Chương 59: Sốt Cao

Chương 59: Sốt Cao

Nhiệt độ cơ thể Lê Dự rất cao, mí mắt đều sưng lên, hơi thở phả ra cũng nóng rát.

Cố Thừa Minh nhìn Lê Dự khó chịu nhăn chặt mày, không kịp mặc quần áo, vội vàng rút điện thoại từ túi áo ra gọi cho tài xế đang ở gần đó, bảo người ta đến đây đón họ.

Thế nhưng địa hình chỗ cắm trại này xe ô tô không thể đi vào được. Sau khi cúp máy, Cố Thừa Minh tự mặc quần áo vào, rồi đỡ Lê Dự dậy, giúp cậu mặc quần áo.

Do chỉ định cắm trại ngoài trời một đêm nên lúc ra ngoài, họ lại không mang theo cả thuốc dự phòng. Cố Thừa Minh vừa tự trách mình, vừa mớm cho Lê Dự chút nước để làm ẩm đôi môi đã nứt nẻ của cậu. Sau đó, anh nhìn đồng hồ, lấy điện thoại, đèn pin cùng các vật dụng cần thiết, rồi cõng Lê Dự quay lại con đường lúc đến.

Cố Thừa Minh tiếp tục làm vậy nhiều lần nữa, Lê Dự cuối cùng cũng tỉnh táo lại một chút, mơ mơ màng màng mở mắt, yếu ớt nói: "Cố Thừa Minh?"

"Tỉnh rồi sao? Cố chịu một chút, chúng ta sắp đến bệnh viện rồi!" Cố Thừa Minh không kịp quay đầu lại, cõng Lê Dự bước chân đi nhanh như gió.

"Ừm." Lê Dự cảm thấy gió lạnh ban đêm làm cho đầu óc mơ màng tỉnh táo hơn một chút, nhận ra mình đã bị bệnh, liền đưa tay chủ động ôm lấy cổ Cố Thừa Minh.

"Rất khó chịu sao?" Cố Thừa Minh hỏi với giọng lo lắng.

"Ừm, không sao đâu, anh đừng lo." Lê Dự nhẹ giọng an ủi.

Hơi thở nóng rực của Lê Dự thổi vào sau gáy Cố Thừa Minh, trong lòng Cố Thừa Minh cảm thấy lo lắng, anh không biết Lê Dự đã bắt đầu sốt từ khi nào, nhìn tình trạng sốt của Lê Dự như thế này, chắc chắn là sốt cao. Chắc chắn là vì đã ở dưới nước suốt cả buổi chiều nên bị cảm lạnh.

Lê Dự lúc này chỉ cảm thấy các khớp xương trên toàn thân đều đau nhức, toàn thân không còn chút sức lực nào. Nhưng thấy Cố Thừa Minh vừa phải cõng mình vừa phải dùng một tay cầm đèn pin chiếu sáng đường đi, cậu chủ động lên tiếng: "Để em cầm đèn pin giúp anh nha."

"Em làm được không?" Cố Thừa Minh hỏi Lê Dự, thật sự là tình trạng của Lê Dự rất không tốt, bây giờ lại vừa mới tỉnh lại.

"Được." Lê Dự đáp một tiếng, nhận lấy đèn pin từ tay Cố Thừa Minh giúp Cố Thừa Minh chiếu sáng đường đi.

Lê Dự cầm đèn pin chưa được bao lâu thì lại cảm thấy ý thức bắt đầu mơ hồ, mệt mỏi đến mức mắt gần như không mở ra được, liền chủ động nói với Cố Thừa Minh: "Anh nói chuyện với em đi."

Cố Thừa Minh biết có lẽ Lê Dự sắp không trụ nổi nữa, trong lòng xoắn lại, đau lòng nói: "Có phải rất khó chịu không?"

"Thật sự không có đâu. À, Cố Thừa Minh, nhìn vào đèn pin, anh đoán xem em đang nghĩ đến điều gì không?" Lê Dự cố gắng tập trung tinh thần để nói chuyện với Cố Thừa Minh.

Cố Thừa Minh biết rõ Lê Dự khó chịu, nhưng đành phải đáp lại: "Nghĩ đến cái gì?"

"Em nhớ lần đầu tiên gặp anh, khi anh làm hỏng chiếc đèn pin duy nhất của em."

Cố Thừa Minh nhớ lại khi đó Lê Dự gầy gò và nhỏ nhắn, giọng khô khốc nói: "Ừ, anh còn nhớ lúc đó em còn giận anh."

Lê Dự cười cười rồi nói: "Cái đèn pin đó là bà Bành hàng xóm tặng em. Trước khi có đèn pin, em toàn phải thắp nến đọc sách. Có một lần, em mải đọc quá mà ngủ quên mất, ngọn nến vẫn cháy, suýt nữa cháy cả một mảng tóc của em, may mà em cảm thấy đau nên tỉnh dậy, nếu không có khi cái chăn cũng bị cháy luôn rồi. Vậy nên lúc anh làm hỏng cái đèn pin của em, em thật sự ghét anh, cảm giác như anh đã phá hỏng hi vọng của em vậy. Không thể đọc sách, cảm giác bản thân chẳng thể bước ra khỏi thị trấn này..."

Lê Dự kể một đoạn dài như vậy, dừng lại một lúc lâu mới nói tiếp: "Nhưng bây giờ em rất biết ơn anh, vì đã đưa em ra khỏi nơi đó."

Cố Thừa Minh lắng nghe Lê Dự kể lại đoạn ký ức ấy, cảm giác như trái tim mình nhói lên theo từng hơi thở của Lê Dự. Rốt cuộc còn bao nhiêu chuyện mà anh chưa biết? Anh đã đến muộn, muộn biết bao nhiêu.

Nếu có thể, Cố Thừa Minh thật sự ước mình có thể quay lại thời điểm đó, ôm lấy Lê Dự, cái người bị cháy mất một mảng tóc, vừa buồn vừa tiếc nuối nhưng lại may mắn, rồi nói với cậu rằng, anh sẽ đưa cậu rời khỏi đó, bảo cậu đừng sợ.

"Xin lỗi..." Nếu khi đó anh biết, chắc chắn sẽ không dễ dàng cầu xin sự tha thứ như vậy.

"Anh không cần phải xin lỗi mà, Cố Thừa Minh. Em có bao giờ nói với anh rằng là em thích anh chưa, thật sự thích anh vô cùng, anh là người mà em thích nhất trên thế giới này!" Lê Dự khẽ khàng nói, giọng nói nhẹ nhàng nhưng lại thì thầm ngay bên tai Cố Thừa Minh.

Cố Thừa Minh nghe những lời tỏ tình của Lê Dự, cảm thấy tim mình như nóng lên, cổ họng nghẹn lại. những tình cảm mãnh liệt tích tụ suốt bao năm giờ như muốn trào ra.

"Ừ, anh biết."

Lê Dự áp mặt vào cổ Cố Thừa Minh, nhẹ nhàng cọ cọ rồi nói: "Đừng lo lắng."

"Ừm."

Đến khi Cố Thừa Minh cõng Lê Dự gặp được tài xế lái xe, đã là hơn một tiếng đồng hồ sau.

Cố Thừa Minh ngồi trên xe ôm lấy vai Lê Dự, để Lê Dự dựa vào lòng mình. Bộ dạng Lê Dự mệt mỏi khiến Cố Thừa Minh không thể ngừng nhớ đến dáng vẻ Lê Dự lúc qua đời ở kiếp trước. Anh biết rõ Lê Dự chỉ bị sốt cao thôi, nhưng vẫn không thể phủ nhận nỗi hoảng sợ và sợ hãi từ tận đáy lòng.

Sau khi giằng co thêm vài chục phút, cuối cùng cũng đến được bệnh viện gần nhất. Bác sĩ kiểm tra và truyền dịch cho Lê Dự, sau đó thông báo rằng không có vấn đề gì, lúc này tim Cố Thừa Minh mới dần ổn định lại.

Anh vẫn rất ghét nơi bệnh viện này, vì nó luôn gợi nhớ đến hình ảnh Lê Dự trong kiếp trước, người đã chịu đủ ốm đau dằn vặt, gầy guộc đến tàn tạ. Khoảng thời gian đó là lúc anh cảm thấy bất lực nhất trong cuộc đời, thậm chí còn hơn cả lúc ông nội qua đời, một mình đơn đọc đối mặt với cha ruột và Cố Nhất Bác để tranh giành quyền thừa kế cũng chưa từng có cảm giác bất lực như thế.

Cố Thừa Minh ngồi bên giường, nhìn Lê Dự vì tác dụng của thuốc trầm lắng ngủ, nhẹ nhàng nắm tay Lê Dự, hôn khẽ: "Ngủ một giấc ngon, tỉnh dậy sẽ không sao nữa đâu."

Ngày hôm sau.

Khi Lê Dự tỉnh dậy, trời đã sáng. Lê Dự chưa kịp cử động mạnh, đã nghe thấy giọng nói quen thuộc vang lên đầy vui mừng: "Học bá, cậu tỉnh rồi à?"

Là Cát Hải.

Lê Dự khẽ gật đầu, cảm thấy cơ thể mình có chút kiệt sức sau cơn sốt cao, cổ họng cũng khô rát khó chịu.

Cát Hải tiến tới, đỡ Lê Dự ngồi dậy, rồi rót nước cho Lê Dự, hỏi: "Đội trưởng vừa mới nhận điện thoại đi ra ngoài , cậu có muốn mình gọi anh ấy vào không?"

Lê Dự lắc đầu, nghĩ rằng Cố Thừa Minh khả năng có việc quan trọng, cậu nhận lấy cốc nước, uống vài ngụm rồi hỏi: "Sao cậu lại ở đây?"

Cát Hải có chút ai oán nói: "Bọn tớ sáng sớm dậy phát hiện cậu và đội trưởng không có ở đó, gọi điện thoại cho đội trưởng mới biết cậu sốt cao giữa đêm phải đưa thẳng đến bệnh viện. Thật là, tối qua đội trưởng cũng không tìm tớ giúp đỡ, xe không vào được, không biết hai người đến đây bằng cách nào, cậu thấy đỡ hơn chưa?"

Lê Dự gật đầu, cười nói: "Đỡ hơn nhiều rồi."

Cát Hải nhìn sắc mặt của Lê Dự vẫn còn nhợt nhạt, nhưng may là đã hạ sốt, nên gật đầu nói: "Dịch Vĩ và mấy người khác cũng đã đến, nhưng lúc đó cậu vẫn chưa tỉnh, bọn họ sợ làm ồn đến cậu nên đều đã đi trước."

Lê Dự đáp một tiếng, Cát Hải bưng chén trái cây đã rửa sạch bên giường bệnh, nói: "Học bá có muốn ăn chút gì không?"

Lê Dự lắc đầu, hiện giờ cậu thật sự không có khẩu vị.

Chưa kịp để Cát Hải nói thêm gì, Cố Thừa Minh đã nhẹ nhàng mở cửa đi vào, trong tay còn cầm theo một hộp giữ nhiệt.

"Tỉnh rồi à?" Giọng Cố Thừa Minh hơi khàn, dù hai người cách nhau xa như vậy, Lê Dự vẫn ngay lập tức nhận ra những tia máu đỏ trong mắt của Cố Thừa Minh.

"Ừm, anh tối hôm qua không có nghỉ ngơi sao?" Lê Dự có chút đau lòng, duỗi tay muốn nắm lấy tay Cố Thừa Minh.

Cố Thừa Minh đặt hộp giữ nhiệt lên bàn bên cạnh, ngoan ngoãn đưa tay tới, cũng không để ý đến sự có mặt của Cát Hải, cúi đầu hôn lên trán Lê Dự một cái rồi hỏi: "Em thấy khá hơn chưa? Còn khó chịu không?"

Lê Dự lắc đầu: "Không thấy khó chịu nữa"

"Vậy thì ăn chút gì đi, em ngủ lâu như vậy, nếu không ăn thì dạ dày sẽ đói đấy." Cố Thừa Minh vừa nói vừa mở hộp giữ nhiệt vừa mang vào: "Mới gọi điện đặt ở khách sạn, nhân lúc còn nóng ăn đi nhé?"

Lê Dự không có cảm giác thèm ăn, nhưng cậu cũng biết Cố Thừa Minh rất coi trọng việc ăn uống của cậu, nên cậu ngoan ngoãn để Cố Thừa Minh đút cho mình húp cháo trắng.

Cát Hải ngồi bên cạnh ăn nho, nhìn hai người trước mặt im lặng, một người đút cho người kia ăn, bỗng cảm thấy cảnh tượng này thật đẹp, khiến Cát Hải cảm thấy mình như thừa thãi.

Cát Hải ngồi một lúc, cuối cùng không chịu được nữa nói: "Khụ, học bá, nếu cậu đã tỉnh rồi, thì mình về trước nhé."

"Ừm"

Sau khi tiễn Cát Hải, Lê Dự ăn xong một bát cháo trắng, kéo Cố Thừa Minh lên giường và nói: "Cả đêm qua không ngủ phải không?"

Cố Thừa Minh không có trả lời, chỉ ôn nhu cười cười.

"Em biết mà, nhanh ngủ đi, tỉnh dậy là chúng ta về nhà." Lê Dự tựa vào lòng Cố Thừa Minh, từ từ nhắm mắt lại.

Cố Thừa Minh ôm lấy eo Lê Dự, hai người tựa sát nằm cạnh nhau.

Về đến nhà, điều đầu tiên Lê Dự bước vào cửa là nói muốn đi tắm. Cố Thừa Minh biết Lê Dự ra nhiều mồ hôi do hạ sốt, nhưng bệnh chưa khỏi hẳn, nên Cố Thừa Minh không muốn cho Lê Dự tắm. Vì vậy nói: "Em cố chịu một chút được không? Bây giờ em còn chưa đứng vững mà."

Cơ thể sau cơn bệnh quả thực rất yếu ớt, nhưng Lê Dự lại cảm thấy không thể chịu đựng được cảm giác dính dính trên người, "Em dùng bồn tắm, ngâm một chút thôi."

Cuối cùng không thể lay chuyển được Lê Dự, Cố Thừa Minh vẫn xả nước nóng cho Lê Dự, trước khi Lê Dự vào phòng tắm dặn dò: "Nếu thấy không thoải mái thì nói với anh, đừng ngâm quá lâu."

"Ừm ừm." Lê Dự đáp và đóng cửa phòng tắm lại.

Lê Dự đáp lại, nhưng ngâm một thời gian dài vẫn không thấy ra. Cố Thừa Minh vốn đã không yên tâm khi để Lê Dự một mình tắm, cứ cách một lúc lại gõ cửa phòng tắm, ai ngờ rằng ,lần này gõ cửa mãi mà Lê Dự không trả lời.

Cố Thừa Minh trong lòng hoảng hốt, trực tiếp xông vào nói: "Lê Dự?"

Trong phòng tắm mờ mịt hơi nước nóng, Lê Dự nằm trong bồn tắm, nhìn Cố Thừa Minh xông vào, gương mặt hơi ửng đỏ nói: "Em hết sức rồi..."

Cố Thừa Minh thở dài một hơi, vừa định bước lên ôm Lê Dự ra khỏi nước, Lê Dự hơi giãy giụa nói: "Khăn tắm"

Lê Dự không nói thì thôi, vừa nói, Cố Thừa Minh cúi đầu, ánh mắt lập tức nhìn thấy một phần trắng nõn nà trong làn nước.

Lê Dự thấy ánh mắt Cố Thừa Minh nhìn về hướng đó, xấu hổ đến mức mặt đỏ bừng, lập tức nhắm chặt mắt lại.

Cố Thừa Minh nhìn thấy Lê Dự xấu hổ, không nhịn được cười khẽ: "Sợ cái gì chứ?"

Lê Dự tất nhiên không phải là sợ, lẽ ra cả hai đều là đàn ông, nên không có gì phải ngại, nhưng việc bị Cố Thừa Minh nhìn thấy như vậy vẫn khiến Lê Dự không khỏi xấu hổ.

Cố Thừa Minh nhìn Lê Dự nhắm chặt mắt, không dám nhìn mình, sợ Lê Dự sẽ bị lạnh, trực tiếp cầm chiếc khăn tắm lôi Lê Dự ra khỏi mặt nước, một mạch ôm vào giường ngủ.

Khi Lê Dự vừa chạm vào giường, lập tức cuộn tròn trong chăn, mở mắt nói: "Anh ra ngoài đi!"

Tác giả có lời muốn nói: Thật ngại quá, dạo này mình hơi bận, thời gian cập nhật sẽ chậm hơn một chút. Qua giai đoạn này, mình sẽ trở lại lịch cập nhật bình thường.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top