Chương 5: Định kiến xã hội


Bữa sáng hôm nay Se Mi lại tự tay nấu ăn cho Do-Yi, vừa được làm điều mình thích cho người mình muốn thì còn gì bằng.

Còn Do-Yi khi thấy Se Mi trong bếp thì lại là những câu nói như có cô giúp việc làm rồi, sao tự làm chi cho vất vả,...

Nghe Do-Yi phàn nàn vậy thôi chứ biết là đang lo cho cô rồi, nên nghe xong tâm tình của Se Mi cũng vui hẳn. Nhưng nói gì thì nói đồ ăn Se Mi làm Do-Yi cảm thấy rất vừa miệng, mới vài ngày mà Se Mi còn làm hợp ý Do-Yi hơn cô giúp việc làm lâu nữa.

Dù vậy Do-Yi vẫn không muốn để Se Mi vất vả, đi làm việc sớm nên Se Mi phải thức sớm hơn nữa mới kịp làm đồ ăn sáng.

Mà trong lòng Do-Yi lại rất thích hình ảnh lúc Se Mi ở trong bếp nha, nhìn rất giống bà hồi trẻ, cũng hay vào bếp đích thân nấu đồ ăn cho chồng.....

Có một điều rất trùng hợp là nay cả hai người đều mặc set đồ trắng.

Trong lòng Do-Yi thì là trùng hợp, còn lòng Se Mi thì xem như đây là đồ đôi^^.

Hoàn toàn không phải do Se Mi cố tình đâu, chắc do cô hiểu ý Do-Yi quá rồi đấy.

Trong giờ nghỉ trưa, Se Mi lấy điện thoại ra chụp Do-Yi rồi bị Do-Yi phát hiện.

"Con chụp mẹ đó hả?" Do-Yi đang uống trà cũng không yên.

"Dạ, hôm nay mẹ trông rất đẹp"

Nghe xong Do-Yi như nhịn cười, bỗng Se Mi tiến đến ngồi sát bên cạnh làm Do-Yi hơi giật mình né một chút.

"Chúng ta cùng chụp chung một tấm đi"

Lời đề nghị này làm Do-Yi thắc mắc sao dạo gần đây Se Mi cứ quái lạ. Lúc trước thì một lời cũng không muốn nói với mẹ chồng này, sao giờ còn đòi chụp hình chung. Bởi vậy bà liền tỏ ý từ chối rồi nói:

"Chụp chung gì chứ, có phải con nít đâu."

Nghe xong Se Mi hụt hẫng vô cùng, muốn thuyết phục Do-Yi thêm mà sợ bà không chịu tiếp nên đành thể hiện bằng nét mặt.

Do-Yi thấy Se Mi bày ra bộ mặt buồn bã thất vọng liền thấy hơi có lỗi, lúc này có một chị nhân viên liền bị Do-Yi bắt chụp hình giùm luôn.

Se Mi thấy Do-Yi làm vậy liền nghĩ cách của mình có tác dụng rồi, tiến sát lại nắm lấy tay Do-Yi rồi cười.

Se Mi cầm lại điện thoại nhìn vào tấm hình, cô thật sự rất vui. Đây là tấm hình riêng đầu tiên của cô và Do-Yi đấy, kiểu này về phải đem in ra thôi. Se Mi đưa đến cho Do-Yi xem tấm hình:

"Mẹ thấy có đẹp không?"

"Cũng được" Do-Yi thấy Se Mi lúc này đây giống một đứa trẻ vô cùng. Cũng thật không ngờ Se Mi còn có những khía cạnh này đó.

Chiều hôm đó khi tan làm, Se Mi kêu người đưa Do-Yi về trước, còn bản thân thì đi làm gì đấy.

Và Se Mi đi in ảnh ra thật, cứ tưởng phải để vài hôm nữa nhưng không cô đi làm liền luôn. Cầm tấm ảnh trên tay mà cô cứ cười mãi, có điều về nhà không dám để trên bàn chỉ có thể cất trong hộc tủ.

Dù người khác có thấy thì cũng không nghĩ gì nhiều đâu nhưng Se Mi luôn lo xa, không nên quá lộ liễu.

Thấy tâm trạng của Se Mi tốt như vậy, Do-Yi liền hỏi xem có chuyện gì để mà vui chung. Se Mi nghe Do-Yi hỏi thì ngó ngang ngó dọc suy nghĩ câu trả lời nào đó để nói đại cho qua, chứ làm sao mà nói vui vì mới có ảnh riêng với mẹ được.

"Dạ chắc do đồ ăn hôm nay ngon quá."

Do-Yi nghe là biết Se Mi lại kiếm cớ, mà thôi con bé không muốn nói thì bà cũng không ép.

Chỉ là thấy Se Mi có thể vui vẻ như vậy Do-Yi thấy rất yên tâm.

Nếu lúc đó Do-Yi mà không kêu Se Mi về đây ở thì bây giờ rốt cuộc Se Mi có được vui vẻ vậy không? Do-Yi cứ nghĩ thế và thấy bản thân đưa ra những quyết định thật sáng suốt.
(Dạ quá là sáng suốt luôn á bà chủ tịch ơi^^)

---

Trong công ty,

Nhìn xấp tài liệu trên bàn, Se Mi thầm nghĩ Baek Do-Yi đã vất vả hơn nửa đời người rồi. Dù sống trong sự giàu có nhưng cái gì cũng phải đánh đổi.

Se Mi nhìn về hướng Baek Do-Yi đang kí một số giấy tờ với ánh mắt ấm áp vô cùng, nếu có thể Se Mi muốn gánh hết mọi thứ thay cho Baek Do-Yi.

Để người phụ nữ này được hạnh phúc.

Thấy Do-Yi kí xong xuôi rồi Se Mi liền đưa tấm thư mời trên tay cô cho Do-Yi, tối nay có một buổi tiệc chào mừng chủ tịch mới của tập đoàn nhà họ Kim.

Trong lòng Se Mi muốn ngỏ ý để được đi cùng Do-Yi, chứ để bà đi một mình như vậy cô không yên tâm chút nào. Chưa kịp lên tiếng nữa thì Do-Yi đã chủ động bảo rằng muốn cô đi cùng, Se Mi nhìn Do-Yi với vẻ mặt ngạc nhiên vô cùng.

Những bữa tiệc như vậy thì một thư kí như cô đi cùng chủ tịch của mình là điều bình thường nhưng cũng ít ai dẫn theo thư kí cả.

Bây giờ Do-Yi khiến Se Mi cảm giác giống như Se Mi có thể gắn liền với cuộc đời của Do-Yi mọi lúc vậy.

Gác lại mọi công việc, cả hai về nhà sớm một chút để có thể chuẩn bị.

Sau một tiếng thì cũng đã chuẩn bị xong.

Se Mi ngồi trước gương chỉnh trang lại tóc một chút rồi xịt nước hoa, chuẩn bị xuống nhà thì cô giúp việc đã lên bảo Se Mi xuống vì Do-Yi đang đợi.

Cô không nghĩ Do-Yi lại chuẩn bị nhanh đến thế, không muốn chờ lâu Se Mi lập tức xuống nhà.

Baek Do-Yi đang ngồi sofa phòng khách thì liền thấy bóng dáng của Jang Se Mi, hôm nay bà nhìn Se Mi rất khác với ngày thường. Trông nhẹ nhàng hơn, make up cũng đậm hơn làm rõ đường nét trên khuôn mặt xinh đẹp ấy.

Bất giác bà ngây người nhìn ngắm Se Mi đang bước tới.

Còn Se Mi khi vừa bước xuống những bậc thang cuối cùng đã thấy được Do-Yi ngồi ở kia, vẫn là dáng vẻ đó nhưng hôm nay đặc biệt xinh đẹp hơn. Lại khiến cô có phần rung động dù phút giây nào cô cũng rung động trước Baek Do-Yi cả:3

Xe đang chạy trên đường, Do-Yi nhìn qua Se Mi thì vô tình dừng ánh mắt trên cổ Se Mi. Bà mới phát hiện chưa lần nào bà thấy Se Mi đeo sợi dây chuyền mà bà tặng cả, không biết có lí do gì không. Trong lòng thắc mắc nhưng cũng không lên tiếng hỏi, chỉ đưa ánh mắt rời đi nhìn về phía những ánh đèn ngoài kia.

Mà nếu Do-Yi có hỏi thì chắc Se Mi cũng sẽ tìm đại một lí do nào đó để nói cho qua thôi chứ chưa chắc đã nói rõ ra.

Vậy nên Do-Yi hoàn toàn không biết được Se Mi đã để tâm đến sợi dây chuyền đó như thế nào đâu.

Mỗi tối khi ngồi ở bàn trang điểm, Se Mi luôn đem sợi dây chuyền ra ngắm ngía thật kĩ một lượt rồi mới đi ngủ. Se Mi trân trọng nâng niu sợi dây chuyền như báu vật vì mỗi lần nhìn vào nó cô như thể nhìn thấy Do-Yi.

Cũng vì quá trân quý như thế nên cô mới không dám đeo ra ngoài, chỉ đeo lên cổ soi gương một lát rồi cất đi. Chứ nhỡ đâu khi đeo ra ngoài rồi lại làm mất thì cô hối hận chết mất.

Cô luôn cảm thấy lo lắng nếu Do-Yi hỏi sao cô không đeo thì cô biết trả lời sao đây, mà may là đến giờ Do-Yi chưa bao giờ hỏi.

Nếu con người chúng ta có thể trong lòng nghĩ gì nói đấy thì có phải nhiều người đã không lỡ mất nhau rồi không? Nhưng mà thà là để lỡ mất chứ ngay trong thời điểm đó chắc hẳn ai cũng sẽ không dám nói ra. Cả tôi cũng vậy, Se Mi, Do-Yi cũng vậy, bạn cũng như vậy chứ?


Đã đến buổi tiệc, cũng có nhiều người rồi. Khi bước xuống xe Se Mi lấy hết dũng cảm tiến lên đỡ lấy tay Do-Yi, cô muốn giúp Do-Yi tránh hết những va chạm không đáng có với người khác vì ở đây nhiều người mà. Vẫn là nên phòng thủ.

Hành động đó của Se Mi làm Do-Yi có chút ngạc nhiên đó nhưng cũng không từ chối.

Bước vào phòng chính của bữa tiệc, Do-Yi nhận thấy người quen liền bước đến đấy. Là những người bạn cũ của Do-Yi, Se Mi chào hỏi hết một lượt.

"Nay cậu dẫn luôn con dâu cả theo à?" Bà Kang lên tiếng hỏi

"Con bé là thư kí của tôi đó" Do-Yi vui vẻ mà trả lời.

Se Mi nghe Do-Yi nói vậy liền biết bà sợ cô khó xử rồi, vậy nên đành tự mình.

"Thật ra con không còn là con dâu cả nữa, con ly hôn rồi ạ"

Do-Yi nghe vậy liền giật mình nhìn qua Se Mi mà thầm nghĩ:"Vì sợ con bé khó xử nên mình không muốn nhắc đến, vậy mà con bé này tự nói luôn rồi"

Se Mi cũng nhìn về phía Do-Yi, ánh mắt đó đúng kiểu sao con lại nói luôn vậy chứ. Cô cười đáp lại Do-Yi để thể hiện cho Do-Yi biết rằng cô sẽ không khó xử gì hết mà rất thoải mái nói ra.

Đây là chuyện tốt mà, Se Mi còn muốn thông báo cho tất cả mọi người biết chuyện cô đã ly hôn nữa kìa.

Cô đã là người độc thân rồi, đã không còn cảm thấy có lỗi với người chồng cũ vì thích người khác nữa.

Đã có thể tự do với cảm xúc của bản thân dù chỉ bản thân được biết.

Trên tay cầm ly rượu, nhâm nhi từng chút một rồi nhìn ngắm Do-Yi đang xã giao. Se Mi ở đây cũng chẳng quen ai, với người ngoài thì cô cũng là người ít nói. Chỉ riêng với người quen mới nói chuyện nhiều, mà đặc biệt là Baek Do-Yi đó.

Bỗng Do-Yi đi về phía wc, Se Mi muốn đi cùng thì Do-Yi bảo ở lại nói chuyện với mọi người đi. Dù không muốn nhưng vẫn phải nghe lời thôi.

Do-Yi bảo ở lại nói chuyện nhưng những chủ đề mà các quý phu nhân đây nói toàn là về chuyện con cái, Se Mi không biết nói gì cũng không muốn nói.

Đang ngây người nhìn về hướng kia xem Do-Yi đã ra chưa thì Se Mi nghe được những lời nói thì thào của một số người kế bên.

"Tôi thật là số khổ, nhà có mỗi đứa con gái mà nó lại yêu con gái"

"Dắt đi khám bác sĩ nhiều lần cũng vô tác dụng"

"Con gái với con gái thì làm được gì"

"Hay là đi xem thầy bói thử"

"Nó có chơi với ai rồi lây không đấy"

"Xã hội bây giờ lại kì lạ quá rồi"

Những lời nói đó cứ liên tục liên tục chạy vào tai của Se Mi, cô thật sự muốn bịt tai lại rồi đi khỏi đây.

Nhưng họ càng nói càng quá đáng khiến Se Mi không kìm được nữa mà lên tiếng nói cho họ hiểu.

Chưa kịp nói câu nào thì cô nghe được giọng nói của Do-Yi, Do-Yi đã quay lại rồi. Mà khi Do-Yi quay lại thì những người kia không bàn luận về chuyện đó nữa.

Se Mi cảm thấy may mắn khi Do-yi chưa nghe được những lời họ nói, cũng chưa kịp nghe những lời mà cô có thể nói.

Nhưng mà, nếu ban nãy Do-Yi ở đây nghe được hết mọi chuyện thì Do-Yi sẽ như thế nào?

Sẽ nói gì?

Sẽ suy nghĩ ra sao?

Se Mi thật không dám nghĩ đến việc lỡ như Do-Yi cũng như họ thì Se Mi phải đối mặt với Do-Yi ra sao đây!?

Suốt cả bữa tiệc, Se Mi chẳng hề vui vẻ gì nữa. Chỉ mong thời gian có thể trôi qua thật nhanh để cô được quay về nhà.

Và cuối cùng bữa tiệc cũng kết thúc, cô cùng Do-Yi lên xe ra về. Cô ngả người vào ghế, nhắm mắt lại.

Do-Yi cứ tưởng cô đã say nhưng mới chút đó thì làm sao khiến cô say được.

Chỉ là trong lòng cảm thấy trĩu nặng, những suy nghĩ trong lòng cứ chất đống chất đống.

Se Mi mở mắt ra nhìn qua Do-Yi, nhìn một cách đau lòng rồi tiếp tục nhắm mắt lại điều chỉnh cảm xúc.
Vì nếu nhìn lâu hơn chút nữa thì có thể cô đã không kìm lòng được mà tiến đến dựa vào đôi vai ấy.

Về đến nhà Se Mi phải gồng mình hết sức để trở nên bình thường, để Do-Yi không phát hiện được tâm trạng nặng nề của cô.

Đưa Do-Yi về đến phòng rồi bảo người giúp việc mang nước ấm lên cho Do-Yi, lo lắng cho Do-Yi xong xuôi rồi Se Mi mới quay về phòng.

Trở về phòng, Se Mi thay đồ tẩy trang hết mọi thứ. Ngã lên giường, cảm giác như rũ được mọi thứ xuống hết. Se Mi muốn chìm vào giấc ngủ thật nhanh để không phải suy nghĩ lung tung nữa.

Hôm nay Se Mi đã vất vả rồi!

Do-Yi nằm trong phòng vẫn chưa thể ngủ được vì nhớ lại Se Mi lúc trên xe.

Có lẽ Se Mi đã say? Hay có chuyện gì rồi.

Hơi lo lắng nên Do-Yi rời khỏi giường, lặng lẽ qua phòng Se Mi. Thấy Se Mi đang say giấc, Do-Yi cũng yên tâm phần nào. Bà tiến đến kéo chăn lên một chút cho Se Mi rồi quay về phòng.

Hết chương 5.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top