Chương 61: Lên đường

Chương 61: Lên đường

Sau khi ăn xong điểm tâm rồi từ biệt Cát Hải, trên đường về nhà, Lê Dự hỏi Cố Thừa Minh: "Anh thật sự đe dọa Bành Thần à?"

Cố Thừa Minh vốn không muốn để Lê Dự biết chuyện này, nhưng sau khi bị Hình Hâm vạch trần, anh cũng không muốn giấu diếm nữa. Tuy vậy, anh cũng không nói quá chi tiết, chỉ mơ hồ đáp: "Ừ, có chuyện đó. Ngày em với Cát Hải đi leo núi có phải đã chịu ấm ức không? Sao không nói với anh?"

Lê Dự nhớ lại chuyện ngày leo núi hôm đó, cuối cùng cũng hiểu vì sao Cố Thừa Minh lại tức giận đến mức đi đe dọa Bành Thần, vì vậy nói: "Anh không nhắc thì em cũng quên mất, thực ra hôm đó cũng không có gì nghiêm trọng cả."

Vì chuyện đã nói rõ, Cố Thừa Minh dứt khoát xoay khuôn mặt nhỏ nhắn của Lê Dự lại, trong giọng nói mang chút nghiêm nghị: "Có anh ở đây, không ai được phép bắt nạt em, cho dù em không để tâm, anh cũng không cho phép."

Ánh mắt thâm trầm của Cố Thừa Minh khiến Lê Dự thoáng sững sờ, trong đó lộ rõ một nỗi đau khó diễn tả, khiến cậu không khỏi tự hỏi Cố Thừa Minh đã trải qua chuyện gì mới có ánh mắt như vậy.

Cố Thừa Minh nhìn vẻ mặt hơi sững sờ của Lê Dự, chợt nhớ lại kiếp trước khi Lê Dự lâm bệnh nặng, cậu cũng từng tỏ ra không để tâm sau khi bị Triệu Tiểu Kiệt nhục mạ bằng những lời cay độc. Nhưng thật sự là cậu không để tâm sao?

Anh không tin, anh cũng không thể chấp nhận điều đó.

Lê Dự ngẩn người một chút, mới hồi phục tinh thần lại nói: "Anh làm sao vậy? Em sẽ nghe lời anh mà."

Cố Thừa Minh lúc này mới dịu lại tâm trạng, hôn nhẹ lên trán Lê Dự rồi ôn nhu nói: "Anh chỉ là quá sợ hãi."

Sợ rằng dù anh đã trọng sinh một đời, nhưng vẫn để Lê Dự chịu ấm ức mà anh không hay biết. Anh đã xoay chuyển vô số năm tháng để có thể bắt đầu lại với cậu, người mà anh nâng niu trong lòng bàn tay, sao có thể để kẻ khác tùy tiện chê cười?

"Anh sợ gì?" Lê Dự khó hiểu.

"Anh sợ không thể bảo vệ em thật tốt." Cố Thừa Minh ngừng một chút rồi hỏi: "Chuyện trên diễn đàn có khiến em phiền lòng không?"

Lê Dự khẽ gật đầu, sau đó lại lắc đầu, nói: "Cũng không đến mức phiền, chỉ là em không thích bị người ta soi mói, giờ ngay cả đi thư viện cũng chẳng yên, làm em đành phải ở nhà đọc sách. Nhưng nghĩ lại thì, bây giờ cũng không tệ."

Cố Thừa Minh mỉm cười khi thấy Lê Dự tiếp tục vui vẻ nói: "Bây giờ ai cũng biết anh là của em rồi!"

Nhìn nụ cười rạng rỡ của Lê Dự, Cố Thừa Minh không kiềm chế được mà hôn lên môi cậu, thì thầm: "Em cũng là của anh."

Vô luận là vào thời điểm nào, chuyện bàn tán về trai đẹp gái xinh luôn là đề tài không bao giờ lỗi thời trong lời nói của mọi người. Chuyện của Cố Thừa Minh và Lê Dự trên diễn đàn ồn ào đến mức này, ngoài những tiếng nói không hòa hợp lúc ban đầu, dần dần cũng có những người cùng chịu đựng nỗi khổ khi yêu đồng giới lên tiếng chia sẻ tâm sự. Trong lời nói của họ là sự ngưỡng mộ và thán phục dành cho Cố Thừa Minh và Lê Dự.

Từ khi sự việc xảy ra cho đến nay, Cố Thừa Minh và Lê Dự vẫn như trước, hoàn toàn không vì ánh mắt của người khác mà xa cách nhau, thậm chí còn công khai nắm tay nhau đi dạo khắp các ngóc ngách trong trường.

Thậm chí, đương sự còn công khai thể hiện tình cảm trên diễn đàn, đặc biệt là cặp đôi trai đẹp với nhau, thật sự khiến bao người ghen tị!

Đây không phải là bài bóc phốt sao? Sao thành màn phát cẩu lương thế này?

Nói cho cùng, nhan sắc quả thật có thể cứu vớt mọi thứ!

Cố Thừa Minh và Lê Dự cứ như vậy mà trở thành cặp đôi trong trường một cách khó hiểu, thậm chí còn có cả fan club riêng dành cho CP của họ.

Cố Nhất Bác nhìn trên diễn đàn tràn ngập những lời ca ngợi tình yêu không phân biệt giới tính, không thể ngờ rằng sự việc lại diễn ra theo cách này!

Nhưng họa vô đơn chí, công ty mà Cố Nhất Bác phụ trách kinh doanh đang ổn định bỗng dưng có dấu hiệu muốn rút lui. Dù công ty này mới thành lập chưa lâu, đang có đà phát triển mạnh, khiến người ta không thể xem thường, cho nên anh ta cũng rất quan tâm đến sự hợp tác với công ty này. Tuy nhiên, sự hợp tác trước đây luôn tốt đẹp sao bỗng nhiên lại thay đổi, Cố Nhất Bác thử dò hỏi người phụ trách của công ty, nhưng người đó cũng chỉ nói mơ hồ, bảo rằng đó là quyết định của các thành viên hội đồng quản trị.

*Họa vô đơn chí: Xui xẻo vận hại thường không đến có 1 lần mà tai họa sẽ nối tiếp nhau.

Cố Nhất Bác kết thúc cuộc gọi, trong lòng cảm thấy không yên, luôn có cảm giác hai sự việc này xảy ra quá đúng lúc, nhưng lại vô thức phủ nhận suy nghĩ của mình. Làm sao có thể như vậy? Dù Cố Thừa Minh có tài năng đến đâu, cũng chỉ hơn anh ta một tuổi, làm sao có thể một tay che trời được.

Dù đã tự an ủi mình như vậy, Cố Nhất Bác vẫn lo lắng tìm đến Cố Ký Nghiệp để bàn bạc cách giải quyết.

Cố Ký Nghiệp chỉ nói với anh ta rằng đừng để tâm trí rối ren, cần phải thể hiện thiện chí trong việc hợp tác, chủ động hẹn thời gian để bàn bạc chi tiết, dù không đạt được thỏa thuận cũng chẳng sao cả.

Cố Nhất Bác lúc này mới yên lòng, chủ động hẹn gặp người phụ trách của công ty đối tác và ấn định thời gian cho cuộc thảo luận.

Kết quả cuối cùng là bảo toàn được mối quan hệ hợp tác, nhưng Cố Nhất Bác đã phải nhượng bộ không ít để duy trì được điều đó. Sau khi trải qua những thất bại như này, Cố Nhất Bác không tránh khỏi nghĩ đến Mục Thị, hy vọng có thể khôi phục tổn thất này thông qua việc hợp tác với Mục Thị.

Chỉ có điều Mục Thị hiện đang hợp tác với Cố Thừa Minh, người thừa kế Mục Thị mà anh ta luôn liên lạc, Mục Vân Thu, cũng có mối quan hệ thân thiết với Từ Gia Kha, bạn tốt của Cố Thừa Minh.

Nếu bây giờ muốn thu hút Mục Thị, có vẻ như không phải là thời điểm tốt.

Khi mùa đông đến, thời tiết dần trở nên lạnh hơn.

Gần đến tháng Mười Hai, sinh nhật mười tám tuổi của Lê Dự cũng sắp đến. Về sinh nhật mười tám tuổi của Lê Dự, Cố Thừa Minh rất coi trọng. Sau khi bàn bạc với Lê Dự, anh đã đặt vé máy bay cho cả hai cùng đi đến M thị.

M thị là một nơi có ý nghĩa đặc biệt đối với Cố Thừa Minh. Đây là nơi mà ở kiếp trước, họ đã hẹn nhau cùng đến, nhưng cuối cùng chỉ trở thành nơi tưởng niệm của riêng anh trong những ngày cuối cùng của kiếp trước.

Trong kiếp này, sau khi tìm thấy Lê Dự, Cố Thừa Minh đã quyết tâm phải cùng Lê Dự đến M thị.

Và sinh nhật của Lê Dự, rõ ràng là một cơ hội tuyệt vời.

Anh muốn cùng với Lê Dự hiện tại thực hiện tất cả những điều mà họ đã hứa hẹn và bỏ lỡ trong kiếp trước.

Ngày khởi hành đến M thị, B thị bắt đầu rơi những bông tuyết nhỏ, dày đặc và tinh tế.

Tuyết chỉ rơi một lúc rồi biến mất không dấu vết khi mặt trời ló dạng. Lê Dự mặc một chiếc áo len dày, theo chân Cố Thừa Minh lên chuyến bay đến M thị, lòng đầy hào hứng và mong đợi.

Lê Dự lần đầu tiên ngồi máy bay, sau khi máy bay cất cánh lên bầu trời, Lê Dự không cúi đầu xem sách để giải khuây mà tò mò nhìn ra ngoài cửa sổ, ngắm nhìn những tầng tầng lớp lớp mây, nhìn bầu trời xanh thẳm.

Cố Thừa Minh nhìn thấy Lê Dự đang tò mò nhìn ra ngoài cửa sổ, liền cười hỏi: "Rất thích sao?"

Lê Dự gật đầu, không nhịn được mà thốt lên: "Em đã từng mơ ước trở thành phi công khi còn nhỏ!"

Cố Thừa Minh nhìn Lê Dự nói chuyện, đôi mắt sáng ngời, nhẹ nhàng nghiêng người, hôn lên đôi mắt Lê Dự.

Lê Dự nhắm mắt lại, chưa kịp nói gì thì bỗng nghe thấy một giọng nói ngạc nhiên: "Ôi!"

Lê Dự nhìn về phía phát ra âm thanh, nhận ra người phát ra tiếng kêu là một cậu bé rất đáng yêu. Cậu bé mặc dù đã kêu lên một tiếng ngạc nhiên, nhưng ngay sau đó đã nở nụ cười và chủ động chào Lê Dự.

Lê Dự cũng cười đáp lại như một lời chào, sau đó lại nghiêng người nhìn ra ngoài cửa sổ.

Đến M Thị, thời gian vừa đúng là buổi tối. Lê Dự và Cố Thừa Minh đến khách sạn đã đặt từ trước, nghỉ ngơi một chút rồi cùng nhau ra ngoài tìm đồ ăn.

Mặc dù khách sạn có cung cấp bữa tối, nhưng Lê Dự lại nói rằng cậu muốn thử món đặc sản địa phương hơn.

M Thị là một thành phố lạnh giá nhưng mỹ lệ, ngay cả khi đêm xuống, cảnh đêm cũng hoa mỹ rực rỡ.

Lê Dự và Cố Thừa Minh chen chúc trong con phố ẩm thực đông đúc, nếm thử nhiều món đặc sản địa phương, như cá chó nướng thơm phức, lạp xưởng sấy có hương vị độc đáo, cùng với bánh rán chiên ngọt ngọt dính dính.

*Cá chó: Pike fish

Vì là đi chơi, Cố Thừa Minh rất chiều chuộng Lê Dự, để cậu nếm thử những món ăn mà cậu muốn thưởng thức. Nếu là bình thường, Cố Thừa Minh chắc chắn sẽ không cho Lê Dự ăn những món hàng quán nhỏ này.

Lê Dự ăn xong bánh chiên lại hứng khởi mua một củ khoai lang nướng, ôm nó về và vừa thổi vừa nói với Cố Thừa Minh: "Nóng quá, nóng quá! Nhưng mà thơm quá! Lâu lắm rồi em chưa được ăn."

Cố Thừa Minh nhìn Lê Dự hai tay thay nhau cầm khoai lang nướng, liền đưa tay nói: "Để anh."

Lê Dự chuyển khoai lang nướng còn nóng hổi cho Cố Thừa Minh, nói: "Anh cẩn thận bị bỏng!"

Khoai lang nướng mềm nhuyễn, nóng hổi vừa bóc vỏ đã tỏa ra hương thơm ngào ngạt. Lê Dự khẽ há miệng, cẩn thận cắn một miếng từ tay Cố Thừa Minh, vị ngọt nhẹ nhàng tan ra trong miệng. Lê Dự nheo mắt lại, liếm môi hồng hào, không ngừng nói ngon quá.

Hơi ấm tỏa ra từ củ khoai lang khiến người ta cảm thấy ấm áp hơn vài phần. Cả hai người, giữa phố phường của M thị xa lạ, tay cầm một củ khoai lang, em một miếng anh một miếng ăn, trong bầu không khí ngọt ngào tràn đầy tình cảm.

Sau khi ăn xong khoai lang, dạ dày của Lê Dự cuối cùng cũng cảm thấy thỏa mãn, Lê Dự nắm tay Cố Thừa Minh, cả hai thư thả đi bộ trở về khách sạn.

Về tới khách sạn đã là hơn chín giờ tối, Lê Dự cầm điện thoại đăng ảnh chụp cảnh đêm của M thị lên bảng tin của mình. Chẳng bao lâu, cậu nhận được rất nhiều bình luận.

Từ Gia Kha: "Chuyến du lịch trăng mật nhìn có vẻ rất thoải mái nhỉ!"

Cát Hải: "Muốn ăn! ! ! ! !"

Đổng Nhiễm: "Tiểu Lê Dự đi hưởng tuần trăng mật với ai vậy? Sao không dẫn chị đi?"

Dịch Vĩ: "Cảnh đêm đẹp quá ~"

Mục Vân Thu: "Chơi vui vẻ nhé!"

...

Lê Dự nhìn bình luận của mọi người, đang trả lời từng cái thì Cố Thừa Minh từ phòng tắm đi ra và hỏi: "Em đang cười gì vậy?"

Lê Dự không ngẩng đầu lên, tiếp tục gõ chữ: "Đang trả lời bình luận nè ~"

Âm cuối còn mang theo nét uốn lượn quyến rũ, khiến Cố Thừa Minh vừa nghe đã cảm thấy trái tim mình như tan chảy một nửa.

"Anh đang ở trước mặt em, để ý tới bọn họ làm gì?" Cố Thừa Minh không hài lòng vì Lê Dự phân tâm, lập tức quấn khăn tắm, ấn Lê Dự xuống và hôn mạnh.

Đợi cho Cố Thừa Minh đứng dậy, Lê Dự lấy lại điện thoại, thì phát hiện phần trả lời bình luận xuất hiện một loạt ký tự lộn xộn.

Đổng Nhiễm còn giả vờ đáp lại: "Tiểu Lê Dự, em bị người ngoài hành tinh bắt cóc à? Chị không hiểu em đang nói gì cả!"

Lê Dự mặt hơi đỏ, cũng không dám giải thích chính mình vừa làm gì, chỉ đành vội vàng tắt điện thoại, giả vờ tức giận đè ngã Cố Thừa Minh, nói: "Anh vừa đè lên điện thoại của em rồi!"

Cố Thừa Minh lật người đem Lê Dự đè ở dưới thân, hôn nhẹ vào khóe môi Lê Dự, nói: "Xin lỗi, anh không nên đè lên điện thoại của em, giờ anh đè em để bồi thường nhé!"

"Anh! Ơ... "

Sau đó lại là một màn tra tấn ngọt ngào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top