Phần 2
Thời gian trôi qua rất nhanh, thấm thoát một học kì trôi qua rất nhanh và cuối cùng Nhược Thiên đã quyết định chuyển đến Thanh Vân. Cô đến đó không phải vì danh tiếng của trường hay của bản thân, chỉ đơn giản là cô muốn biết sẽ ra sao nếu cô đi đường này thôi.
"Nhược Thiên à, cậu đi rồi thì tụi này sẽ nhớ cậu lắm đó." – Một người bạn học chung lớp với cô nói.
"Từ bao giờ cậu lại biết nói mấy câu như thế? Thật chẳng quen tai tí nào." - Nhược Thiên mỉm cười nói.
"Con nhỏ này, mãi vẫn không bỏ cách nói chuyện đó. Ở trường đó nếu bị ai ăn hiếp thì cứ nói với tụi này."
"Biết rồi, biết rồi." – Cô gật đầu, rồi lên chiếc xe của trường Thanh Vân chuẫn bị để đón tân học sinh.
Không lâu sau trước mặt cô đã là trường Thanh Vân. Nó so với trường cũ của cô thì phải lớn hơn rất nhiều.Mới nhìn thôi đã thấy đẳng cấp của những người học ở đây như thế nào rồi. Trong lúc cô đang ngẩn ngơ thì có một nam sinh đi đến. Người này có vẻ ngoài tuấn tú làm cho người đối diện cảm mến ngay từ lần đầu mới gặp
"Chào em! Em là học sinh mới chuyển đến đúng không?" – Anh lại gần cô, mĩn cười với cô. Nhưng do thói quen không nói chuyện với người lạ nên cô chỉ chỉ gật đầu nhẹ.
"Anh là Vương Khải, là hội trưởng hội học sinh. Anh có nhiệm vụ đón tiếp tân học sinh, vì thế em cứ thoải mái với anh không cần phải dè chừng như vậy."
"Em...là Nhược Thiên. Rất vui được gặp anh." – Cô đưa tay về phía Vương Khải.
Cô bé này không hiểu sao làm cho Vương Khải rất hứng thú, có cảm giác rất khác với những cô nàng tiểu thư trong trường.
"Đi thôi. Chúng ta đến lớp của em, hết giờ học anh sẽ đưa em về kí túc xá."
Nhược Thiên cùng Vương Khải đi một vòng quanh trường. Từng dãy nhà, phòng học, các thiết bị kĩ thuật thật không chê vào đâu được. Cũng đúng thôi, nơi này là dành cho những công tử, tiểu thư của những tập đoàn, gia tộc giàu có mà. Phòng học của cô ở dãy số hai, lúc đến nơi bao nhiêu học sinh trong phòng đều hướng mắt về Nhược Thiên.
"Em đưa học sinh mới đến rồi đây, thưa cô." – Vương Khải lễ phép nói.
"Vậy sao? Em kia vào đây nào." – Nghe xong, Vương khải liền đẩy Nhược Thiên vào lớp.
"Thôi được rồi! Nào em giới thiệu một chút về mình đi."
"Nhược Thiên, xin chào mọi người."
Màn giới thiệu ngắn gọn và súc tích của cô khiến cho một số học viên trong lớp không hài lòng cho lắm. Cứ như là cô vào trường này là một sự ép buộc vậy, dù sao cũng chỉ là vào học nhờ học bổng thôi mà.
"Thôi được rồi. Nhược Thiên chỗ của em là bàn ở cuối lớp, được chứ?" – Cô giáo nói.
"Nhưng thưa cô chỗ đó là của..." – Một nữ sinh tóc vàng hoe lên tiếng.
"Cậu ta thì đến lớp được bao nhiêu ngày! Nhược Thiên em cứ xuống đó ngồi."
Nhược Thiên không nói lời nào, đi thẳng xuống bàn ở cuối lớp. Cô ngồi xuống thì mới biết nãy giờ có bao nhiêu ánh mắt viên đạn nhìn mình. Cô không biết nhân vật đình đám nào ngồi ở đây mà bao nhiêu người nhìn cô như vậy. Chỉ mới ngày đầu tiên thôi mà. Nhưng Nhược Thiên hình như không quan tâm đến mấy người đó. Cô gục đầu xuống, mặc cho giáo viên trên bục giảng nói luyên thuyên, bao nhiêu nữ sinh cứ quay xuống nhìn mình, bắt đầu ngủ.
Cuối cùng tiết học này cũng kết thúc. Dù Nhược Thiên không biết mình đã nghe được bao nhiêu, cô chỉ biết giáo viên đó ru học sinh ngủ rất ngon.
"Này người mới!" – Bỗng một nữ sinh tóc vàng hoe đến bàn lay cô dậy.
"Sao hả?" – Nhược Thiên uể oải chống tay dậy. Co nheo mắt lại, trước mắt cô là một đứa con gái tóc vàng được uốn nhẹ ở phần đuôi, từ đầu đến chân đều là đồ hiệu còn thêm cái mùi nước hoa của cô ta nữa, có thể đoán là thân thế không thể xem nhẹ.
"Tôi chỉ muốn đến làm quen thôi. Dù sao cậu cũng là người mới, tôi nghĩ mình nên nói cho cậu biết một vài quy tắc cần tuân theo thôi." – Cô ta bắt đầu nói với cái giọng chảnh chọe, khiến cho người nghe cảm thấy khó chịu.
"Ok! Nói thử xem." – Nhược Thiên cười nhếch mép, khoanh tay, dựa lưng vào ghế.
"Đầu tiên,.."
"Ê mà từ từ đã, Em đang định làm gì đó?" – Cái quy tắc gì đó chưa được nói ra đã bị Vương Khải cắt ngang. Anh đi đến chỗ của Nhược Thiên, tự nhiên ngồi xuống bên cạnh cô.
"Tiền bối, hôm nay anh có vẻ rảnh rỗi nhỉ?" – Nữ sinh kia ra vẻ hiền dịu nói.
"Không có gì. Chỉ là anh đã hứa sẽ đưa tân học viên này đến kí túc xá rồi. Còn chờ gì nữa, đi thôi." – Nói rồi, anh liền kéo Nhược Thiên ra ngoài.
Trên đường đi chẳng ai nói câu nào. Vì Nhược Thiên từ trước đến nay đều ít nói, lại không biết cách phả mở lời thế nào. Cô cứ thế đi theo Vương Khải, lâu lâu lại lén nhìn anh một chút. Anh ấy đúng là càng nhìn lại càng có cảm tình, khiến người ta cảm thấy thoải mái khi bên cạnh. Đang ngẩn ngơ thì bỗng Vương Khải đứng lại, quay sang nhìn cô
"Em đang nhìn trộm anh sao?"
"Ơ...đâu...đâu có." – Nhược Thiên nói lắp bắp.
"Nhưng mà này, dù có chút thất lễ nhưng anh có thể hỏi ba mẹ em làm gì không?"
Nhược Thiên có hơi ngạc nhiên trước câu hỏi của Vương Khải. Nhưng rồi cô lấy lại bình tĩnh, ánh mắt nhìn xa xăm có chút buồn. Cô nói
"Ba mẹ em...họ mất rồi, khi em năm tuổi. Em hiện tại...chỉ sống một mình thôi."
"Cho anh xin lỗi. Anh chỉ là có chút tò mò. Em biết đấy Thanh Vân luôn có học bổng cho học sinh xuất sắc của các trường trong thành phố. Những lần trước đều là do anh và một số giáo viên chọn, nhưng lần này chủ tịch lại chủ động trao nó cho em. Vì thế, anh mới nghĩ thân thế của em có chút gì đó đặc biệt." – Vương Khải từ tốn nói.
Họ không nói gì với nhau nữa. Chốc lát đã đến cổng kí túc xá, Vương Khải đưa cho cô chìa khóa phòng, nói rằng phòng của cô là phòng đơn nên cứ thoải mái, hành lí và đồ đạc của cô đều được chuyển đến cả.
____________________________
Nhược Thiên bước vào phòng, cô có một chút ngạc nhiên. Từ khi bỏ đi đến giờ đây là lần đầu tiên cô được ở trong một căn phòng đẹp như thế này. Nó cứ như một căn hộ cao cấp, đắc đỏ ở trung tâm thành phố vậy. Phòng khách, phòng ngủ, phòng tắm và cả căn bếp nữa, tất cả đều rất tiện nghi. Cô không biết các phòng khác thì sao nhưng vị chủ tịch gì đó quả thật có hơi ưu ái với cô rồi.
Gạt qua mấy suy nghĩ đó đi, cô bắt đầu tận hưởng cuộc sống mới này. Nhược Thiên bắt tay vào dọn dẹp, sắp xếp hành lí. Đồ cô mang theo không nhiều cho lắm nhưng không hiểu sao phải đến chiều tối cô mới làm xong mọi việc. Mệt mỏi, cô đặt lưng xuống chiếc giường êm ái. Không biết bao lâu rồi cô mới được nằm trên giường, từ khi ba mẹ cô mất đến nay.Định bụng rằng chỉ chợp mắt một tí, ai ngờ cô lại ngủ một phát đến khuya.
Sự yên tĩnh bao trùm cả không gian, sự yên ắng đó khiến cho con người ta cảm thấy như có một nỗi cô đơn không tên nào đó vây quanh. Huống hồ Nhược Thiên lại là người thích gặm nhấm nỗi cô đơn này. Từ khi chuyện đau buồn đó xảy đến, cô bắt đầu khóa chặt trái tim mình lại. Cô bé luôn lạc quan, luôn tươi cười không còn nữa, thay vào đó là một con người hoàn toàn khác, ít nói, lạnh lùng, bất cần. Nhược Thiên nhận ra không ai có thể ở bên cạnh mình mãi mãi, vì thế cô không dám mở lòng với bất kì ai. Sống chung với người dì suốt ngày chỉ có mắng chửi, đánh đập, những điều đó khiến cô biết rằng có những thứ vốn đã không thể thay đổi thì cũng không phải cố gắng làm gì, thế nên cô mới chọn cách bỏ đi, bắt đầu lại từ đầu.
Nhưng không biết cuộc sống này cho cô bình yên được bao lâu. Lỡ ngày nào đó, người dì đó, bà ta tìm được cô thì phải làm sao? Lại phải bỏ trốn tiếp sao? Mới nghĩ đến thôi đã làm Nhược Thiên mệt mỏi. Cô không nghĩ nữa, lấy quần áo bước vào phòng tắm. Cô để cho những suy nghĩ ấy trôi theo dòng nước. Thôi thì không nghĩ nữa, chuyện gì đến thì đến thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top