Chap 3:Nàng còn nhớ không ?

   Sáng hôm ấy,tôi tỉnh dậy thì trời đã sáng,cô nhìn đồng hồ thì đã 9h rồi,tôi nghĩ thầm:"Ai đã đưa mình vào nhà vậy ? Mình nhớ là mình ở ngoài cửa mà nhỉ !" Giai Lợi bước vào nói:
- Hôm qua mình thấy bạn uống say quá,nên đưa bạn vào nhà đấy. Mà chuyện gì xảy ra với bạn vậy,uống say rồi ngủ ngoài cửa luôn, lỡ bị trúng gió chết thì sao ?
Tôi nói:
- Mình xin lỗi, để bạn lo lắng rồi. Mình hứa sẽ chuyện này sẽ không xảy ra nữa đâu.
Giai Lợi:
- Thôi được rồi, bỏ qua chuyện này đi. Bạn đói không,mình làm đồ ăn sáng cho bạn ăn nha ?
Tôi: - Mình thích ra ngoài ăn hơn,bạn đi cùng không ?
Giai Lợi: - Thế cũng được. Bạn đánh răng rửa mặt rồi thay đồ đi,mình về nhà sửa soạn xong rồi đợi bạn ở ngoài rồi chúng ta cùng đi.
Tôi: - Ừm !!!
   Tôi còn nhớ rất rõ, tôi thích nhất món mì ý,còn Giai Lợi thích món há cảo và sushi. Sau khi ăn sáng xong,hai đứa còn rủ nhau đi ăn quà vặt tiếp. Tôi sợ mập nên không dám ăn nhiều,nhưng dù ăn nhiều hay ít nhìn tôi vẫn mập hơn nó,còn nó thì ăn mãi vẫn gầy. Tôi và nó rất thân nhau,có chuyện gì xảy ra cũng giúp đỡ nhau. Nếu người ngoài nhìn vô thì cứ nghĩ là hai chị em ruột chứ không phải là bạn nữa.
   Sau khi ăn sáng xong,tôi với Giai Lợi trở về nhà và làm công việc của riêng chúng tôi. Tôi thì đóng gói hàng,còn Giai Lợi đi giao hàng. Làm việc với nó vui thật chứ,có đứa bạn làm shipper cho thật là thích,chứ thuê mấy nhân viên giao hàng thì sợ chúng nó lừa rồi này nọ. Đơn hàng hôm này cũng không nhiều lắm,nhưng đến khi xong việc thì phải bồi bổ cho nó một bữa thật thịnh soạn.
Trời cũng đã về chiều,hai chúng tôi lăn ra ngủ vì quá mệt mỏi,Giai Lợi nói với tôi:
- Hình như tụi mình chưa đi du lịch lần nào, cuối tuần này tớ sẽ lên lịch đi cắm trại,bạn đi cùng không ?
Tôi nói:
- Bạn cứ đi đi,mình chỉ muốn ở nhà ngủ thôi à.
Giai Lợi:
- Vậy bạn cứ ở nhà nghỉ ngơi đi,mình đi một mình cũng được.
Nói xong,Giai Lợi lại ngủ tiếp,tôi cũng ngủ luôn. Đang ngủ ngon thì có tiếng động làm tôi tỉnh ngủ ,còn Giai Lợi thì chẳng hề gì. Tôi ra ngoài xem sao thì chẳng thấy gì cả nên tiếp tục ngủ. Bên ngoài chẳng ai khác đó là anh chàng người sói,anh ta nghĩ thầm trong đầu:" Nàng không sao là ta yên tâm rồi." Có lẽ anh ta đã theo dõi tôi rất lâu mà tôi không hay biết gì cả.
                  Cuối tuần...
   Giai Lợi: - Bạn ở lại nhớ giữ gìn sức khỏe nhé !
Tôi: - Mình biết rồi,bạn cứ đi chơi vui vẻ nha,khi nào đến nơi gọi cho mình.
Giai Lợi: - Chắc chắn rồi ! Mình sẽ mang thật nhiều quà về cho bạn.
Tôi: - Được rồi, bạn đi nhanh đi kẻo lỡ chuyến xe.
Giai Lợi: - Tạm biệt,hẹn gặp lại.
Chiếc xe buýt chạy càng lúc càng xa, bóng Giai Lợi nhỏ dần,vẫy tay  tạm biệt tôi. Tôi định đi vào nhà thì phía sau có người kéo tay lại,tôi định đánh hắn để chạy trốn thì đã bị hắn ôm chặt lại,tôi nói:
- Ai vậy ?
Người sói: - Y/n, cuối cùng ta cũng có cơ hội gặp được nàng rồi.
Tôi: - Anh là ai ? Sao biết tên tôi ?
Người sói: - Ta đã đợi nàng hơn 1000 năm rồi, chờ ngày nàng thành thê tử của ta.
Tôi: - Hả ? Là sao ?
Người sói: - Nàng không nhớ ta sao ? Năm xưa chúng ta từng hứa sẽ mãi mãi bên nhau.
Tôi: - Anh có nhận nhầm người rồi không vậy ? Mau buông tôi ra .
Người sói: - Không ! Ta sẽ không buông nàng ra lần nào nữa đâu. Đều tại ta lúc đó không tốt,để mất nàng.
Tôi*ngẩn người chẳng biết nói gì*
Người sói: - Nàng hãy theo ta về được không ?
Tôi: ...
Tôi không trả lời anh ta nghĩ tôi đã đống ý theo anh ta về  nên anh ta ôm tôi rồi chạy một mạch về nhà. Chỗ ở của anh ta là một hang động,nhưng bên trong lại giống như nội thất trong nhà,chỉ khác là nhìn hơi khác so với bây giờ chút xíu. Tôi thấy lạ lẫm nên hỏi:
- Tôi với anh quen nhau khi nào vậy ?
- 1500 năm trước, lúc ta và nàng ở thời trung cổ.* Anh ta nói*
- Lâu vậy rồi mà anh vẫn nhớ được sao ?* Tôi nói tiếp*
Người sói: - Dĩ nhiên ! Ta sống vĩnh hằng mà.
Tôi: - Sao tôi không nhớ gì hết vậy  ?
Người sói: - Tại lúc đó nàng đột nhiên bị kẻ khác hãm hại,nàng đã chết rồi đầu thai kiếp này. Nhưng do nàng lỡ uống canh mạnh bà nên không nhớ chuyện kiếp trước.
Người sói: - Nàng cứ yên tâm ở đây sống cùng với ta,lần này ta sẽ bảo vệ nàng thật tốt.
Tôi: - Nhưng mà nhà tôi còn chưa khoá cửa nữa,để vậy tôi sợ...
Người sói: - Ta đã cho bầy sói canh giữ rồi,nàng yên tâm nhé.
Anh ta nắm tay tôi đến một căn phòng rất rộng,có nến và hai ly rượu, một bàn thức ăn nhìn đã mắt ghê. Nhưng do tôi không thích ăn tối nên đã nói là:
- Tôi không muốn ăn tối đâu,sợ mập lắm.
Người sói: - Nàng vẫn như ngày xưa,chả bao giờ ăn tối.
Người sói:- Ta còn nhớ,nàng thích  món mì trộn và thịt nướng.
Tôi: - Vậy anh là người em yêu kiếp trước thật rồi,em cứ thắc mắc sao mãi không có bạn trai,thì ra có người yêu từ kiếp trước.
Người sói: - Nàng bây giờ dễ thương và dịu dàng hơn trước kia nhiều,chẳng thay đổi gì cả.
Tôi: - Hải món đó em thích thật mà mắc quá em không ăn được,nên bây giờ chuyển qua món mì ý.
Người sói: - Vậy bây giờ ta cho nàng ăn món nàng thích.
Ăn xuống no nê,tôi lăn ra ngủ. Anh ấy bế tôi lên giường và nằm cùng tôi. Tôi thì chẳng để ý gì và rồi cứ thế ôm chặt anh ấy lại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tình-cảm