Chương 86: Quá khứ của Trình Dạ
Vừa đến phòng bệnh của Lục Lạc đã nghe thấy tiếng la hét của cô ấy. Cả hai vội chạy nhanh đến. Liền nhìn thấy một tràng cảnh, lôi kéo của hai cô gái.
"Lục gia chủ tôi không về đâu. Tôi muốn ở lại đây."
"Cô về đi. Không phải tôi đã không có gì đáng lo rồi sao?"
Cô gái liền giở thói ăn vạ, nằm xuống sàn: "Tôi không về đấy."
Lục Lạc tức giận quát: "Cô có về không hả?"
"Không về, không về, không về." Cô nằm dưới đất lăn lốc.
Nhược Đình Giai lên tiếng: "Trình Tịnh?"
"Hai người làm chuyện gì vậy? Lạc chó điên, sao cậu ăn hiếp tiểu đáng yêu này hả?" Trương Mẫn cười gian xảo nhìn Lục Lạc.
Lục Lạc oan ức nói: "Cô ta? Quá phiền phức. Cô ta nói rất nhiều đó. Mình là bệnh nhân nghe mà nhức đầu. Còn nữa, suốt ngày cứ cho mình ăn mấy thứ nhạt nhẽo. Còn cái thứ gì đó đắng chết đi được."
Trình Tịnh nằm dưới đất dẫu môi nói: "Tôi thừa nhận mình nói nhiều. Nhưng mà thứ đồ đắng mà Lục gia chủ nói là thuốc nam tôi nấu cho cô ấy. Thức ăn mà tôi đem đến đều là những món giúp cho vết thương của cô mau lành. Tôi là muốn tốt cho Lục gia chủ thôi."
Lục Lạc tức giận không nói nên lời. Nhược Đình Giai nhíu mày nhìn Lục Lạc: "Tiểu Lạc, người ta đã chăm sóc cậu từ lúc cậu hôn mê đến bây giờ đấy. Cậu nỡ đối xử với người hết lòng chăm sóc mình như vậy sao?"
"Mình... Mình..." Lục Lạc ấp úng mãi cũng không nói được câu gì ra hồn.
Trương Mẫn nén cười nói: "Người ta vừa đi học vừa chăm người bệnh như cậu. Không phải chuyện dễ dàng gì đâu."
Lục Lạc nhìn thấy hai người bạn của mình cứ bênh vực con người phiền phức này, liếc nhìn cô ta thì thấy khuôn mặt đắc ý đó cô nàng liền không chịu nổi. Hậm hực nói: "Họ Trình các người giỏi lắm. Giỏi nhất là phiền phức."
Cô nàng nhìn Nhược Đình Giai: "Cậu đó thay vì phí thời gian ở đây với mình. Cậu nên đi tìm tiểu bảo bối của cậu đi."
"Trình Dạ anh ấy bị làm sao?" Nhược Đình Giai nhíu mày nói.
Lục Lạc nhún vai nói: "Cậu đi xem rồi sẽ biết."
Nhược Đình Giai hơi chần chừ, Lục Lạc lại rất kiên quyết muốn cô đi. Đến khi cô rời đi, Trương Mẫn tiến lại gần Lục Lạc, nhướng mày nói nhỏ: "Sao vậy, từ bỏ rồi à?"
Lục Lạc cười nhẹ: "Ừ. Nếu cậu ấy cứ ở đây mình sẽ không buông bỏ được. Chi bằng để mình không nhìn thấy cậu ấy nữa."
"Lạc chó điên, cậu làm tốt lắm." Trương Mẫn vỗ vai Lục Lạc nói.
Lục Lạc nhíu mày nhìn Trương Mẫn: "Cậu biết mình thích cậu ấy từ lúc nào vậy hả?"
"Mình hiểu cậu. Lạc chó điên chúng ta là bạn nhiều năm, cũng từng nhiều lần trãi qua thập tử nhất sinh. Tâm tư của cậu mình nhìn thoáng qua là biết được ngay." Trương Mẫn nhe răng cười.
Lục Lạc không nhịn được mà cười khẩy. Trương Mẫn đi rồi Lục Lạc trở nên suy tư rồi thở dài. Tâm tình cô nàng thật sự dễ nhận biết như thế sao?
Trình Tịnh bên cạnh nãy giờ mới lên tiếng: "Lục gia chủ, ăn táo không? Tôi lấy cho."
"Sao hả, không phải cô nên đi học rồi sao? Còn ở đây. Muốn chết à, muốn làm ma dốt nát à. Đi mau." Lục Lạc trừng mắt nói.
Trình Tịnh ủ rũ gục mặt xuống, không chịu đi: "Tôi đi rồi liệu có thể quay lại đây không?"
Lục Lạc thở hắt ra một hơi: "Lúc về nhớ mua bún bò không giá cho tôi là được."
Trình Tịnh nghe được câu mình muốn nghe, mím môi cười chúm chím. Cô bé không nhịn vui mừng ôm chằm lấy Lục Lạc.
"Lục gia chủ, tôi học sẽ về nhanh thôi. Đợi tôi nhé."
Lúc đi còn không quên hôn lên má Lục Lạc.
Lục Lạc thì bị hành động của cô bé làm cho hóa đá.
Nhược Đình Giai vì câu nói của Lục Lạc nên trong lòng rất lo lắng cho Trình Dạ từ lúc Trình gia thành một đống đá vụn cô đã không biết anh trốn ở nơi nào. Gọi điện cho A Tân thì cậu ta ngay lập tức đến đón cô.
"Chị dâu, lão đại ngồi ở đó từ sáng đến giờ rồi. Vẫn còn chưa ăn uống gì cả." A Tân chỉ về phía Trình Dạ đang ngồi. Cậu ta không khỏi lo lắng nói.
Thật ra từ lúc nơi đây thành đống đổ nát thì Trình Dạ đã thường xuyên ngồi một mình ở đây suốt cả đêm.
Nhược Đình Giai nhìn về phía Trình Dạ, anh ngồi thẩn thờ trên đống gạch đã đổ nát. Nơi này lúc trước biệt phủ của Trình gia hiện tại đã bị cô phá hủy, chẳng lẽ cô đã làm Trình Dạ đau lòng? Cô vậy mà lại không nghĩ đến cảm nhận của Trình Dạ. Trình Dạ không thích Trình Sở nhưng không có nghĩa anh muốn Trình gia sụp đổ.
Cô từng bước chậm rãi đi về phía anh, cô ngồi xuống bên cạnh: "A Dạ."
"Anh đây." Trình Dạ quay sang nhìn cô giọng nói vẫn rất trầm ấm dịu dàng như thường ngày.
Nhược Đình Giai không vòng vo cô trực tiếp hỏi Trình Dạ: "A Dạ, có phải anh giận em, hận em lắm đúng không?"
"Tiểu Giai đừng suy nghĩ như vậy. Dù em có làm gì anh vẫn luôn ủng hộ em." Trình Dạ vươn tay dịu dàng xoa đầu cô.
Cô đáp: "Vậy tại sao anh..." (mấy hôm nay lại tránh em.)
"Anh không phải con cháu nhà họ Trình. Nói đúng hơn là anh được nhặt về." Trình Dạ cất giọng cắt ngang lời cô.
Nhược Đình Giai cảm thấy hơi bất ngờ. Trình Dạ mỉm cười dịu dàng nhìn cô: "Em muốn nghe chuyện của anh không?"
"Bất cứ khi nào anh muốn nói, em đều sẵn lòng." Cô nhìn anh chăm chú, lắng nghe những lời tiếp theo của anh.
"Anh không biết tên của mình là gì. Từ lúc rất nhỏ đã lang thang trên đường kiếm ăn ở thị trấn Hạ Linh. Có một lần xảy ra chuyện cả đời anh có chết cũng vẫn không quên." Trình Dạ híp mắt nói.
Nhược Đình Giai nhíu mày nói: "Thị trấn Hạ Linh? Nếu em nhớ không lầm. Năm đó Gia Linh của cô xảy ra nạn quấy rối 'trẻ em'. Hạ Linh gặp nạn buôn người. Không lẽ....anh cũng gặp phải chuyện vào năm đó."
Trình Dạ nhìn cô, anh mỉm cười dịu dàng rồi gật đầu.
*Nhiều năm trước. Trình Dạ là một thiếu niên.
"Hàng lần này nhìn thì hôi hám như đám ăn mày nhưng mà trông cũng ngon phết." Một tên lính canh nói.
"Ngon thì hưởng đi."
"Chuyến hàng này mục tiêu đều là mấy đứa lang thang, vô gia cư. Còn chưa thống kê số lượng nên mất một vài đứa cũng không sao?" Tên lính canh khác nói.
Tên lính canh kia khoái chí liền đi đến chiếc xe tải giam giữ người. Tên lính canh nhìn thấy đám trẻ toàn là nam, thì chọn một đứa trẻ ưa nhìn đưa đi.
Tiếng rên rỉ của đàn ông và tiếng la hét của thiếu niên vang lên. Những tên lính canh khác ban đầu không để ý. Nhưng âm thanh đó như kích thích con dã thú trong người bọn họ. Bọn họ không chịu nổi nữa liền lôi những đứa trẻ còn lại ra làm thỏa mãn mình.
Giữa cánh rừng vang lên tiếng rên rỉ, thoát tục, dâm đãng của những kẻ chìm trong khoái lạc của tình dục, tiếng khóc van xin đầy tuyệt vọng của những cô gái, chàng trai.
"Này, A Câm."
*Trình Dạ lúc còn nhỏ không thích nói chuyện nên hầu như mọi người đều nghĩ anh không nói được. Bọn họ gọi cậu là A Câm.
Người vừa nói là A Cường, A Cường cậu ta cũng giống như Trình Dạ là trẻ lang thang. Hai người đều bị bọn người này bắt đi. Cậu ta vừa nói vừa nhích lại gần.
Trình Dạ vẫn không nói gì, liếc nhìn cậu ta một cái rồi không nhìn nữa. A Cường không để ý, cậu ta nhích lại gần nói nhỏ: "A Câm đừng sợ, anh đây bảo vệ cậu."
Lời nói là như thế nhưng cậu ta lại rất run rẩy. Trình Dạ không để ý chỉ thẫn thờ ngồi một chỗ. Đến khi có người đi vào, hắn ta hung hăng nhìn một lượt. A Cường hơi sợ hãi nép người sát vào Trình Dạ.
"Mày ra đây với tao." Hắn vừa nói vừa chỉ tay về phía Trình Dạ.
A Cường nắm chặt góc áo của Trình Dạ: "Không được dẫn cậu ấy đi."
A Cường đương nhiên hiểu được nếu đi theo bọn họ sẽ có kết cục thế nào. Những người đã đi theo họ không hề thấy quay trở về.
Tên đó bước lại gần, khuôn mặt hung ác nắm lấy cổ áo của A Cường kéo mạnh về phía hắn: "Không cần phải nôn nóng từ từ rồi cũng sẽ đến mày thôi oắt con."
Nói xong hắn quăng mạnh A Cường ra. Khiến cậu ta ngã mạnh xuống đất. Hắn ta tiến đến vươn tay muốn lôi Trình Dạ đi, A Cường phản ứng nhanh lao đến đứng chắn trước Trình Dạ:
"Tôi nhất định không để các người mang A Câm đi." Cậu ta hét lên.
Trình Dạ nghe thấy lời của A Cường trong lòng anh cảm thấy lâng lâng khó tả. Từ lúc anh hiểu chuyện vẫn chưa có ai bảo vệ anh như thế, mặc dù cậu bạn này cũng đang rất sợ nhưng lại kiên quyết muốn bảo vệ anh. Anh thẫn thờ nhìn A Cường.
"Cả hai đứa bây cùng đi với tao." Tên đó nói xong liền dẫn hai người đi.
A Cường nhỏ giọng nói với Trình Dạ: "Tiểu Câm lát nữa cậu phải hợp tác diễn cùng với tôi đấy."
Trình Dạ còn mờ mịt thì A Cường đã vấp ngã xuống đất, cậu ta ôm chân đau đớn.
"A!! Đau quá. Chân của tôi. Đau quá!" A Cường ôm chân vừa hét.
Trình Dạ nhanh chóng ngồi xuống đỡ lấy cậu. A Cường vẫn ôm chân la hét.
Tên kia khuôn mặt nhăn nhó đi đến: "Một lũ phiền phức."
"Tôi không đi được nữa. Hay là... Hay là chúng tôi phục vụ anh ở đây được không?" A Cường khó khăn nói.
"Thằng nhóc này biết điều đó. Vậy bắt đầu từ mày đi."
Tên đó vừa đến gần A Cường thì cậu ta liền nói: "Tôi muốn hôn. Anh có thể hôn tôi trước không?"
"Tao bắt đầu thích mày rồi đó nhóc con."
Tên đó cười gian xảo rồi cúi người về phía A Cường. Ngay khoảnh khắc cả hai người gần nhau. A Cường ngay lập tức nhanh tay, cầm nhánh cây cậu ta đã nắm chặt trong tay từ lâu đâm thật mạnh vào sau gáy của hắn. Không cho hắn có cơ hội phản ứng, A Cường nhanh chóng vung đầu gối lên thúc mạnh vào bộ hạ của hắn.
Tên đó đau đớn la hét. A Cường nhân lúc đó nhanh chóng đứng lên nắm tay của Trình Dạ cùng nhau bỏ chạy.
Một lát sau vì truy bắt hai người họ mà tất cả người trong khu rừng náo loạn cả lên. Đám thiếu niên bị bắt cũng nhân cơ hội bỏ chạy toán loạn.
A Cường và Trình Dạ cùng nhau chạy trong rừng, cả hai người không rõ phương hướng cứ chạy theo linh cảm.
"A"
A Cường vấp chân ngã mạnh xuống đất. Trình Dạ dừng lại, ngồi xuống xem xét vết thương của A Cường, ánh mắt lo lắng nhìn cậu ta.
"Không ổn rồi, tôi chạy không nổi nữa. Cậu mau đi đi." A Cường nhìn cái chân sưng vù của mình, cười khổ nói.
Trình Dạ im lặng, anh di chuyển sang phía trước muốn cõng cậu ta. A Cường vẫn ngồi im. Cậu ta nói: "Bây giờ cậu không chạy bọn họ sẽ đuổi kịp đấy."
Anh thô bạo kiên quyết bắt A Cường lên lưng mình. A Cường cũng hết cách, đành phải thuận theo Trình Dạ, cậu cất giọng lý nhí nói: "Cái tên cứng đầu này."
"Nhìn cậu chắc là nhỏ rồi hơn tôi. Nên sau này gọi tôi là anh nhớ chưa. Cậu không được cứng đầu nữa đâu đấy!"
Trình Dạ cõng A Cường chạy được một lúc. Trình Dạ thấm mệt nhưng vẫn không bỏ A Cường xuống, tốc độ chạy càng lúc càng chậm, xém một nữa đã bị bọn họ bắt lại. Không còn đường thoát nữa, A Cường vì muốn nhường cơ hội chạy trốn cho Trình Dạ nên đã ra sức hết mình chặn bọn họ lại.
"A Câm. Chạy đi. Chạy mau."
"Mau chạy đi."
Trình Dạ không nỡ chạy, anh đứng chôn chân tại chỗ. Anh muốn cả hai cùng đi, cả hai cùng thoát khỏi nơi này.
Cuối cùng A Cường cũng không chịu được nên đã chết trước mặt Trình Dạ. Trước lúc chết cậu ta vẫn cố nói: "A Câm chạy đi."
Nói đến đây Trình Dạ chợt nắm chặt lấy tay cô. Nhược Đình Giai cảm thấy Trình Dạ đang run run. Cô nhìn anh, khuôn mặt của Trình Dạ bây giờ đầy vẻ đau lòng. Cô vươn tay ôm lấy anh vào lòng.
"Cái chết của A Cường khiến anh không kiềm chế được. Trong một khắc nào đó, không biết đã bằng cách nào, anh đã giết hết đám người đó." Giọng Trình Dạ khàn khàn nói.
Chuyện này cô cũng đã nghe mọi người lúc đó kể lại, chỉ là không biết cậu thiếu niên đó là ai. Hóa ra lại là Trình Dạ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top