Không Tên Phần 1
Người ta nói có rồi mất đi là đau khổ nhất, nhưng ít ra họ đã từng có. Còn tôi, ngay cả cảm giác có còn chưa cảm nhận được thì đã mất rồi.
Tôi không có gia đình, không có bạn bè và ngay cả cảm xúc tôi cũng không có. Nếu bạn hỏi tôi vì sao lại có chuyện vô lí đó thì tôi đây không ngại mà kể cho bạn nghe.
Năm tôi lên năm tuổi ba mẹ tôi đều qua đời trong một vụ tai nạn. Lúc đó tôi được một người dì nhận nuôi, nhưng bọn họ không hề coi tôi là người nhà. Họ đánh đập, chửa rủa, không cho tôi ăn. Khi đó tôi luôn thắc mắc tại sao lại bọn họ lại nhận nuôi tôi, mai khi lớn thêm một chút tôi mới biết họ làm vậy chỉ vì tiền bảo hiểm của ba mẹ tôi. Khi xài hết tiền thì đương nhiên tôi trở thành vật không còn giá trị. Tôi cứ thế cố gắng chịu đựng cho đến khi tôi mười sáu tuổi, tôi quyết định bỏ trốn. Việc bỏ nhà đối với một đứa con gái mười sái tuổi quả không phải một chuyện nhỏ. Tôi lấy hết tiền mà bao năm qua tôi dành dụm đề chuyển đến thành phố khác, lo việc tìm nhà và hồ sơ nhập học. Thời gian đầu thì có một chút khó khăn, tôi phải làm rất nhiều việc làm thêm thì mới đủ để lo tiền học phí và tiền sinh hoạt. Dần dần tôi cũng có thể thích nghi với cuộc sống mới. Nói gì thì nói, cuộc sống hiện tại của tôi thật sự rất tốt.
Như bao ngày, Nhược Thiên đều dậy rất sớm nhưng không phải do cô siêng năng dậy sớm để tập thể dục, đi giao sữa hay làm bài tập gì hết, chỉ đơn giản là cô không muốn ngủ nữa thôi. Nhược Thiên đôi khi bị bạn bè trong lớp xem như sinh vật lạ bởi cô làm gì cũng khác với người bình thường. Trong lớp, chỉ cần là môn học cô không thích thì cô cứ thế gục xuống bàn và ngủ. Còn đối với học sinh trong trường thì cô quả là nhân vật không nên đụng vào, không phải vì Nhược Thiên tụ tập đánh nhau, lại càng không phải là con nhà quyền lực mà là bởi vì ánh mắt của cô. Ánh mắt đó lạnh lùng đến nỗi chỉ cần nhìn thôi cũng khiến cho đối phương như lạc đến Bắc cực vậy. Đã có rất nhiều nữ sinh trong trường vì ghen ghét mà kiếm cớ gây sự với cô, nhưng tất cả đều thất bại.
Hôm nay là ngày cô trực lớp nên dậy sớm một chút cũng tốt. Cô mặc đồng phục rồi khoác chiếc áo khoác dày sụ đi ra trạm xe buýt. Bây giờ là tháng mười một nên ngoài trời quả thực rất lạnh và không hiểu sao Nhược Thiên không thấy lạnh chút nào, là do tim cô đã biến thành đá rồi sao?
Trường của cô không quá rộng lớn, nó chỉ là một cái sân lớn và 3 dãy nhà học. Vì là trường dành cho dân thường nên đa số học sinh và giáo viên trong trường đều rất dễ chịu và hòa đồng. Phòng học ở đây cũng không quá lớn, là một không gian vừa đủ cho 36 người.
"Là Nhược Thiên sao? Tốt quá, cô đang có việc tìm em đây." – Đó là cô Trần, là hiệu trưởng. Nhưng trong tâm trí của Nhược Thiên cô ấy không giống một hiệu trưởng cho lắm, bởi lúc nào cô Trần cũng đi xung quanh trường, có khi còn kiêm là y tá giúp mọi người sơ cứu vết thương. Còn nữa, khu đất sau dãy học thứ ba có một vườn hoa hồng, là do cô Trần tự tay chăm sóc.
"Dạ thưa cô." – Nhược Thiên đi theo cô Trần đến phòng hiệu trường. Vừa ngồi xuống, cô Trần đã đưa đến trước mặt cô một phong bì. Trong lúc Nhược Thiên đang tròn mắt, không hiểu gì thì cô Trần mở lời
"Đây là phần thưởng dành cho em, là thư báo nhập học của trường Thanh Vân."
"Trường...Thanh Vân sao ạ?" – Cô có nghe nhầm không? Là trường Thanh Vân sao? Không thể nào. Nơi đó có mơ thì cô cũng chưa từng mơ đến, nói chi là nhập học chứ!
"Cô, chắc là có nhầm lẫn gì đúng không?"
"Là như thế này, trường Thanh Vân luôn có một suất học bổng dành cho các học sinh xuất sắc từ các trường trong thành phố. Hôm đó cô có gửi hồ sơ của em đến Thanh Vân, thật không nghĩ đến em lại là người may mắn như vậy. Đây này, hết học kì này em sẽ chính thức nhập học." – Cô Trần cười nhẹ, đưa vào tay cô phong bì.
"Nhưng thưa cô...chuyện này..."
"Cô mong em...suy nghĩ thật kĩ. Bởi không phải ai cũng có cơ hội như em đâu. Khi cơ hội đến hãy nắm bắt nó và giữ thật chặt vào. Em hiểu ý cô chứ?" – Cô Trần từ tốn nói.
"Em sẽ suy nghĩ thật kĩ."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top