"Con nằm dưới"
Lúc sau, cậu tắm rửa rồi xuống ăn cơm cùng gia đình. Cả ngày rồi cậu mới được gặp người thân trong gia đình, cậu bước xuống thì ai cũng đã ngồi vào bàn, rón ra rón rén cậu ngồi vào chỗ của mình. Lúc này, không khí có chút căng thẳng nhưng cậu chẳng giải thích được lý do. Phá tan bầu không khí đó bằng câu hỏi của mẹ cậu:
"Con trai yêu tia được bạn nam nào trong lớp chưa?"
Cậu giật mình rơi cả đũa. Cậu từ từ ngước mặt lên, thì cả nhà hướng mắt về phía cậu, cười ngượng một cái rồi cậu đáp:
"Chưa ạ!"
"Vậy sao?"- Ba cậu lên tiếng
"Vâng"- Cậu đã được đổi một đôi đũa khác và tiếp tục ăn cơm.
"Ừ mà con nằm trên hay dưới nhỉ?"- Mẹ cậu cất lời
Câu hỏi trúng phóc tim đen của cậu nên cậu chưa biết trả lời thế nào thì giọng của chị hai cậu tên Mạc Thanh Mai chèn vào:
"Theo kinh nghiệm của con thì 100% là thằng Kì Anh nằm dưới!"
Cậu đưa ánh mắt bực tức về chỗ của chị hai thì giọng ba tiếp:
"Này nhá, con ba cũng to cao thế kia sao nằm dưới được chứ"
Trong lúc cả nhà đang cãi nhau về vụ ấy thì cậu đã ngượng đến đỏ cả mặt, bức mình hét lên:
"Trời ạ! Cả nhà không ngại thì con ngại, con nằm dưới được chưa!"
Cả nhà im thin thít, ai nấy đều mở lời xin lỗi nên cậu cũng nguôi mà ngồi xuống ăn tiếp. Quả là một bữa ăn bất ổn.
Kì Anh lên phòng rồi nằm rạp lên giường, chán nản cậu lướt mạng xã hội một lát, đạp vào mắt cậu là nick của một người tên Tô Thành Vân, avatar là hình của cậu bạn có đôi mắt đẹp lúc sáng. Cậu ko khiêng khem gì mà vào soi nick của người ta. Soi một lúc rồi cậu nhận ra, cậu này là con trai của Chủ tịch Tô công ty đối thủ của mẹ cậu. Hà, cái vụ mà cậu mê đắm cậu ta từ cái nhìn đầu tiên chắc mẹ lọt da cậu làm áo bông quá. Mà lướt một tí cậu mới để ý, cậu ta có vẻ khá thích mèo nhỉ, đếm sơ qua thì đã đăng tầm 5 con mèo khác nhau rồi đấy, con nào cũng dễ thương cả. Cậu lăn qua lăn lại rồi nhìn vào đồng hồ, 7h tối rồi, nếu cậu ko làm bài tập nữa thì chắc ngày mai sẽ bị phạt mất, nghĩ thế cậu bèn ngồi vào bàn làm bài tập. Cơ mà sao toán khó thế không biết, số với chả hình, căng hết cơ não. Bực mình cậu quăng bài tập toán sang một bên rồi ngồi học tiếng anh, kể ra môn này cậu lại có khiếu chứ đùa, cậu hầu như hiểu hết nên làm bài rất hăng. Làm xong anh rồi cậu nhìn lại toán thì cất luôn vào xó thầm nghĩ mai lại lên chép bài ai đó.
Cậu ngồi vào máy tính, tính kiếm trò nào vui vui tí để giải trí thì đập vào mắt cậu là trò chơi mới của công ty bố, cậu cũng tò mò ấn vào chơi. Mọi thứ đều khá ổn, cậu cũng thích thú với trò chơi này, ấy vậy cậu nhận ra chả có ai chơi game cùng cậu cả, đây là game phiêu lưu mà. Cậu mò lại phần tin nhắn trong mạng xã hội của mình rồi kiếm thấy nick cô em chơi chung ở trường cũ tên Huỳnh Diệu Nhiên. Nhắn cho cô bé đó mấy dòng kiểu: " Nhiên Nhiên ơi! Em rảnh chứ, tải game X chơi với anh". Cô bé kia rep nhanh hơn cậu tưởng: " Em có chơi game đó ạ, nick anh tên gì ạ?". Cậu nhắn tên nick sang, lập tức có lời mời kết bạn, nick này khá giàu có vẻ cô bé chơi cũng khá lâu rồi. Ấy, cậu đang chơi nhân vật nữ, ko bt có bị đánh giá ko nhỉ? Cậu cũng đồng ý rồi nhưng vẫn hơi e ấp, cô bé mời cậu vào tổ đội rồi mở mic chào cậu:
"Chào anh Kì Anh ạ, anh chơi nhân vật nữ ạ?"
" À ừ,..."
"À anh không phải ngại đâu ạ, An Linh có nói với em rồi!"
"Ể chuyện gì?"
" Thì An Linh xài nick anh mà đk?"
"Ừ, nhân vật là do con bé chọn ấy!"
" Vâng, mình chơi một tí rồi thôi nhé, em tối nay phải ngủ sớm rồi."
"À ok"
Sau hơn một tiếng ngồi chơi thì cậu tắt máy và đi xuống uống nước. Lúc này cậu gặp được một anh chàng trông khá trưởng thành đang đưa cho mẹ cậu một sấp bài liệu. Cậu tò mò tiếng lại, hỏi:
"Ai vậy mẹ?"
"À, đây là trợ lí mới của mẹ, cậu ấy tên Đào Nguyễn Thế Phong, gọi Thế Phong được rồi. Còn đây là con trai tôi, tên nó là Mạc Kì Anh."-mẹ giới thiệu hai người với nhau.
Cậu chào hỏi với người kia rồi cũng chẳng để ý mà lên phòng. Nhưng có vẻ người kia khá để ý đến cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top