Giới thiệu

Tôi là Y/n, sống tại thành phố B. Mồ côi từ nhỏ,năm nay tôi 20 tuổi,đã rời cô nhi viện được 5 năm rồi,giấy tờ tùy thân có đủ cả. Lúc mới bước vào đời tôi chỉ làm thuê cho quán ăn,lúc đó tôi 16 tuổi. Làm được 3 năm thì tôi nghĩ,hiện tại tôi tiết kiệm được 10tr500k,cũng đủ để thuê một ngôi nhà nhỏ và lấy vốn làm ăn,tôi đã nhập 10 mặt hàng bán. Chủ yếu người ta đến chỗ tôi mua hàng chứ tôi không phải đi ship.
Tôi không thích chỗ đông người,bởi họ không tôn trọng tôi. Lúc nào họ cũng soi mói,xen vào chuyện riêng tư của tôi,họ còn đem chuyện xấu của tôi ra bàn tán. Thậm chí,họ coi tôi như một chủ đề để nói này nọ về tôi,biến tôi thành trò cười. Bởi vậy tôi luôn thích sống 1 mình,cô đơn nhưng rất tự do và thoải mái.
Tôi rất ít nói,chẳng bao giờ cười với ai. Đi đâu cũng chỉ có 1 mình,mặc kệ cuộc đời thế nào đi nữa. Tôi rất thích mua sắm online,nhưng lại khổ nỗi là nhân viên giao hàng hay chống đối tôi,bắt tôi tìm họ. Mà tôi chẳng làm được gì.
Tôi khác với các cô gái còn lại. Có thể nói họ mặc đồ hiệu,có người ăn mặc sexy,cool ngầu,v...v... Còn tôi rất giản dị,mùa đông đủ ấm,mùa hè đủ mát,bình thường mặc sao cho thoải mái,thế là ổn rồi.
Rảnh rỗi thì tôi ở nhà chơi game,đọc sách,mua đồ ăn vặt về ăn,rồi lại đi làm ca đêm. Bán hàng online thì vẫn bán,nhưng tôi còn làm việc ở quán hát nữa đấy. Tôi sẽ không nói gì thêm,cái này tự hiểu nhé. Các cô gái hầu hết đã có đôi có cặp,riêng tôi chỉ thích FA, bởi vì như thế sẽ không bị tổn thương hay buồn phiền vì ai cả. Tôi chẳng son phấn,váy vóc, làm đẹp như ai kia. Bởi vì tôi không có thời gian.
Ước mơ của tôi là sẽ có một ngày nào đó,ai đó sẽ đến bên tôi,bên cạnh tôi khi tôi cần. Nãy giờ nói vậy thôi chứ thật ra thì buồn lắm,sợ cảm giác cô đơn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tình-cảm