Chương 56: Cảnh cáo

Chương 56: Cảnh cáo

Buổi tối.

Trên đường từ lớp học tự chọn về có rất nhiều bạn cùng nhau trở về ký túc xá, Bành Thần cũng ôm sách theo dòng người đi về phía ký túc xá.

Bành Thần vốn đã nhiều ngày không ra khỏi phòng, hôm nay cũng không định ra ngoài. Nhưng cậu ta đã trốn tiết môn tự chọn vào buổi tối vài lần rồi. Bạn cùng phòng nhắn tin bảo rằng, giáo viên nói nếu còn không đi học tiết tiếp theo, sẽ không cho qua kỳ thi!

Bành Thần lúc này mới kinh hồn bạt vía mà bước ra ngoài.

Giờ là buổi tối, trong lòng Bành Thần cực kỳ căng thẳng, suốt dọc đường đều bám sát theo đám đông. Cứ như vậy, Bành Thần đi theo dòng người về đến ký túc xá, nhưng ngạc nhiên khi phát hiện người theo dõi mình hôm nay không xuất hiện.

Có phải vì cậu ta đã mấy ngày không ra ngoài, nên người đó đã mất kiên nhẫn rồi sao?

Bành Thần không dám chắc, nhưng ngày hôm sau cậu ta lại lấy can đảm ra ngoài, dạo quanh suốt một ngày.

Người theo dõi vẫn không xuất hiện.

Liên tiếp một tuần trôi qua, người theo dõi cậu ta không còn xuất hiện nữa.

Chẳng lẽ việc theo dõi cậu ta trước đây chỉ là ngẫu nhiên thôi sao?

Bành Thần tĩnh tâm lại và suy nghĩ, nhưng vẫn không thể tìm ra lý do cụ thể.

Mặc dù cậu ta không biết lý do vì sao có người lại vô cớ theo dõi mình suốt nửa tháng rồi lại đột ngột bỏ cuộc. Nhưng ít nhất cuộc sống của cậu ta giờ đã có thể thở phào nhẹ nhõm.

Bành Thần lại quay trở về cuộc sống thường nhật.

Vào tối cuối tuần, như mọi khi, cậu ta đến quán bar đã lâu không ghé qua, gọi một ly rượu và ngồi thẫn thờ ở quầy bar.

Bành Thần ngồi ở quầy bar chưa bao lâu thì có một người đàn ông ăn mặc sang trọng tiến đến bắt chuyện.

Hôm nay Bành Thần không có ý định khác, chỉ muốn tận hưởng cảm giác thoải mái sau khi thoát khỏi tình trạng bị theo dõi. Nhưng khi nhìn thấy gương mặt điển trai của người đàn ông trước mặt, nụ cười quyến rũ và hương nước hoa khi anh ta lại gần, trái tim Bành Thần không khỏi rung động.

"Chắc cậu vẫn là sinh viên đại học nhỉ?" Người đàn ông nói, rồi gọi một ly rượu và ngồi xuống cạnh Bành Thần.

Bành Thần gật đầu, mỉm cười: "Rõ ràng vậy sao?"

Người đàn ông cũng cười, ghé sát tai Bành Thần thì thầm: "Tôi biết cậu đấy, sinh viên lớp 705 khoa ngoại ngữ, Đại học T, phòng 207, ký túc xá tầng số 9."

Bành Thần nghe thấy giọng nói của người đàn ông bên tai, nụ cười trên mặt cậu ta đông cứng lại, cảm giác như toàn bộ máu trong cơ thể đã đóng băng, tay cầm ly rượu cũng bắt đầu run rẩy. "Anh, anh làm sao biết được?"

Người đàn ông nhấp một ngụm rượu trong ly của mình, rồi mỉm cười hỏi lại: "Sợ hả?"

Bành Thần cứng đờ, không dám cử động.

Người đàn ông lại ghé sát tai cậu, trông như đang tán tỉnh, nhưng những gì anh ta nói lại lạnh lẽo như nước tuyết vào mùa đông, khiến răng Bành Thần cũng bắt đầu run lên. "Tôi còn biết nhiều hơn nữa, nhà cậu ở số 183, Ngõ 5, thành phố W, bố mẹ ly hôn, còn có một chị gái ở..."

Ly rượu trên tay Bành Thần không giữ nổi, "xoảng" một tiếng rơi xuống đất vỡ tan tành

Người đàn ông rút khăn giấy ra, cẩn thận lau sạch rượu văng lên người cậu ta rồi nói: "Không uống được thì đừng uống, con người ta, không nên làm những việc vượt quá khả năng của mình, cậu nói phải không?"

Bành Thần hiện tại chỉ cảm thấy toàn thân lạnh buốt, tâm trí tràn ngập nỗi sợ hãi. Nhìn vào gương mặt tươi cười của người đàn ông, cậu ta không thể thốt nên lời.

Một lúc lâu sau, Bành Thần mới lắp bắp hỏi: "Là Lê Dự đã nhờ anh theo dõi tôi sao?"

Người đàn ông nghe xong câu hỏi của Bành Thần, khẽ nhíu mày, rồi chỉ tay về phía phòng VIP trên tầng hai: "Tôi không biết, nhưng nếu cậu muốn biết, có thể lên tầng hai tìm câu trả lời."

Người đàn ông uống cạn ly rượu, sau đó rời đi một cách phong thái.

Tim Bành Thần đập thình thịch, cậu ta không biết liệu bây giờ mình nên lập tức quay người rời khỏi quán bar này hay theo chỉ dẫn của người đó lên tầng hai.

Vừa rồi khi cậu ta nhắc đến tên Lê Dự, người đó tuy nhíu mày, nhưng biểu cảm lại hoang mang, xem ra thật sự không biết gì.

Nếu không phải Lê Dự, thì còn có thể ai?

Trong đầu Bành Thần rối loạn, nhưng đôi chân run rẩy vẫn bước từng bước lên tầng hai.

Người đó đã có thể theo dõi cậu ta và nắm rõ thông tin về gia đình cậu ta như vậy, dù cậu ta có rời đi hôm nay thì cũng không thể trốn thoát, chi bằng tự mình đi tìm câu trả lời.

Bành Thần vừa lên tầng hai, một nhân viên phục vụ dẫn cậu ta vào một căn phòng ở cuối dãy.

Bành Thần mở cửa, bên trong phòng không có ai, chỉ có vài chiếc máy quay, những ống kính đen ngòm khiến trái tim Bành Thần lại đập nhanh thêm một nhịp.

Bành Thần vừa đứng trong phòng được một lúc thì nghe thấy tiếng cửa mở, một bóng người cao lớn và quen thuộc bước vào.

Bành Thần trợn tròn mắt, kinh ngạc nhìn người đàn ông trước mặt, chỉ cảm thấy nỗi sợ hãi trong lòng cuối cùng cũng được xác nhận.

Cố Thừa Minh bình thản bước vào, theo sau là vài người đàn ông trông cực kỳ cao lớn và thô kệch.

Bành Thần nhìn Cố Thừa Minh từ tốn ngồi xuống sofa, ánh mắt lạnh lẽo nhìn thẳng vào cậu ta nói: "Bành Thần?"

Giọng nói lạnh như băng khiến nhịp tim của Bành Thần đột ngột cứng đờ.

"Tôi đã cảnh cáo cậu rồi, từ bỏ những ảo tưởng hão huyền của mình, đúng không?"

Bành Thần nhìn Cố Thừa Minh đang đe dọa mình với vẻ mặt lạnh lùng, cảm giác như chân mình sắp không đứng vững, huống chi là mở miệng nói chuyện.

Cố Thừa Minh nhìn vẻ mặt hoảng loạn của Bành Thần, lại nhớ đến việc Từ Gia Kha nói với anh rằng Bành Thần đã tung tin đồn về việc Lê Dự bị bao nuôi, lửa giận trong lòng anh lại bùng lên hỏi: "Thiếu đàn ông hả?"

Bành Thần bị câu hỏi của Cố Thừa Minh làm choáng váng, ngay lập tức hiểu ra những chiếc máy quay trong phòng dùng để làm gì. Bành Thần chưa kịp lên tiếng, chân đã mềm nhũn, quỳ xuống đất khóc lóc: "Không... không phải..."

Cố Thừa Minh nhìn Bành Thần đang khóc, nhếch môi cười chế giễu: "Nếu không thiếu thì hãy giữ mồm miệng của mình lại, Lê Dự không bận tâm, nhưng không có nghĩa là tôi không bận tâm."

Bành Thần vội vàng gật đầu, sợ rằng chỉ chậm một giây thôi, Cố Thừa Minh sẽ nói ra điều gì đó khủng khiếp hơn.

Cố Thừa Minh nhìn Bành Thần đang quỳ trên đất, cơ thể run lẩy bẩy như cái sàng, mới chậm rãi thở ra một hơi nặng nhọc. Tuy rằng Bành Thần chỉ buông lời đồn đại vài câu về Lê Dự, nhưng người này có tâm địa không tốt, nếu giờ không tiến hành ngăn chặn, sau này không biết sẽ gây ra chuyện gì.

*cái sàng: Sàng tre dùng để rây sàng các loại gạo, đậu,...

Về những chuyện liên quan đến Lê Dự, anh thà tốn chút công sức giải quyết một lần cho xong, còn hơn là sau này phải hối tiếc nếu thực sự xảy ra chuyện.

Bành Thần nằm bẹp trên mặt đất, cảm thấy như toàn bộ sức lực đã bị rút cạn, trong lòng chỉ còn lại sự sợ hãi và hối hận. Là cậu ta đã sai, đã đánh giá thấp tầm quan trọng của Lê Dự đối với Cố Thừa Minh. Người như Cố Thừa Minh chỉ cần động một ngón tay cũng có thể bóp chết cậu ta dễ như bóp chết một con kiến, làm sao cậu ta có thể để quỷ ma sai khiến, đến mức nghĩ rằng mình có thể khiêu khích một người như vậy?

"Cố thiếu gia, có hành động không?" Một người đàn ông đứng sau Cố Thừa Minh lên tiếng hỏi.

"Ừm." Cố Thừa Minh đáp một cách lạnh nhạt, rồi hai người đàn ông bước ra từ phía sau anh, tiến về phía các máy quay, điều chỉnh ống kính hướng về Bành Thần đang quỳ trên đất.

Bành Thần hoảng sợ nhìn hai người đàn ông điều chỉnh máy quay, rồi thấy một người trong số họ tiến lại gần mình, vừa cởi bỏ quần áo vừa bước đến.

Bành Thần mắt đỏ hoe, giọng cầu xin đã trở nên lạc điệu: "Đừng! Van xin anh, đừng! Tôi sẽ không dám nữa đâu!"

Cố Thừa Minh nhìn Bành Thần đang la hét gần như mất kiểm soát, vung tay ra hiệu cho người đàn ông dừng lại.

"Cố thiếu gia, tôi thực sự không dám nữa đâu ..." Bành Thần gần như khóc không thành tiếng.

Cố Thừa Minh tạo ra một tình huống như vậy rõ ràng không phải là để thực sự làm hại Bành Thần, tiếp tục nói theo lời cầu xin của Bành Thần nói: "Nếu như cậu lại làm ra bất kỳ hành động hay nói ra bất kỳ lời nào nữa, cậu có biết hậu quả sẽ là gì không?"

"Biết, biết rồi..."

Cố Thừa Minh thấy đã đạt được mục đích, không nói thêm lời nào, liền quay người cùng với nhóm người rời đi.

Ngay khi Cố Thừa Minh vừa rời khỏi phòng, điện thoại của Từ Gia Kha gọi đến, trêu trọc: "Hành động nhanh thật đấy."

Cố Thừa Minh khẽ kéo môi cười, không biểu lộ cảm xúc, nói: "Cậu cũng không kém" nắm rõ từng hành động của cậu ta.

Từ Gia Kha cười cười, nói tiếp: "Mục Vân Thu nhờ tớ hỏi cậu, có ý định hợp tác với Mục thị không?"

Cố Thừa Minh dừng lại một chút rồi nói: "Ồ? Nhờ phước của cậu à?"

Từ Gia Kha lắc đầu: "Không phải đâu, mấy năm gần đây công ty cậu trên đà phát triển ai nhìn cũng thấy rõ."

Cố Thừa Minh suy tư một chút, nhận thấy Mục Vân Thu mới bắt đầu công việc kinh doanh của Mục thị trong những năm gần đây, nên việc tìm anh để hợp tác cũng có lý. Anh nói: "Đặt lịch hẹn, rồi nói cho tôi biết."

Từ Gia Kha mới đáp lại và rồi cúp máy.

Sau khi hợp tác với Mục thị, sự phát triển của công ty Cố Thừa Minh đã bước lên một bước mới.

Vào dịp Tết Nguyên đán, Lê Dự theo Cố Thừa Minh về nhà ông nội ăn cơm tất niên.

Bữa cơm tất niên năm nay, Cố Ký Nghiệp đến muộn hơn bình thường, còn Phương Lỵ Trăn hoàn toàn không xuất hiện.

Cố Đức Thắng nhìn Cố Ký Nghiệp chỉ một thân một người, hỏi: "Lỵ Trăn đâu?"

Cố Ký Nghiệp thấp giọng trả lời: "Bị bệnh, không ra ngoài được."

"Bệnh gì vậy? Có nghiêm trọng không?" Cố Đức Thắng quan tâm hỏi.

Nhưng Cố Ký Nghiệp ngập ngừng một chút, rồi nói mơ hồ: "Cơ thể không được khỏe."

Cố Thừa Minh liếc nhìn cha mình, trong lòng cười nhạt, Cố Ký Nghiệp thật sự không kiên nhẫn nổi, chẳng qua là sợ sự thăng tiếng của anh hiện tại, lo lắng rằng sẽ làm lu mờ sự thành công của Cố Nhất Báo thôi sao? Ông ta còn tưởng rằng ông nội không biết việc đang âm thầm chuẩn bị Cố Nhất Bác để trở thành người kế thừa hả?

Chỉ có điều mẹ của anh, giống như kiếp trước, sau khi biết về sự tồn tại của Cố Nhất Bác đã không chịu nổi cú sốc mà lâm bệnh không thể ra ngoài được.

Bữa cơm tất niên này ăn rất nặng nề, Cố Ký Nghiệp trước khi rời đi, do dự một lúc, cuối cùng bước đến trước mặt Cố Đức Thắng, hơi cúi đầu và nói: "Ba, con có một chuyện muốn thẳng thắn với ba."

Cố Đức Thắng trong lòng đã sớm có chuẩn bị cho những gì Cố Ký Nghiệp sắp nói, vì vậy thẳng thắn nói: "Nếu những gì con sắp nói là điều ta không muốn nghe, thì đừng nói."

Cố Ký Nghiệp ngẩn ra, tiếp tục nói: "Ba, con biết chắc chắn ba sẽ tức giận, nhưng con vẫn phải nói với ba rằng ba có một đứa cháu nội khác."

Cố Đức Thắng nghe Cố Ký Nghiệp nói xong, tức giận nói: "Thắng nhóc đó ta không công nhận, anh mau đuổi nó khỏi công ty đi!"

Cố Ký Nghiệp nghe thấy lời của Cố Đức Thắng, trong lòng hiểu rằng Cố Đức Thắng đã sớm biết đến sự tồn tại của Cố Nhất Bác, vì vậy bình tĩnh lại rồi tiếp tục nói: "Ba, nó dù sao cũng là con trai ruột của con, cháu trai ruột của ba, nó đã lưu lạc nhiều năm như vậy, con không thể mặc kệ nó."

"Anh có thể quan tâm đến nó, nhưng lập tức đuổi nó ra khỏi công ty!" Cố Đức Thắng hoàn toàn không chấp nhận lời của Cố Ký Nghiệp.

Cố Ký Nghiệp từ lâu đã biết Cố Đức Thắng sẽ không dễ dàng chấp nhận Cố Nhất Bảo. Ngày trước ông đã rất ghét mẹ của Nhất Bác, bây giờ lại càng chống đối Nhất Bác, dù biết rằng khó có hy vọng, ông ta vẫn cố gắng nói: "Ba, Nhất Bác từ nhỏ đã mất mẹ, bao nhiêu năm qua, con chỉ muốn bù đắp cho nó một chút...".

"Bù đắp cho nó? Có phải ý của anh là để Thừa Minh nhường chỗ cho nó phải không? Đó có phải là kế hoạch của anh không?" Cố Đức Thắng tức giận đến mức tay run rẩy.

Cố Thừa Minh thấy tình trạng của ông nội không ổn, lập tức cùng Lê Dự tiến lên đỡ ông Cố Đức Thắng, nói: "Ông nội, đừng tức giận, tức giận sẽ làm hại sức khỏe..."

Cố Đức Thắng quay đầu nhìn Cố Thừa Minh và Lê Dự một cái, cuối cùng đã bình tĩnh hơn một chút, nói với Cố Ký Nghiệp: "Ngày trước ta đã không đồng ý cho anh cưới người phụ nữ đó, con trai của người phụ nữ đó càng không phải cháu nội của ta!"

Cố Ký Nghiệp cúi đầu thật sâu, khi ngẩng lên, giọng ông ta đã mang theo vài phần khản đặc: "Ba, nếu ba không đồng ý để Nhất Bác vào công ty, thì có phải là ba muốn thứ đồng tính này sẽ kế thừa công ty sau này không?"

Cố Thừa Minh nghe lời của Cố Ký Nghiệp, con ngươi bỗng dưng co lại.

Mà Lê Dự, thì trực tiếp sửng sờ tại chỗ.

"Cái đồ hỗn láo! Mày đang nói tiếng người đó hả?" Cố Đức Thắng tức giận mắng, lập tức ném cái tách trà bên cạnh ra ngoài.

Cố Ký Nghiệp cũng không tránh, ngay lập tức, những vết trà và lá trà rơi trên bộ vest đắt tiền.

Cố Ký Nghiệp nhìn Cố Đức Thắng nghiêm mặt nói: "Ba, nếu Thừa Minh chia tay với cái loại người này, con sẽ đuổi Nhất Bác ra khỏi công ty."

Cố Thừa Minh hồi phục lại tinh thần, nắm tay Lê Dự, con mắt tối màu chứa đầy tức giận, nói: "Thật ra tôi chẳng thiết gì vị trí thừa kế đâu, nếu Cố Nhất Bác muốn, tôi cho anh ta cũng không phải là không được. Nhưng trước hết, ông phải rút lại những lời vừa nói, nếu không, tôi cũng chẳng ngại mà tranh giành một phen với anh ta."

Cố Ký Nghiệp nhìn Cố Thừa Minh với vẻ mặt rất nghiêm túc khi nói ra những lời này, cảm thấy bị khí thế này làm cho sửng sốt một lúc, đến khi phản ứng lại mới thốt lên: " Mày..."

"Hồ đồ! " Cố Đức Thắng phá vỡ tình trạng căng thẳng giữa hai cha con, trực tiếp chỉ vào cửa lớn và quát lên với Cố Ký Nghiệp: "Đi ra ngoài!"

Cố Ký Nghiệp có vẻ không cam tâm, nhưng cũng có thêm phần thoải mái, chỉ là liếc nhìn Cố Thừa Minh một cái thật sâu, không nói thêm gì nữa rồi quay người bước ra ngoài.

Cố Đức Thắng ngồi xuống ghế, hổn hển vài hơi mới nói với Cố Thừa Minh: "Con đang làm bậy cái gì thế?"

Cố Thừa Minh lại mỉm cười và nói: "Ông nội, sao lại không tin tưởng vào cháu mình như thế chứ? Dù có nhường vị trí thừa kế cho anh ta cũng không sao, vẫn phải xem anh ta có khả năng làm được không."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top