oneshort
Ánh mắt lạnh lùng vô cảm lướt qua, rồi cô thấy anh. Vẫn như bao ngày, anh vẫn tỏa sáng như ánh nắng mặt trời ấm áp.
Anh thấy cô, mắt nhìn nhau. Anh chủ động vẫy tay chào, nhưng thứ anh nhận được chỉ là sự lạnh lùng.
Cô là người có thân phận cao quý, đứng trên tất cả. Còn anh cõ lẽ chỉ là kẻ thấp hèn ở sau lưng cô. Cô xinh đẹp và kiêu ngạo như đóa hoa hồng đỏ, khiến lòng người ngả ghiêng.
Nhưng đáng tiếc bông hoa hồng ấy lại có gai.
Anh vẫn luôn cố gắng, từng ngày vươn lên để có thể được ở bên cạnh cô. Anh biết mình ngu ngốc, hồ đồ nhưng làm sao cưỡng lại được cảm giác này.
" Nhịp tim luôn lỗi nhịp ! "
Cô là người gánh trong mình trọng trách rất lớn. Trên thế giới mục nát này biết đặt niềm tin ở đâu, biết dựa vào ai. Chỉ có bản thân mình, chỉ có thể dựa vào mình, chỉ có thể.....
.....tin vào chính mình.
Đã từng có thời ngu muội, đã từnh coa thời tin tưởng nhưng bây giờ thì sao ?
" Từ khi nào mà mọi thứ đã đổi thay. "
-------------- // --------------
Cô đi trước, anh đi sau.
Anh luôn theo sau cô, nửa bước không rời. Cô đi đâu anh đi đấy, cô ở đâu anh ở đấy.
Trong thế giới của cô không có ai yếu đuối và cũng không được phép yếu đuối. Chỉ có kẻ mạnh không có người yếu. Chỉ có người thắng không có người thua. Sống trên thế giới này kẻ mạnh là kẻ có tất cả.
Cô đã quen với việc có anh ở sau.
Anh đã quen với việc luôn dõ theo cô.
Sợi dây tơ hồng tưởng như chặt chẽ nối hai người lại với nhau giờ đây lại bị cắt đứt bởi số phận. Một mối tình còn chưa kịp nở hoa, một tình yêu còn chưa kịp bắt đầu đã bị chìm vào bống tối vĩnh cửu.
" Mãi mãi rời xa nhau ! "
--------------- // --------------
" Dừng trách người vô tâm, chỉ trách phận vô tình. "
Cơ thể anh hóa thành từng mảnh vụn nhỏ tan biếc mắt cô. Co chỉ biết đứng đấy nhìn anh.
" Tách..."
Vươn tay như muốn níu kéo, với lấy từng mảnh vụn nhưng rồi cũng tan biến trên tay cô. Muốn nắm lấy bàn tay ấy, nhưng tất cả đã quá muộn.
Anh mỉm cười, thấy cô khóc vì mình, buồn vì mình. Đã không còn gì hối tiếc nữa, chỉ có điều.................
.......ko thể ở bên cô được nữa rồi.
" Tạm biệt! "
------------ // -------------
Choàng tỉnh dậy. Tất cả chỉ là cơn ác mộng. Lấy lại bình tĩnh mở cửa bước ra, anh không ở đây. Cõ lẽ anh vẫn còn ngủ.
Khung cảnh tươi mát hiện lên say đêm mưa lạnh lẽo, những chú chim bay lượn trên bầu trời, tất cả như căng tràn sức sống.
Ngày thứ nhất
Anh không tới, cô cho phép anh nghỉ.
Ngày thứ hai
Anh lại nghỉ, có lẽ anh quá mệt
Ngày thứ ba
Anh vẫn không tới.
Cô tức giận, người dưới cô không ai được phép chậm trễ. Cô đi tìm anh, ko có trong phòng, cùn không có ở sảnh. Anh ruốt cuộc trốn đi đâu.
" Cậu ấy đã mất từ hôm qua rồi ạ. "
Như sét đánh ngang tai. Tất cả mọi thứ không phải giấc mơ. Cô ngã khuỵu xuống.
Anh.....đã đi rồi !
Cảm giác nhói đau này là gì ?
Cô có lẽ đã để ý đến anh từ bao giờ, đã quen với việc luôn có anh ở bên, đã quen với việc thấy anh hằng ngày.
Anh đã xuất hiện trong cuộc đời cô từ bao giờ. Và từ lâu, cô đã sống........
...........mà không thể thiếu anh.
Ngước đôi mắt ngấn lệ lên.......
.....ánh trăng đã không còn tỏa sáng
.....chỉ còn lại màn đêm vĩnh cửu
"Thứ ánh sáng ấy đã tan biến mất rồi"
------------ // ----------
Vẫn còn đó nhé !!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top