Chương 51: Xem Phim

Chương 51: Xem Phim

Về đến nhà sau một tháng xa cách, Lê Dự lao mình lên chiếc giường mềm mại, cảm thấy vô cùng thư giãn, ở nhà vẫn là thoải mái nhất!

Bất chợt, nơi bên cạnh cậu lõm xuống, hơi thở của Cố Thừa Minh tiến lại gần, cọ cọ vào trán Lê Dự: "Mệt không?"

Lê Dự không mở mắt, khẽ đáp: "Thật ra cũng không mệt lắm, chỉ là không muốn cử động..."

Cố Thừa Minh cười nhẹ hai tiếng, đưa tay ôm eo của Lê Dự, kéo cậu sát lại gần mình hơn, đôi môi mỏng hé mở, anh hôn lên môi Lê Dự.

Suốt một tháng qua, vì phải ở ký túc xá nên anh không có cơ hội để thỏa sức hôn Lê Dự, nụ hôn này có chút mất kiểm soát, hôn đến khi mặt cậu đỏ bừng, phải đấm vào ngực anh nói không muốn nữa thì Cố Thừa Minh mới buông ra.

Lê Dự lấy lại hơi thở, bĩu môi quay mặt đi, không nhìn Cố Thừa Minh.

"Đói bụng không? Bữa trưa đã chuẩn bị xong rồi." Cố Thừa Minh xoa xoa mái tóc mềm mại của Lê Dự, không kìm được hôn lên tóc cậu.

"Không đói bụng." Giọng của Lê Dự có chút buồn bực.

"Vậy để dì Chu dọn đi nhé." Cố Thừa Minh không hỏi lý do, nói xong liền đứng dậy chuẩn bị rời đi.

Lê Dự nghe thấy lời của Cố Thừa Minh, quay đầu lại, vùi mặt vào ngực Cố Thừa Minh, có chút bất mãn nói: "Em đã nói là em không muốn cử động rồi mà..."

Cố Thừa Minh đặc biệt thích khi Lê Dự hiếm khi làm nũng, lại ôm chặt cậu vào lòng rồi nói: "Ừ, em không cử động, anh cử động vậy..."

Chưa nói hết câu đã bị Lê Dự bịt miệng, trừng mắt nhìn anh dữ dằn.

Cố Thừa Minh hôn nhẹ vào lòng bàn tay Lê Dự, dụ dỗ nói: "Anh không nói nữa, đi ăn cơm nhé? Nha?"

Lê Dự lúc này mới từ từ ngồi dậy.

Vào buổi chiều, Từ Gia Kha gọi điện hỏi thăm, nhưng trong lời nói có chút hả hê: "Tớ thấy ảnh chụp của các cậu trong buổi duyệt binh rồi, được đăng trên trang web của trường, haha, Cố Thừa Minh, cậu đen đến mức tớ không nhận ra luôn, haha..."

Cố Thừa Minh mặt tối sầm khi nghe cuộc gọi, liếc nhìn Lê Dự đang cười không ngớt vì lời của Từ Gia Kha, uy hiếp nói: "Có muốn tớ đăng bức ảnh của cậu năm ngoái đen như than lên trang web của trường không?"

Từ Gia Kha giật mình, đó là "quá khứ đen tối" của hắn, thật sự không dám nghĩ lại!

"Đừng! Tớ chỉ đùa thôi! Thế này, vì các cậu mới về, tớ không làm phiền nữa, chúc hai người vui vẻ!" Nói xong Từ Gia Kha nhanh chóng cúp máy.

Lê Dự nhìn khuôn mặt của Cố Thừa Minh, suốt một tháng huấn luyện quân sự, tuy Cố Thừa Minh đã đen đi nhiều, nhưng lại thêm phần trưởng thành, đường nét trên khuôn mặt anh trở nên rõ ràng hơn, với vẻ cứng cáp và một sức hút đặc biệt.

Cố Thừa Minh đặt điện thoại xuống, quay lại thấy Lê Dự đang chăm chú nhìn mình, anh tiến lại gần, nhẹ nhàng véo má Lê Dự và hỏi: "Chồng em có đẹp trai không?"

"Đẹp trai." Lê Dự cong môi cười, đôi mắt sáng rực lên, khen ngợi từ tận đáy lòng.

Cố Thừa Minh nghe xong, hôn lên đôi môi đỏ của Lê Dự: "Thật ngọt!"

Vào buổi tối, Cố Thừa Minh và Lê Dự cùng nhau ra ngoài xem phim.

Gần đây có một bộ phim sử thi được công chiếu, dựa trên bối cảnh lịch sử có thật làm đề tài. Lê Dự đã muốn xem phim này từ khi phim còn trong giai đoạn quảng bá. Vì vậy, ngày đầu tiên sau khi kết thúc huấn luyện quân sự, hai người chưa kịp nghỉ ngơi mà đã cùng nhau đến rạp chiếu phim.

Rạp chiếu phim.

Sau khi mua vé, trong lúc xếp hàng mua đồ ăn vặt, Lê Dự nghe thấy giọng nói quen thuộc: "Có muốn xem phim kinh dị không?"

Lê Dự nhìn theo hướng âm thanh, quả nhiên là người quen.

Hóa ra vừa rồi là Từ Gia Kha đang nói chuyện với Mục Vân Thu.

Lê Dự chọc chọc vào cánh tay Cố Thừa Minh và nói: "Nè, Từ Gia Kha và Mục Vân Thu đang ở cùng nhau kìa."

Cố Thừa Minh nhìn theo hướng mà Lê Dự chỉ, quả thật thấy bóng dáng của Từ Gia Kha và Mục Vân Thu.

Cố Thừa Minh liếc một cái rồi quay đi, véo má Lê Dự và hỏi: "Ừ, xem em muốn ăn gì nào?"

Lê Dự nhìn dãy các loại đồ uống ở quầy và nói: "Chỉ cần một cốc đồ uống là được."

Cố Thừa Minh theo yêu cầu mua một cốc nước trái cây và một hộp giấy bắp rang bơ, rồi kéo Lê Dự đi.

"Hửm? Không qua chào họ à?" Lê Dự có chút khó hiểu.

"Không cần." Cố Thừa Minh xoa đầu Lê Dự, bước nhanh đến quầy soát vé.

Lê Dự không hỏi thêm, trước khi soát vé, quay lại nhìn Từ Gia Kha và Mục Vân Thu thêm một lần nữa.

Lê Dự vừa quay lại đã bắt gặp ánh mắt của Từ Gia Kha.

Lê Dự chưa kịp tránh mắt đi, Từ Gia Kha mắt sáng lên, nhanh chân bước tới: "Ôi, Lê Dự! Thừa Minh!"

Lúc này mà giả vờ không nghe thấy có vẻ không hay lắm nhỉ?

Lê Dự cảm thấy hơi lúng túng, vừa rồi rõ ràng thấy nhưng lại giả vờ không thấy.

Từ Gia Kha đi đến, và Mục Vân Thu cũng đi theo sau.

Từ Gia Kha chỉ vào vé xem phim của Lê Dự và hỏi: "Các cậu xem bộ phim nào vậy?"

Lê Dự chỉ vào poster lớn ở quầy soát vé: "Xem phim này."

"Hay là bọn mình cũng xem phim này nhé? Em thấy sao? Cùng xem với Thừa Minh và Lê Dự." Từ Gia Kha lập tức quay sang hỏi ý kiến Mục Vân Thu.

"Ơ? không cân nhắc phim kinh dị à? Cả nhóm cùng xem cũng vui mà." Mục Vân Thu cười dịu dàng.

Từ Gia Kha thở phào, không nói gì thêm mà đi mua vé xem phim.

Gặp tình hình này, Cố Thừa Minh và Lê Dự cũng không đi được, đành đứng cùng Mục Vân Thu đợi Từ Gia Kha ở quầy soát vé.

Khi Từ Gia Kha mua xong vé xem phim, cả bốn người mới cùng nhau vào rạp chiếu phim.

May mắn thay, chỗ ngồi của Từ Gia Kha cách xa chỗ của bọn họ. Cố Thừa Minh lập tức kéo Lê Dự đi.

Khi ngồi vào chỗ, phim còn chưa bắt đầu, Lê Dự nhỏ giọng hỏi Cố Thừa Minh: "Từ Gia Kha sợ phim kinh dị à?"

Cố Thừa Minh lắc đầu: "Cậu ấy không sợ ma."

"Thế anh ấy sợ gì? Chả nhẽ sợ bóng tối sao?" Lê Dự thắc mắc nhưng lại cảm thấy không đúng.

Cố Thừa Minh cười cười, nói nhỏ giải thích cho Lê Dự: "Cậu ấy sợ người bên cạnh."

"Hả? Mục Vân Thu sao?"

Cố Thừa Minh gật đầu, nhìn thấy vẻ mặt nghi hoặc của Lê Dự, định nhân lúc trong bóng tối hôn một cái thì bị Lê Dự nhét một miếng bỏng vào miệng.

"Anh nói nhanh đi, không sắp tới giờ chiếu phim rồi!"

"Mục Vân Thu sợ ma, lần trước Gia Kha đi cùng cô ấy vào nhà ma, chân sưng cả một tuần."

"Tại sao vậy?"

"Mục Vân Thu giẫm lên."

"Phì..."

Lê Dự che miệng cố nhịn cười, biết được sự thật, nhớ lại biểu cảm của Từ Gia Kha lúc nãy, thật sự rất buồn cười.

Không ngờ Từ Gia Kha lại hiếm khi thay đổi sắc mặt như vậy, quả thật là bị dọa sợ sao?

Khi bộ phim kết thúc, bốn người cùng ra khỏi rạp chiếu phim.

Từ Gia Kha cúi đầu nhìn đồng hồ, nói rằng: "Thời gian cũng không còn sớm, hay là..."

"Hay là chúng ta đi ăn tối nhé!?" Mục Vân Thu đề nghị: "Một người bạn của em giới thiệu, em chưa từng đến, mọi người cùng đi nhé?"

Lê Dự không có ý kiến.

Mục Vân Thu cười cười, xin ý kiến từ Từ Gia Kha và Cố Thừa Minh.

Cố Thừa Minh thấy Lê Dự đồng ý, đương nhiên cũng phải đi, chỉ còn lại một mình Từ Gia Kha là không tiện từ chối, thế là cả nhóm cùng đi đến nơi Mục Vân Thu nói.

Nơi mà Mục Vân Thu giới thiệu quả thật rất đặc biệt, từ trang trí đến món ăn, thậm chí cả tên món ăn đều mang đậm nét dân tộc.

Chỉ là địa điểm hơi xa, nên khách đến ăn không nhiều.

Gọi món xong, trong lúc đợi đồ ăn lên.

Từ Gia Kha tò mò hỏi, ai là người giới thiệu chỗ này cho Mục Vân Thu.

Mục Vân Thu nghĩ một lúc, rồi trả lời: "Là một người bạn học tiểu học của em, vài năm trước mới tình cờ liên lạc lại. Lúc nói chuyện với anh ta, anh ta nhắc đến nơi này, bảo em có cơ hội thì nhất định phải đến thử món ăn ở đây, nói em sẽ rất thích."

Từ Gia Kha cười: "Đánh giá cao vậy sao? Lát nữa phải thử thật kỹ mới được."

Mục Vân Thu cũng cười nói: "Thì đúng là phải thử cho rõ." Nói đến đây, Mục Vân Thu lại chỉ chỉ vào Cố Thừa Minh, bổ sung: "À, đúng rồi, nói ra thì anh ta cũng họ Cố, cũng cùng họ với anh đấy."

Cố Thừa Minh nghe thấy lời của Mục Vân Thu, bỗng cảm thấy trong lòng dâng lên một dự cảm kỳ lạ, nói: "Ồ? Cùng họ với tôi à?"

Mục Vân Thu gật đầu, nhận thấy sự bất thường trong lời nói của Cố Thừa Minh, liền hỏi thẳng: "Anh ta tên là Cố Nhất Bác, sao vậy? Các anh quen biết nhau à?"

Cố Thừa Minh đang rót nước, động tác khựng lại, bất động thanh sắc nói: "Không quen biết, nhưng tôi biết anh ta."

Mục Vân Thu vừa nói xong, cảm thấy không khí trong phòng bao bỗng chốc trở nên căng thẳng, cô ngẫm nghĩ kỹ, cô nhận ra có điều gì đó không ổn trong lời của Cố Thừa Minh, cô quay sang nhìn Từ Gia Kha cũng có vẻ mặt nghiêm túc, hỏi: "Có chuyện gì vậy?"

Từ Gia Kha không nói gì, chuyện của Cố Nhất Bác hắn đương nhiên biết, nhưng đó là chuyện của gia đình Cố Thừa Minh. Còn việc Cố Thừa Minh có muốn công khai hay không còn phụ thuộc vào ý muốn của anh ấy.

Cố Thừa Minh rót xong nước, đưa ly nước đến trước mặt Lê Dự, rồi nói với Mục Vân Thu: "Anh ta mang họ của cha tôi."

Mục Vân Thu giật mình, hiểu rằng Cố Thừa Minh đang thẳng thắn nói với cô, Cố Nhất Bác là con riêng của cha anh ấy!

Ai mà không biết thiếu gia nhà họ Cố chỉ có một mình Cố Thừa Minh, sao bây giờ lại có thêm một người?

Mục Vân Thu cảm thấy rằng hôm nay tới chỗ này có vẻ không thích hợp, lúc sau có chút khó xử nhưng đành phải làm tới cùng, nhíu mày nói: "Món ăn lên cũng chậm quá, hay chúng ta đổi địa điểm khác?"

Cố Thừa Minh cười cười, nhưng không quá để tâm, nói: "Đợi thêm chút nữa đi, phải thử mới biết món ăn có thật sự ngon hay không."

Mục Vân Thu nhìn sang Từ Gia Kha, Từ Gia Kha cúi đầu không nhìn cô, không biết đang nghĩ gì.

Nghe lời nói vừa rồi của Mục Vân Thu, Cố Thừa Minh đột nhiên giải được một bí ẩn mà suốt một đời trước luôn quẩn quanh trong đầu anh.

Kiếp trước, lúc Cố Nhất Bác vừa mới vào công ty, đã ký được một hợp đồng dự án với Mục thị. Nếu nói thật, hợp đồng này cũng không phải là một giao dịch quá lớn, nhưng thành tích này đối với một người mới gia nhập công ty, rõ ràng đã nhận được nhiều sự công nhận.

Đặc biệt là trong tình huống trước đó Cố Thừa Minh đã thất bại trong việc đàm phán dự án này, sự uy tín của Cố Nhất Bạc trong công ty ngay lập tức vượt qua cả anh.

Kiếp trước, Cố Thừa Minh vẫn luôn không hiểu, tại sao một công ty như Mục thị, vốn trước đây không hề nhượng bộ, lại đột nhiên thay đổi ý kiến.

Hiện tại cuối cùng mới hiểu ra.

Hóa ra là như vậy.

Tác giả có điều muốn nói: Bị tắc chữ đến mức bay luôn...

Trễ quá rồi, xin lỗi nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top