Chương 52: Biến Số

Chương 52: Biến Số

Chờ đến khi món ăn được dọn lên, mọi người cũng không còn tâm trạng thưởng thức mỹ vị, chỉ ăn qua loa vài miếng rồi vội vàng chào tạm biệt.

Hai người ở nhà nghỉ ngơi thêm vài ngày, rồi bắt đầu nhập học.

So với cuộc sống học tập căng thẳng ở trung học, đại học thật sự thoải mái hơn nhiều.

Tân sinh viên vừa mới nhập học, các câu lạc bộ của trường cũng thi nhau dùng đủ mọi cách để tuyên truyền chiêu mộ thành viên mới.

Dọc theo con đường trong trường, trên tay Lê Dự đã cầm một đống tờ rơi chiêu mộ thành viên mới của các câu lạc bộ.

Lê Dự nhìn qua những tờ rơi, không có cái nào hay đặc biệt để tham gia, vừa định vứt đi thì đúng lúc gặp Cát Hải.

"Ui, học bá, cậu định tham gia câu lạc bộ nào thế?" Cát Hải trong tay cầm một chồng tờ rơi hỏi.

Lê Dự lắc đầu: "Không có muốn tham gia cái nào cả."

Cát Hải nhìn thấy Lê Dự định vứt mấy tờ rơi đó, vội vàng ngăn lại: "Đừng vứt mà, tớ nói học bá nè, cậu vẫn nên tham gia một câu lạc bộ đi. Tớnghe các anh chị khóa trên nói tham gia câu lạc bộ sẽ được cộng điểm học phần đấy.'"

Lê Dự dừng tay lại, cóhơi không chắc chắn hỏi: "Thật à?"

"Ừm ừm! Tớ nói học bá không bằng chúng ta đăng ký một câu lạc bộ đi? Như vậy sau này còn có thể tham gia hoạt động cùng nhau."

Lê Dự gật đầu, nếu chỉ để tham gia câu lạc bộ để được cộng điểm thì thế nào cũng được.

Cát Hải thấy Lê Dự đồng ý, vừa mừng rỡ, lại nhìn quanh một lượt và hỏi: "Hử? Học bá, sao đội trưởng không đi cùng cậu à?"

"Ừ, anh ấy có chút việc ở công ty." Lê Dự không có ý giấu diếm gì với Cát Hải.

" Oa! Đội trưởng có công ty riêng á? Giỏi thế?" Cát Hải biết gia cảnh của Cố Thừa Minh, tất nhiên là không thiếu tiền, nhưng không ngờ Cố Thừa Minh lại tự mình có khả năng làm được, lập tức trong lòng dâng lên sự ngưỡng mộ đối với Cố Thừa Minh và cảm giác chán nản với tình trạng hiện tại của mình.

Ôi, quả thật là những người giỏi hơn mình còn chăm chỉ hơn nữa.

Cát Hải thở dài xong, liền đi theo Lê Dự vào đám đông náo nhiệt.

Câu lạc bộ leo núi

Dịch Vĩ đã ở đây rao cả buổi sáng, cả người vừa mệt vừa khát, nhưng nhìn vào danh sách đăng ký chỉ có vài tên lẻ tẻ, cô cảm thấy hơi không cam lòng.

Dịch Vĩ uống một ngụm nước, vừa định nghỉ ngơi một chút rồi tiếp tục công việc , chợt nhìn thấy hai người đi tới.

Mắt Dịch Vĩ sáng lên, hai người này vừa đi vừa nói chuyện gì đó, dường như không có mục tiêu cụ thể nào mà chỉ đang dạo quanh. Nam sinh đi phía trước có làn da hơi ngăm đen, trông rất năng động, nam sinh đi sau khuôn mặt thanh tú, đôi mắt trong sáng như chứa đựng những ngôi sao, mang đến một cảm giác ôn hòa và nổi bật nhưng không chói lóa.

"Hai bạn đẹp trai! Các bạn vẫn chưa quyết định tham gia câu lạc bộ nào đúng không? Hay là cân nhắc tham gia Hội leo núi của bọn mình nhé!" Dịch Vĩ nói, đặt cốc nước xuống, cầm tờ rơi quảng cáo, tiến tới chào đón.

Lê Dự chưa kịp lên tiếng, Cát Hải đã cầm một tờ rơi màu mè hỏi Dịch Vĩ: "Đây là câu lạc bộ của bọn chị à?"

"Đúng nha, nếu hai bạn đẹp trai quan tâm thì đến đây tìm hiểu kỹ hơn nhé." Dịch Vĩ vừa nói vừa dẫn Cát Hải và Lê Dự đi đến khu vực đăng ký gần đó.

Lê Dự nhìn Cát Hải đi theo cô bạn nhiệt tình đó, cũng đành phải đi theo.

Dịch Vĩ vừa đi vừa nói với Cát Hải về quy mô của câu lạc bộ họ và các hoạt động thường xuyên được tổ chức.

Cát Hải cảm thấy hứng thú, dừng lại vài bước đợi Lê Dự rồi hỏi: "Tớ nói này, học bá, thế nào? Chúng ta đăng ký vào câu lạc bộ này nhé?"

Lê Dự không có ý kiến, chỉ nói: "Cậu quyết định là được."

Cát Hải gật đầu quyết định: "Vậy thì câu lạc bộ này nhé!"

Cát Hải nhìn Dịch Vĩ đi lấy đơn đăng ký, liền ghé sát Lê Dự hạ giọng nói: "Vừa nãy học tỷ đó nói với tớ là câu lạc bộ này thỉnh thoảng còn tổ chức giao lưu nữa. Tớ biết cậu đã có người yêu rồi, nhưng anh em bọn tớ vẫn còn độc thân."

Lê Dự nhìn vẻ mặt nhăn nhó của Cát Hải thấy buồn cười, trước khi ký vào đơn đăng ký, cậu dừng lại và hỏi Dịch Vĩ: "Có thể đăng ký thay người khác không?"

Dịch Vĩ nhìn vào đôi mắt đẹp của Lê Dự đang hướng về phía mình, không khỏi cảm thấy căng thẳng một chút, rồi mới trả lời: "Đương nhiên là có thể."

Lê Dự gật đầu, quay người gọi điện cho Cố Thừa Minh, sau đó cũng ghi tên Cố Thừa Minh vào đơn đăng ký.

Đăng ký xong, Cát Hải vẫn đang trò chuyện với Dịch Vĩ, hai người trò chuyện rất hợp, Lê Dự nhìn đồng hồ, đã gần đến giờ ăn trưa, vừa nãy gọi điện, Cố Thừa Minh nói sẽ đến đón cậu cùng đi ăn trưa.

Mấy ngày nay, Cố Thừa Minh bận rộn với công việc tại công ty, nhưng hai người vẫn cố gắng ăn ba bữa cùng nhau mỗi ngày.

Lê Dự đôi khi thấy Cố Thừa Minh ăn cơm mà điện thoại reo liên tục, liền khuyên Cố Thừa Minh đừng cứ đi đi lại lại mãi, có thể để cậu đến chỗ Cố Thừa Minh sau khi tan học.

Cố Thừa Minh lại không đồng ý: "Em cứ học tốt ở trường, anh đến đón em là được."

Cố Thừa Minh những ngày gần đây quả thật rất bận rộn, nhưng dù có bận đến đâu, khi gặp Lê Dự, anh vẫn cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Dù chỉ là trên đường đến đón Lê Dự, nghĩ đến việc sắp được gặp cậu cũng khiến anh cảm thấy vui vẻ trong lòng.

Bên này Cát Hải vẫn đang trò chuyện với Dịch Vĩ, Lê Dự nghe thấy đám đông xung quanh có chút xôn xao, quay lại nhìn, thấy Cố Thừa Minh cùng Từ Gia Kha đi về phía mình.

Lê Dự nở nụ cười, bước về phía Cố Thừa Minh và hỏi: "Sao anh lại đi cùng Từ Gia Kha vậy?"

Cố Thừa Minh khoác vai Lê Dự, trên gương mặt vốn không có nhiều biểu cảm giờ mới nở một nụ cười: "Sáng nay thảo luận một số việc, nên cùng đến đây."

Lê Dự gật đầu: "Cùng đi ăn trưa nhé?"

Từ Gia Kha nhìn hai người đứng cạnh nhau như cặp song sinh dính liền, trêu đùa: "Không, anh không muốn làm kẻ thứ ba, anh có hẹn người khác rồi."

Lê Dự cười, không để ý đến lời đùa của Từ Gia Kha, quay ra gọi Cát Hải: "Cát Hải, Cố Thừa Minh tới rồi, tớ đi trước nhé."

Cát Hải nhìn người vừa đến cùng Cố Thừa Minh, chẳng phải đó là chủ tịch hội sinh viên Từ Gia Kha sao?

Đội trưởng quả thực có mối quan hệ rộng rãi!

Cát Hải nghĩ vậy, nhìn thấy ánh mắt của đội trưởng cũng đang nhìn về phía mình, vội gật đầu đáp: "Ừ, hẹn gặp lại hôm khác!"

Đợi khi Cố Thừa Minh và Lê Dự đi xa, Từ Gia Kha cũng rời đi.

Dịch Vĩ lúc này mới chợt nhận ra, liền hỏi Cát Hải: "Ờm, người vừa đi cùng chủ tịch đó có phải chính là Cố Thừa Minh trong danh sách đăng ký không?"

Cát Hải gật đầu, giọng không giấu nổi sự tự hào: "Đội trưởng đội quân sự của em! Người đẹp trai, lại giàu có, quan trọng là rất có năng lực!"

Dịch Vĩ nhìn bóng dáng Cố Thừa Minh và Lê Dự cùng nhau rời đi, không hiểu sao cảm thấy hai người...

"Đẹp đôi quá!"

"Hả? Chị nói gì?" Cát Hải ngạc nhiên.

"Không có gì, vừa nãy chị đang nói đến đâu rồi nhỉ?" Dịch Vĩ tự mắng mình trong lòng, thực sự là hai người đó quá hòa hợp, đứng cùng nhau trông như một cặp đôi trong tiểu thuyết đam mỹ vậy!

Không thể kiểm soát nổi! Linh hồn hủ nữ của cô lại sắp trỗi dậy rồi!

Nhưng tốt nhất đừng để Cát Hải biết, là ai cũng không muốn bạn bè của mình bị người khác suy đoán thành gay, đúng không?

Lê Dự và Cố Thừa Minh đến trước tại nhà hàng đã đặt sẵn gần đó.

Mấy ngày nay, số lần ăn cơm ở nhà không nhiều bằng số lần ăn ở đây, Lê Dự đã quen với hương vị của các món ăn ở đây, gọi vài món thường ăn rồi để nhân viên phục vụ ghi lại.

Không lâu sau, các món ăn nóng hổi được dọn lên.

Lê Dự vừa ăn vừa nghe Cố Thừa Minh nói chuyện điện thoại.

Đợi cho Cố Thừa Minh cúp máy, Lê Dự mới hỏi: "Nhìn anh dạo này bận rộn như vậy, em cũng không dám hỏi. Nhưng có vẻ như không phải là bận rộn với công việc kinh doanh, gần đây công ty có xảy ra vấn đề gì à?

"Có chút vấn đề." Cố Thừa Minh cất điện thoại đi nói.

Lê Dự ngừng lại một chút rồi hỏi: "Khó giải quyết sao?"

Cố Thừa Minh gắp cho Lê Dự một miếng thức ãn, giải thích: "Không phải khó giải quyết, mà là có người gây rối."

Lê Dự ngẩn ra, mới hỏi: "Biết ai không?"

Cố Thừa Minh nhìn Lê Dự, cũng nhíu mày, ngập ngừng một chút rồi mới nói: "Là Cố Ký Nghiệp."

Lê Dự hoàn toàn sững sờ, hóa ra là cha của Cố Thừa Minh sao?

Cố Thừa Minh nhìn vẻ mặt Lê Dự lo lắng và đau lòng, buông đũa xuống, nắm tay Lê Dự và hôn nhẹ lên tay nói: "Việc anh mở công ty ban đầu Cố Kỵ Nghiệp không biết, nhưng bao năm qua, anh sao có thể giấu mãi, dù có ông nội giúp đỡ cũng vậy. Nhưng anh cũng không định giấu ông ta mãi, sớm muộn gì ông ta cũng biết. Lúc mới biết ông ta không can thiệp, chắc chỉ nghĩ anh chơi đùa thôi!, cũng nghĩ rằng anh sẽ không làm nên trò trống gì. Nhưng ông ta không ngờ anh càng làm càng lớn, ảnh hưởng đến con đường ông ta đã dọn sẵn cho Cố Nhất Bác, ông ta đương nhiên muốn gây rắc rối cho anh."

Cố Thừa Minh nhớ lại kiếp trước, khi ông nội vừa qua đời, Cố Ký Nghiệp đã xé bỏ mặt nạ, đưa Cố Nhất Bá vào công ty, mẹ sau khi biết sự tồn tại của Cố Nhất Bá, cả người ngã bệnh không dậy nổi.

Chỉ còn lại anh lúc đó vừa phẫn nộ vừa cô đơn và yếu đuối.

Lúc đó, anh cũng chỉ mới mười bảy tuổi, một đêm bị một đứa con riêng cướp hết những gì đáng lẽ thuộc về mình, anh không cam lòng! Cũng không muốn tỏ ra yếu đuối, nên bắt đầu tiếp xúc với công việc của công ty.

Hiển nhiên, anh làm không tốt bằng Cố Nhất Bác do được Cố Ký Nghiệp dạy bảo. Trong công ty liên tục gặp thất bại, nhưng càng thất bại lại càng mạnh mẽ!

Nhưng kiếp này, vì anh trọng sinh, mọi chuyện đã có những thay đổi khác so với kiếp trước. Ông nội tránh được điều bất trắc. Cố Ký Nghiệp sợ ông nội, không dám đưa Cố Nhất Bác vào công ty.

Dù vậy, ông ta cũng không thể dung thứ cho Cố Thừa Minh, càng không thể chấp nhận công ty của Cố Thừa Minh đã có tiếng tăm trong ngành.

Tiền đồ tươi sáng ông ta chuẩn bị cho Cố Nhất Bác, dĩ nhiên là phải dọn sạch mọi chướng ngại vật.

Lê Dự nghe xong lời Cố Thừa Minh, chỉ cảm thấy ngực như bị đè nặng bởi một tảng đá. Cậu thực sự không hiểu vì sao Cố Kỵ Nghiệp lại làm thế? Cố Thừa Minh cũng là con ruột của ông ta mà! Đáng ra ông ta nên là người gần gũi nhất với Cố Thừa Minh, lại không chịu nổi việc anh thành công, Cố Thừa Minh chắc hẳn phải đau lòng lắm.

Cố Thừa Minh nhìn Lê Dự nhíu mày, đôi mắt đầy lo lắng, cảm thấy lòng anh ấm áp, đưa tay ôm Lê Dự vào lòng, nhẹ giọng nói: "Anh có em là đủ rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top