Chương 11: Tạo khoảng cách
Se Mi lên chuyến bay sớm nhất để trở về, cô thật sự rất nhớ Do-Yi. Trên tay còn cầm một món quà nữa. Vừa về đến nơi cô liền chạy đến công ty luôn.
"Thưa chủ tịch, con đã về rồi đây"
"Con về sớm thế?"
"Con mua chuyến bay lúc trời còn chưa sáng nữa nên về sớm được chút"
"Sao phải vất vả như vậy, về trễ chút có sao"
"Không vất vả mà, đây con mua quà cho mẹ nè"
Do-Yi nhận lấy món quà, trong lòng vui đấy nhưng nụ cười trên gương mặt lại có chút gượng ngùng. Nhìn Se Mi lúc này làm Do-Yi không nỡ khiến Se Mi phải buồn, nhưng làm gì còn cách nào khác đâu.
"Con bàn giao lại công việc sắp tới cho người khác đi"
Se Mi vừa ngồi xuống ghế đã nghe được yêu cầu lạ lùng từ Do-Yi rồi
"Tại sao ạ?"
"Mẹ muốn con nghỉ ngơi một thời gian"
"Con không sao mà, không cần phải nghỉ ngơi đâu"
"Đây là yêu cầu của chủ tịch đó"
Không ngờ Do-Yi lại đem quyền lực ra nói chuyện, Se Mi làm sao dám làm trái chứ.
"Nhưng thời gian nghỉ ngơi con biết làm gì để không chán đây"
"Yên tâm, mẹ có kế hoạch rồi, chiều mẹ sẽ nói"
Do-Yi nói vậy giống như đã chuẩn bị cho Se Mi đi đâu đó, đi du lịch hay đi nghỉ dưỡng gì đó. Nếu thật là vậy thì Se Mi mong Do-Yi có thể đi cùng chứ để cô đi một mình thì cũng có nghĩa lí gì đâu.
Buổi chiều Do-Yi tan làm sớm hơn thường ngày 2 tiếng luôn, không hiểu có chuyện gì. Se Mi để ý suốt dọc đường Do-Yi có hơi căng thẳng thì phải. Se Mi không tiện hỏi trên đường đành để về nhà rồi hỏi.
"Mẹ sao vậy, sao trông mẹ có chút căng thẳng thế?"
Vừa về đến nhà Se Mi lập tức hỏi, thế nhưng Do-Yi không trả lời câu hỏi đó mà chỉ kêu cô đi theo bà lên phòng. Bà còn dặn người giúp việc không được lên gần phòng bà, để không gian cho bà nói chuyện riêng. Những điều đó làm Se Mi có chút bất an, không biết chuyện gì đã xảy ra với Do-Yi. Se Mi theo sau bước chân của Do-Yi, bước vào phòng của bà ngồi xuống, căn phòng không hiểu sao có chút lạnh lẽo.
"Có chuyện gì sao ạ?"
Do-Yi nhìn Se Mi một lúc, lòng như lửa đốt nhưng vẫn bình tĩnh mà đối mặt với Se Mi.
"Mẹ đã kêu người thu dọn tất cả hành lí của con rồi, lát nữa con đi đi"
"Hành lí con tự dọn được mà, mẹ lại chu đáo nữa rồi. Nhưng mẹ muốn con đi đâu?"
"Về nhà của con, nơi con thuộc về"
"Là sao ạ?"
"Con đi rồi đừng về lại đây nữa"
"Mẹ...đang đuổi con hả?"
"Nếu con nghĩ vậy thì là vậy"
Sự bất an trong lòng Se Mi đều là thật rồi, chuyện gì đây, sao Do-Yi lại làm như vậy. Se Mi bất chợt nhớ đến câu mà cô đã từng nói với Chi Gang:"chỉ khi nào mẹ chính miệng bảo em đi thì em sẽ đi". Giờ đây Do-Yi chính miệng bảo cô đi đi rồi, phải làm sao đây?
"Chuyện gì vậy mẹ, sao tự dưng lại vậy?
"Con ở đây cũng lâu rồi, cũng nên sớm rời đi, sống cuộc sống của bản thân, tìm người yêu con thật lòng."
"Lại là vấn đề này nữa sao, mẹ cũng hiểu con mà. Cả đời này con muốn ở bên một mình mẹ...." Se Mi còn chưa dứt câu Do-Yi đã nói tiếp
"Đó là chuyện không thể nào, cả hai chúng ta không thể nào có mối quan hệ đó."
"Tối qua...con còn có ý định sẽ khiến mẹ rung động trước con, nhưng con sai rồi, con không cầu sẽ có mối quan hệ đó với mẹ nữa, con chỉ muốn bên cạnh quan tâm mẹ thôi, con chỉ muốn nhìn mẹ mà sống. Chỉ như vậy thôi có được không?" Lúc này đây Se Mi thật sự lo lắng, đôi mắt có chút cay rồi, liên tục nói một cách nghẹn ngào như thể đang van xin Do-Yi vậy.
"Tốt nhất là con nên cắt đứt tình cảm đó đi, càng sớm càng tốt, mẹ sẽ không bao giờ chấp nhận, dù chỉ là ở bên thôi cũng không được"
Lời này có lạnh lùng quá rồi không!?
"Hôm trước mẹ còn bảo không muốn con rời đi, bảo con đừng nghĩ nhiều mà, sao giờ lại..."
"Bảo con đừng nghĩ nhiều nhưng con đã nghĩ nhiều rồi đó, còn muốn khiến mẹ rung động à?"
Do-Yi còn đang tự mình tìm vài lí do thích hợp để khiến Se Mi rời đi, nhưng Se Mi đã tự mình cho bà một lí do nên bà đành tận dụng cả điều đó mà làm Se Mi từ bỏ.
"Con sai rồi, con không nên có ý nghĩ như vậy, con sẽ không làm vậy, con xin thề với mẹ. Nếu con làm gì sai mẹ cứ trách mắng con chứ đừng cư xử vậy, còn không chịu nổi mất!" Se Mi không kìm được nữa mà rơi nước mắt, những giọt nước mắt đau lòng.
"Tình cảm nhất thời như vậy con nên sớm từ bỏ, đừng tự làm khổ mình, cũng đừng làm liên lụy đến mẹ"
Se Mi không thể tin được những lời nói đó lại được nói ra từ miệng của Do-Yi.
"Đây là lời thật lòng của mẹ sao?"
"Đúng vậy, còn những việc trước đây, từ việc bảo con ở lại đây, bảo con làm thư kí, những quan tâm chăm sóc con chỉ là mẹ thay Chi Gang bù đắp lại những lỗi lầm mà nó gây ra cho con thôi. Mà nào ngờ con lại có tình cảm sai trái đó với mẹ, mẹ thật quá hối hận."
"Hối hận??" Nghe đến đây Se Mi không thể chịu nổi nữa rồi, nước mắt cứ thế mà tuôn ra ngày một nhiều hơn.
Do-Yi nhìn Se Mi hai mắt ngấn lệ thật sự khiến bà xót xa vô cùng, nhưng dù sao đã nói đến thế, chẳng kịp rút lại nữa rồi. Bà đành tránh ánh mắt đó mà nói tiếp, chịu đựng mà nói tiếp:
"Là một người phụ nữ nên đi tìm người đàn ông cho đời mình, đừng cố bám theo một người phụ nữ khác như vậy. À còn nữa, khi rời khỏi đây con đừng đi rêu rao bên ngoài về việc con có tình cảm như thế, ảnh hưởng đến cả hai chúng ta đó"
Từng lời từng lời Do-Yi nói ra như ngàn mũi dao đâm vào tim của Se Mi vậy, vì quá đau rồi nên giờ đây Se Mi không thể thốt lên được một từ nào nữa. Mà dù có van xin thêm thì chắc cô sẽ được nghe thêm những lời chua cay từ Do-Yi.
Người trước mặt Se Mi lúc này mới thật sự là Baek Do-Yi sao?
Thế trước đây đều là giả dối hết.
"Con về phòng lấy hành lí rồi rời khỏi đây đi, xe đang đợi dưới nhà đó" Nói rồi Do-Yi đứng dậy rời khỏi đó.
Se Mi thở một hơi thật mạnh, nước mắt cũng rơi xuống thật nhiều. Cô thật sự rất khó thở, như đã bị Do-Yi bốp nát trái tim vậy. Cô đưa tay lên lau đi những giọt nước mắt, dùng hết sức đứng dậy tiến về phòng của mình.
Nhìn đống vali đã được thu xếp hoàn hảo, sẵn sàng cùng cô rời khỏi đây. Cô tiến về bàn trang điểm kéo hộc tủ ra, món đồ cần thấy cũng không còn trong này nữa. Chắc hẳn đã được xếp vào vali luôn rồi.
Se Mi mở từng chiếc vali ra tìm món đồ đó, tay cô run run cầm hai món đồ trên tay. Nhẹ nhàng đặt lại chúng vào hộc tủ, nên để lại đây vì chúng không thuộc về cô.
Lúc mới đến cô đã nhìn một lượt xung quanh căn phòng thì bây giờ trước khi rời đi cô lại làm như vậy lần nữa.
Anh tài xế đến xách hành lí của cô ra ngoài, cô chậm rãi đi sau. Ngay cả lúc này rồi cô vẫn bất giác tìm kiếm bóng hình của Do-Yi. Chẳng thấy ở phòng khách, thì ra là bà đang ở trước cửa nhà, này là tiễn cô một đoạn sao?
Se Mi bước đến trước Do-Yi, vẫn là gương mặt lạnh đó. Mà cũng nhờ thấy được sự lạnh lùng này của Do-Yi, Se Mi mới đủ dũng cảm thốt ra được lời từ biệt cuối cùng.
"Nếu quay lại ngày hôm đấy, mẹ vẫn sẽ cho con đến đây ở chứ? Chắc là không đâu nhỉ? Con quên mất là mẹ hối hận vì điều đó.
Ngay lần đầu nhìn vào mẹ con đã sai rồi, càng ngày càng sai, nhưng con không hối hận vì tình cảm của mình.
Cả đời này con chỉ rung động trước mỗi mình mẹ, mãi mãi không lung lay.
Con xin lỗi vì tình cảm của con đã làm phiền đến mẹ nhiều như thế, chắc mẹ đã khó chịu nhiều lắm. Mà mẹ chịu nói ra lời thật lòng con cũng cảm kích lắm, dù những lời đó khó nghe vô cùng.
Con cũng cảm ơn mẹ vì nhờ có mẹ mà thời gian qua con sống rất tốt, và sau này sẽ càng tốt hơn theo đúng ý của mẹ. À không, đúng ý của Baek Do-Yi chứ. Chúng ta làm gì còn có thể xưng hô mẹ-con như vậy nữa.
Vậy...tôi đi trước đây, chủ tịch ở lại giữ gìn sức khoẻ"
Nói xong rồi Se Mi bước đi, chuẩn bị lướt ngang Baek Do-Yi.
"Con hãy bảo trọng"
Lời nói này đã khiến Se Mi dừng chân lại, giọng nói không giống ban nãy nữa mà ấm áp vô cùng. Se Mi đưa mắt nhìn Do-Yi, dù lời nói có chút ấm áp nhưng gương mặt vẫn thế, vẫn lạnh lùng quyết đoán. Khoảng cách hai người giờ đây chỉ cách 3cm thôi là vai sẽ chạm nhau, mà lại thấy xa vô bờ.
Se Mi bước đi thật nhanh để sớm rời khỏi nơi đau lòng này. Đóng cửa xe lại, cô thả lỏng mình ra, bật khóc. Lúc nãy Se Mi đã có thể nói ra được hết những lời cần nói, mà chắc Do-Yi chẳng để trong lòng đâu. Nhưng câu cuối cùng của cô có phần quá xa lạ, sau này còn xa lạ hơn nữa.
Tim Se Mi thắt nghẹn lại, cố nuốt nước mắt vào trong một lần nữa vì cô không muốn trưng ra bộ mặt yếu đuối cho người khác xem. Muốn yếu đuối như thế nào thì phải đợi về đến nhà.
Lúc này, khi nghe tiếng xe chạy đi, Do-Yi mới thật sự quay trở lại. Bà như đứng không vững nữa liền tìm một điểm tựa. Dù không có một giọt nước mắt nào rơi từ mắt bà, nhưng trong đôi mắt đó đã chan chứa nỗi buồn rồi. Tự Do-Yi cũng cảm nhận được lời nói của mình thật sự đã khiến Se Mi tổn thương. Nhưng người cứng đầu như Se Mi thì nếu nói nhẹ nhàng thôi sẽ không có tác dụng, chỉ khi khiến Se Mi ghét bà thì con bé mới có thể cắt đứt đoạn tình cảm. Như cái cách mà trước đây Se Mi đã từng sử dụng.
Thế mà những lời nói trước khi đi của Se Mi vẫn dịu dàng như thế, chỉ riêng câu cuối cùng. Se Mi không còn muốn kêu bà là mẹ nữa, dù đúng ý bà rồi nhưng sao lại khiến bà đau lòng đến thế.
"Se Mi à, mẹ thật lòng xin lỗi con, mẹ không muốn khiến con tổn thương như vậy đâu. Nhưng ngoài cách này ra không còn cách nào khác để con có thể dứt khoát từ bỏ. Mong con sẽ tìm được niềm vui mới, sống một cuộc đời hạnh phúc"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top