tùy ý gài lên hông y:

- Về Tây Xưởng cùng ta thôi.

- Vâng.

Một đường theo Uông Thực về tới Tây Xưởng, đến phòng làm việc của Đốc công. Uông Thực vẫn không mở lời với y. Thẳng đến khi vào phòng, Uông Thực ngồi xuống ghế, nhìn y một lượt, nói:

- Hạc giấy ngươi gấp không đẹp bằng của ta.

- Khụ - Đinh Dung không hứng thú - Còn mong Đốc công chỉ dạy.

Uông Thực hếch cằm với y, Đinh Dung nhớ đến vừa rồi Uông Thực có nhét vào tay mình một con hạc, nhưng bị nắm trong tay quá lâu, đã chẳng còn ra hình thù gì cả.

Quả nhiên, Uông Thực thấy thứ đó bị vò thành cục trong tay y, nổi giận:

- Dám đối xử với phần thưởng bản Đốc công thưởng cho ngươi như vậy! Ra ngoài quỳ một canh giờ!

Bảo là nổi giận, chẳng bằng bảo là sớm đã có ý này, chính vì muốn cho y một đòn phủ đầu mà thôi. Trong lòng Đinh Dung hiểu rõ, ngoan ngoãn nghiêm túc quỳ trước cửa, lòng thầm nghĩ tiểu tử trắng trẻo được nuôi bên cạnh Hoàng thượng này xem ra cũng chỉ có mấy chiêu này thôi.

- Bản Đốc công thực sự chưa được thấy cách trừng phạt nào mới mẻ hay ho.

Nhìn Đinh Dung ngoan ngoãn quỳ, Uông Thực đột nhiên nói một câu như vậy.

Đinh Dung không dám tin vào tai mình, vội ngẩng đầu lên nhìn người trong phòng.

Ghế Thái sư xem ra vẫn có chút rộng so với thân hình mới mười bốn tuổi của thiếu niên, nhưng chiếc ghế Thái sư cũng không ngăn được ngạo khí bừng bừng của cậu. Uông Thực chỉ nhìn Đinh Dung, khẽ cười một tiếng, tay chống đầu, lật giở tài liệu thị vệ trình lên.

- Nhưng bản Đốc công rất hứng thú với việc này, nên bây giờ tốt nhất ngươi suy nghĩ cho kĩ đi.

Đinh Dung cúi đầu, đáp một tiếng:

- Vâng.

- Đây là đồ của ngươi, thay xong rồi tới gặp ta. - Uông Thực cầm cán quạt gõ lên người Đinh Dung, ra hiệu cho thị vệ đưa đồ mới tới.

Đợi người thay đồ mới trở lại, Uông Thực đi một vòng quanh Đinh Dung, vừa ý vô cùng.

- Nhưng là..... ngươi cao quá. - Uông Thực kiễng chân, tay đặt trên đỉnh đầu mình, ước lượng với đỉnh đầu Đinh Dung...... cậu kiễng chân cũng chưa cao bằng Đinh Dung.

- Nhưng lúc nãy mới bảo chỉ cần một người, giờ khó mà tới xin Bệ hạ một người nữa.

Đinh Dung nghe xong bèn cúi người xuống, chớp mắt đã thấp hơn Uông Thực một cái đầu.

- Vậy cắt một đoạn chân nô tài đi có được không?

Uông Thực mở quạt, tự phe phẩy cho mình vài cái, cười đáp:

- Không cần, thế này là được rồi.

Từ lúc đó, Đinh Dung chưa từng ngẩng đầu trước mặt Uông Thực một lần nào nữa, dù cho đối với cả Tây Xưởng, thậm chí tính cả hoàng cung này, địa vị của y cũng được coi như một vị "chủ tử".

Đinh Dung là người thông minh, lại rất tỉ mỉ. Trong vòng ba tháng đã dâng lên cho Uông Thực năm loại thuốc độc cải tiến, mười bộ hình cụ hoàn toàn mới, nhớ toàn bộ các chi nhánh nhỏ dưới trướng Tây Xưởng và toàn bộ sự vụ của Tây Xưởng, quan trọng nhất là y dò trúng thói quen của Uông Thực.

Uông Thực cũng ỷ vào việc càng ngày càng thân thuộc Đinh Dung mà càng ngày càng càn rỡ. Người lớn như vậy rồi, mặt để y rửa hộ, giày để y đeo hộ, ban đêm ngủ không được còn lấy chân đạp người đứng hầu bên giường là y cho bõ tức. Càng quá quắt hơn là hôm đó ở Hoan Ý Lâu, Uông Thực bò trên lan can tầng hai nhìn xuống từng đôi từng cặp đang chàng chàng thiếp thiếp, ngả ngớn đong đưa, thân thiết mặn nồng phía dưới, bèn quay đầu lại kéo Đinh Dung vào phòng, hôn y......

......

Uông Thực nhíu mày, hai tay gác lên vai Đinh Dung, chân hơi kiễng, chạm môi một cái, lại thêm một cái, đụng thêm một cái.

- Đốc công! - Đinh Dung đẩy Uông Thực ra, sống mười tám năm, y chưa bao giờ bị khinh bạc đến nhường này!

- Ngươi bày ra vẻ mặt gì đây! Còn chê bản Đốc công à! - Uông Thực ra vẻ ta hôn ngươi là vinh hạnh của ngươi, nói xong còn lấy tay lau lau miệng.

- Hôn có một cái thôi chứ gì mà!

Ngài hôn những bốn cái! Đinh Dung trợn mắt cố gắng nuốt lời này xuống bụng, nhưng ngón tay lại không nghe lời mà xòe ra bốn ngón.

- Đúng là vẫn nên tìm nữ tử mới có cảm giác nhỉ? - Uông Thực gạt tay y, bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ về vấn đề môi chạm môi, thật ra cậu không hề muốn hôn nữ tử trong Hoan Ý Lâu này, ai biết được người lúc trước cô ta hôn là công tử đẹp trai hay là lão già béo phệ, Uông Thực nghĩ thôi đã thấy muốn ói, cô nương mới mua về chưa được Thôi ma ma dạy dỗ y cũng không hôn nổi. Tính đi tính lại, chỉ là hai phiến thịt thôi sao, cậu cũng chỉ định thử với Đinh Dung thôi mà, xem cái dáng vẻ vợ nhỏ bị bắt nạt kìa, Uông Thực mới không thèm y.

- Đốc công, người chú ý thân phận!

Thân phận? Cậu là người góp vốn nhiều nhất cho Hoan Ý Lâu này, cũng được coi như ông chủ, còn không thể tìm một cô nương ở thanh lâu do mình mở? Uông Thực là kẻ ưa mềm không ưa cứng, Đinh Dung càng cằn nhằn, cậu càng muốn thử.

- Thôi ma ma, tìm một cô nương mới lên đây cho ta.

Uông Thực cười híp mí, hai má phúng phính trắng trẻo khiến Thôi ma ma chỉ muốn đưa tay véo một cái.

- Chao ôi! Hôm nay Đốc công có hứng sao! Ngài đợi nhé, hai hôm trước mới mua một cô nương về, ta gọi lên cho ngài nha, chọn người ngoan nhất nha!

- Nhờ Thôi ma ma rồi.

Đinh Dung trừng Thôi ma ma đến nỗi đôi con ngươi cũng muốn lộn cả ra ngoài, nhưng Thôi ma ma không thèm để ý y. Dù sao Đinh Dung không tiêu tốn đồng nào cho Hoan Ý Lâu, người không chi tiền, bà không thân, chỉ thân với Đốc công thôi!

Uông Thực phất quạt, nghiêng người dựa trên giường, mỹ nhân chưa tới, đôi mắt kia đã lúng liếng mập mờ khiến Đinh Dung sởn gai ốc, Đốc công nhà y..... thật sự muốn xuống tay với nữ tử thanh lâu?

Thôi ma ma đưa đến một cô nương yểu điệu nũng nịu, tuy là người mới, Đinh Dung lại cảm thấy thủ đoạn mê hoặc lòng người của cô nàng này nhất định không phải dạng vừa, Đốc công không bảo y lui ra ngoài, y bây giờ nên lặng lẽ rút lui hay đứng yên canh gác đây?

Đinh Dung còn đang thầm cân nhắc, cô nương kia đã lắc eo tới ngồi xuống bên giường Uông Thực, dùng đầu ngón tay khẽ chạm lên đầu mũi cậu, thấy Uông Thực thuận theo bèn đem cả người dựa vào lòng cậu, không ngờ lại bị Uông Thực dùng quạt ngăn lại.

Hai mắt cậu híp lại thành khe nhỏ xíu, không biết nhóc Thái giám từ trong cung này ra tại sao lại tập thành thói quen bày ra dáng vẻ chào mời đến vậy, ngược lại khiến cô nương kia đỏ cả mặt, nhưng Uông Thực lại quay sang nhìn Đinh Dung, mũi quạt chỉ về phía y:

- Là hắn gọi cô tới.

- Hả?

Cô gái kia phản ứng còn nhanh hơn Đinh Dung, lập tức bỏ qua Uông Thực mà chuyển hướng sáp lên người Đinh Dung. Đinh Dung còn phản ứng mạnh hơn vừa rồi, vội vã lùi mấy bước liền, suýt nữa bị vấp phải bàn mà ngã dúi dụi.

- Đốc công!

- Đứng yên đấy không được động đậy, còn chạy ta đánh gãy chân ngươi! - Uông Thực nín cười nằm ngả ra giường, nhìn Đinh Dung và cô nương kia đuổi nhau quanh chiếc bàn.

Đinh Dung sợ Uông Thực sẽ đánh gãy chân mình, nhưng y cũng không muốn dính dáng gì đến cô gái này hết!

Cô nương kia nảy ra một kế, làm động tác giả vờ như muốn chạy sang bên phải, Đinh Dung vội thuận thế trốn về bên phải, ai ngờ cô gái kia chỉ đứng yên chỗ cũ, Đinh Dung theo quán tính đụng luôn vào người.

- Ha ha ha ha! Hay! - Uông Thực xem đến vui vẻ.

Cô nương kia thấy Uông Thực reo lên lại càng ra sức, túm lấy áo Đinh Dung, nép sát vào người y, nũng nịu gọi một tiếng "Công tử", hai tay bưng lấy mặt y, ép y đối mặt với mình. Đinh Dung cảm thấy cô ta như muốn ăn tươi nuốt sống mình mất, theo bản năng nhắm chặt mắt mặc kệ cô nương kia muốn làm gì thì làm, coi như mua vui cho Uông Thực một lần đi!

Đúng lúc cô gái kia ghé sát lên mặt y, Uông Thực đột nhiên ném quạt tới, dọa Đinh Dung giật nảy mình rụt cằm lại, đụng phải đỉnh đầu của cô gái.

- Cút!

Đinh Dung xoay người nhìn sắc mặt Uông Thực, không biết tiểu tổ tông này vừa mới hi hi ha ha cười vui vẻ, sao đột nhiên  lại tức giận rồi? Cô nương kia cũng bị dọa sợ, đứng ngơ tại chỗ, nước mắt trào ra. Đinh Dung thấy sắc mặt Uông Thực ngày càng lạnh lẽo, vội bước lên che đi cô gái, cúi người đáp một tiếng - Vâng - Rồi định đưa người ra ngoài.

- Không bảo ngươi cút.

Cô nương kia nghe thấy liền vội gạt nước mắt, lùi lại rồi lao ra khỏi cửa.

Còn đâu cảnh trướng rủ màn che, phù dung khoe sắc. Trong phòng lúc này chỉ còn lại không khí lạnh như băng, Đinh Dung đến thở còn không dám thở mạnh, y cúi xuống nhặt quạt lên, rút khăn tay ra lau thật sạch, rồi dâng đến trước mặt Uông Thực.

- Đốc công, có muốn chuẩn bị xe về?

Uông Thực không nhận, Đinh Dung bèn tiếp tục duy trì tư thế cong lưng cúi đầu.

Thật khó hầu hạ, y thầm ai oán.

Uông Thực khẽ hừ một tiếng, cầm lấy quạt, dùng quạt chậm rãi nâng cằm Đinh Dung lên, kéo gần về phía mình. Mũi chạm mũi, mắt nhìn mắt. Tim Đinh Dung đập mạnh, khuôn mặt lúng liếng của Uông Thực tràn ngập hung dữ cùng ngoan độc. Trong lòng y thầm nghĩ, nếu ban nãy bị cô nương kia hôn rồi, chắc chắn y sẽ phải chịu số phận bị ném vào nhà lao Tây Xưởng, bị đám hình cụ do chính tay mình thiết kế kia lột mất một tầng da, hoặc bỏ mạng ở đó cũng chưa biết chừng.

Uông Thực nghiêng đầu hôn lên môi Đinh Dung.

- Chỗ này là của ta, không cho kẻ khác đụng vào, ngươi phải giữ gìn thật kĩ cho ta.

Từ hôm đó, một vài việc liền trở lên kì quái.

Uông Thực là người không tình cảm, không dục vọng, ít nhất từ trên mặt cậu có thể nhìn ra điều đó. Dù cô nương có đẹp đến đâu, cậu cũng không một chút rung động, ngày ngày tâm niệm làm sao để Bệ hạ yên tâm, để Quý phi nương nương vui vẻ. Trong quan trường phức tạp, lúc nào cũng lượn lờ nơi đầu sóng ngọn gió, tuổi còn nhỏ nhưng khi tiếp xúc với Thượng Minh đáng tuổi ông mình kia, thiếu niên lúc thì cung kính, lúc thì âm thầm ngáng chân. Cũng không đứng cùng phe với Vạn Thông của Cẩm y vệ, rõ ràng cùng là người của Quý phi nương nương, nhưng Vạn Thông là kẻ ăn bám, thích tranh công mà không làm nên tích sự gì, Uông Thực không thèm để gã vào mắt. Một ngày thức chín canh giờ, tám canh rưỡi dùng để xử lý công vụ, nửa canh giờ còn lại dành cho ăn uống, để có thể tiếp tục làm việc.

Uông Thực không thích các cô nương, nhưng cậu cũng không thích nam tử xinh đẹp. Có mấy lần tra án tới Quán quan nhi*, Uông Thực đều vô cùng chán ghét, không thể nhìn nổi cảnh những quan nhi** õng ẹo dựa trong lòng nam nhân khác.

*Quan nhi quán: Chỉ một dạng thanh lâu nơi chuyên cung cấp kỹ nam.
**Quan nhi: Kỹ nam

Thích Đinh Dung? Cũng chưa chắc.

Đinh Dung cả ngày lẫn đêm đều chạy ngược chạy xuôi vì Uông Thực, chân không chạm đất, không dám để xảy ra một sai sót nào, chỉ cần sai một chút thôi, Uông Thực sẽ hôn y......

Thích một người có lẽ nên bưng người trong lòng bàn tay, nâng niu gìn giữ, cẩn thận bảo vệ từng li từng tí, như y đối với Uông Thực, nói gì cũng ưng, việc gì cũng đồng ý, trong mắt, trong tim chỉ có một mình cậu.

Ban đầu, hai người đều chỉ quanh quẩn bên ngoài ngưỡng cửa của nghệ thuật hôn môi, Uông Thực chỉ thấy người khác ghé sát đầu vào nhau liền nghĩ rằng hôn cũng đơn giản là môi chạm môi mà thôi, cứ cách dăm ba hôm lại kéo Đinh Dung tới chạm môi, không theo quy luật nào hết. Hôm nay thấy Đinh Dung về muộn, bèn ôm cổ chạm một cái, thấy y lúng túng không biết làm sao là cực kì vui vẻ, ngày mai thấy trên giày Đinh Dung dính bùn, bèn nhẵm lên chân y, kiễng chân hôn một cái, cũng không cần biết bản thân rốt cuộc nặng biết bao nhiêu.

Sau đó có một hôm, Uông Thực tra được trong triều có một vị Thôi quan tên Đường Phiếm, người này hóa ra lại là tác giả của một loạt các tiểu thuyết trăng hoa đắt như tôm tươi trên thị trường, bèn tìm mấy quyển về xem, xem xong ngay tối hôm đó lập tức lôi Đinh Dung ra thử.

- Há miệng.

- A!

- Không bảo ngươi há to như vậy! - Uông Thực đứng trên giường gõ đầu Đinh Dung.

Đinh Dung vốn tưởng rằng giống như mọi lần, chạm một cái là xong việc, y có thể về phòng nghỉ ngơi. Hôm nay sao còn bắt y há miệng, khám răng à? Còn chê y há to? Đinh Dung bèn khép miệng lại một chút.

Uông Thực trực tiếp đưa lưỡi vào, Đinh Dung vô thức cắn răng, ngay tức khắc liền bị Uông Thực đẩy mạnh xuống đất, còn cậu thì ngã xuống giường.

- Ngươi dám cắn ta!

- Tại người nóng vội quá. - Đinh Dung đứng dậy, phủi phủi mông.

Kia chỉ là phản ứng vô thức của y mà thôi.

Đinh Dung thầm nghĩ, nếu ban đầu Uông Thực chịu cởi mở một chút xem kỹ nam nam nữ nữ trong Hoan Ý Lâu hôn thế nào thì hôm nay đã không xảy ra một màn này. Nhưng Đốc công nhà y rốt cuộc vẫn ngượng ngùng, chỉ thấy người ta sáp mặt lại bèn cho rằng như vậy chính là hôn.

Đây là lần đầu tiên Đinh Dung cãi lại cậu, Uông Thực không thể tin nổi, miệng lắp bắp "Ngươi, ngươi, ngươi" cả nửa ngày mà không dặn ra được một câu hoàn chỉnh.

Đinh Dung bước tới nắm lấy tay cậu, để cậu ngồi ngay ngắn trên giường, nhẹ nhàng nói:

- Đốc công, sách đó ta cũng xem rồi, phải chầm chậm thôi, không được vội vàng.

Nói rồi nhân lúc Uông Thực còn đang kinh ngạc, dứt khoát ghé đến chế trụ đôi môi cậu. Đinh Dung là kẻ tinh tế, lại rất chu toàn. Y chậm rãi mân mê từng thớ môi của cậu, rồi mới vươn đầu lưỡi tách đôi môi cậu, nhấm nháp từng chút một, ép cậu hé mở hai hàm răng để y tiến vào.

Uông Thực bị hôn đến bủn rủn tay chân, vốn dựa vào lực eo để chống đỡ thân trên đang ngả xuống, đến lúc này chỉ có thể ôm lấy cổ Đinh Dung để bản thân không ngã xuống, càng ôm càng khiến hai người thêm thân mật.

Đinh Dung nhấm nháp từng ngóc ngách trong miệng cậu, không ngừng khiêu chiến lãnh địa của cậu, Uông Thực không kịp ngăn chặn, mỗi lần đụng phải lưỡi Đinh Dung liền vội vàng trốn tránh, cảm giác tự ti khiến cậu chỉ muốn lập tức bốc hơi biến mất. Từ khi thành lập Tây Xưởng đến nay, Uông Thực chưa bao giờ uất ức như vậy, bèn vội vàng muốn cắn y. Không ngờ Đinh Dung thu lại còn nhanh hơn, trong nháy mắt đã tách khỏi Uông Thực, còn kéo theo đầu lưỡi cậu, kết quả khiến Uông Thực tự cắn phải chính mình.

Sức cắn quá mạnh khiến Uông Thực trào nước mắt, Đinh Dung vốn chỉ định đùa giỡn cậu một chút, trông thấy hai mắt rưng rưng nước của cậu bèn hoảng rồi.

- Úi Đốc công, thuộc hạ không có ý đó...... thuộc hạ thổi cho người nhé?

Đáp lại y là một cước của Uông Thực vung tới, khiến y một lần nữa tiếp đất bằng mông. Đinh Dung lần này không dám bò lên nữa, quỳ dưới đất đợi Uông Thực xử lý, nghe thấy tiếng loạt soạt trên giường, y ngẩng đầu lên nhìn, phát hiện Uông Thực cuộn mình trong chăn ngoảnh lưng lại phía y, ngủ rồi. Đinh Dung đang muốn đứng dậy, giọng bực bội của Uông Thực từ trong chăn truyền ra.

- Quỳ.

- Vâng......

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top