Học sinh mới
Trời mưa rồi, tiếng mưa to át cả tiếng người, át mất đi tiếng yêu ai đó nói với người mình thương rồi.
Lớp 12/11 hôm nay đón thêm một thành viên mới, cả lớp xôn xao trông đến là hỗn loạn. Một lúc sau, thầy Hoàng bước vào, bọn học sinh lúc này im thin thít. Thầy vẩy vẩy tay với người ở ngoài cửa, người đó từ từ bước vào. Một cậu trai dáng người tầm trung, cao tầm 1m75, không quá gầy bước vào, thứ gây ấn tượng chắc là gương mặt có phần điển trai của cậu ta. Đám con gái tít hết cả mắt, lũ con trai hớn hở vì vậy là lại có thêm một thằng nữa cho đội thể thao rồi. Thầy bảo cậu ta giới thiệu thì lúc này cả lớp như muốn chết ngọt trong giọng nói của cậu ta:
" Chào mọi người, tôi là Mạc Kì Anh-học sinh mới chuyển đến, rất mong được mọi người giúp đỡ"
Cái giọng của cậu ta nghe cứ thanh thanh mà trầm trầm, nói chính xác ra là cuốn không lối thoát.
Thầy chỉ tay xuống một bàn trống ở cuối lớp tại dãy ba và nói cậu sẽ ngồi ở đó. Cậu vâng dạ rồi bước xuống, trên cái đoạn đường cậu đi dù là chút xíu nhưng vẫn có chục cặp mắt dõi theo. Thầy Hoàng bực mình hèm hèm mấy cái bọn kia mới thôi.
Kì Anh ngồi xuống và bắt đầu cái trò nhìn ngó xung quanh lớp học, cậu nhận xét một vòng thì thấy trong lớp này có một vài cậu bạn đẹp trai và vô số cô gái xinh xắn. Thở dài một hơi cậu thầm nghĩ: "Công nhận lớp này nhiều trai xinh gái đẹp thật, cơ mà mình chả thích nữ". Ừ thì, Kì Anh là một người đồng tính, việc này thì chỉ có người trong nhà cậu biết, được cái ai trong nhà cũng thương yêu cậu nên họ cho là bình thường. Bỗng cậu va ngay phải mắt của một anh chàng ngồi gần cửa sổ, "Chu cha mạ ơi, người đâu mà đẹp thế không biết"-suy nghĩ lóe lên. Mắt anh ta màu nâu có chút đậm hơn đa số mọi người, nhìn trông cũng khá cuốn hút mà thực tâm thì cậu mê mấy kiểu mắt như thế. Cậu cúi gầm mặt xuống bàn suy nghĩ: "Có bị đánh giá ko ta, nhìn người ta chằm chằm thế kia, mất mặt thật đấy".
Sau buổi đầu đi học, cậu vẫn còn chưa hoàn nhập được với môi trường mới này, dù được kha khá người bắt chuyện nhưng cậu cũng chẳng để tâm mấy. Mà bị cái, đôi mắt người kia như ám vào tâm trí cậu vậy, về đến nhà rồi vẫn như người thất thần, tài xế thấy thế liền lên tiếng:
"Cậu chủ, cậu không sao chứ? Trông cậu không ổn lắm, bà chủ sẽ lo đấy ạ!"
Cậu hoàn hồn cảm ơn bác rồi bước vào nhà. Cái nắng lúc này không quá gắt nhưng để mà nói thì có lẽ nó nóng hơn bình thường, cậu vừa bước vào nhà đã cảm thấy mát hơn nhiều, nhìn lên thì thấy một cái máy lạnh phà xuống, cau mày cậu gọi:
"Bác Sen ơi!"
"Cậu chủ gọi tôi!"- một người phụ nữ có vẻ đứng tuổi bước ra
"Mẹ lại bắt máy lạnh nữa ạ?"
"Vâng, bà chủ đã bắt hầu như hết cả nhà rồi ạ"
"Ôi trời! Dạ cháu hỏi vậy thôi. Bác đem bánh tiramisu lên phòng giúp cháu nhé, 2 phần ạ."
"Vâng thưa cậu chủ"
Cậu bước lên phòng, cánh cửa phòng mở ra thì cậu giật thót mình, một người đang ngồi nghịch máy tính của cậu. Không ai khác ngoài Mạc An Linh- cô em gái tinh nghịch của cậu cả.
"Này đừng phá máy anh chứ"- cậu bỏ cặp và càm ràm
"Máy em mới hư hôm bữa, anh quên à! Nên em quyết định xài tạm máy anh vậy!"
" Xài gì xài, mày phá máy anh là mày xong"
"Xí, keo như kẹo kéo ấy!"
Cậu bước lại chỗ con bé hỏi:
"Chơi gì đấy?"
"Game"
"Suốt ngày game với game, lo học hành đi chị nhỏ"
Con bé bực mình đưa cho cậu tờ giấy, trong đó là kết quả học tập của con bé, và hầu như môn nào con bé cũng đạt điểm tuyệt đối. Cậu câm nín không nói gì thêm. "Cộc cộc"- tiếng gõ cửa vang lên theo sau là giọng của bác Sen "Cậu chủ tôi đem bánh ạ". An Linh nghe thế chạy ra cửa rồi lấy đi, không quên cảm ơn bác Sen.
"Này, đừng lấy bánh của anh!"
"Cho em một cái nhá!"
Chưa kịp trả lời thì bé nó đã ăn luôn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top