Chương 85: Từ bỏ

Nhược Đình Giai biểu cảm rất lạnh lùng, cô không chần chừ ngay lúc Tịch Mạch vừa đến gần cô liền vung chân đạp thật mạnh vào ngực Tịch Mạch, cho anh ta thêm cú đá như trời giáng vào mặt. Khiến Tịch Mạch bật ngược về sau mấy bước, sau đó loạn choạng ngã xuống đất. Mũi anh ta chảy máu, hai tay ôm ngực đau đớn nhìn Nhược Đình Giai... cô ... sao lại..

"Sao hả? Lần đầu tiên bị tôi đánh, rất bất ngờ đúng không?" Cô lạnh nhạt nói.

"Nhược Đình Giai tất cả là do mày. Do mày mà tao có ngày hôm nay. Tao có chết cũng kéo mày theo." Tịch Mạch bị cảnh sát giữ thì vùng vẫy thét.

Cô tiến lại gần anh ta, môi hơi nhếch lên thành nụ cười: "Tịch Mạch người tỏ tình là anh, người không buông bỏ được là tôi."

"Trong lúc chúng ta quen nhau, anh năm lần bảy lượt cắm sừng sau lưng tôi. Bỏ rơi tôi, người chủ động chia tay cũng là anh. Người sống chết muốn bắt đầu yêu nhau lại từ đầu là anh. Nhìn thấy anh cùng người phụ nữ khác ở trên giường, thậm chí đến cả những chuyện lúc tôi và anh làm trò gì với nhau, anh cũng đều kể lại cho bạn của anh nghe trên bàn nhậu. Mặc kệ bản thân tôi bị tổn thương tôi không hề đánh anh dù là một cái để hả giận."

Tịch Mạch cười nói: "Mày giả bộ gì chứ! Mày từ nhỏ đã bị người ta cưỡng bức. Tao làm sao chấp nhận đứa con gái dơ bẩn như mày."

"Có biết suốt hơn thời gian qua tôi bị ám ảnh bởi chuyện này đến mức không dám đối diện với tình cảm của mình, dằn vặt đến mức nào không? Vì tôi sợ sẽ gặp thằng khốn nạn như anh." Nhược Đình Giai tức giận nói.

Hoàng Vân Phong đi đến bên cạnh nói: "Cậu không hề yêu cô ấy. Cậu chỉ yêu 'trong trắng' của phụ nữ. Yêu một người dù là cô ấy có ra sao, còn trinh nguyên hay không? Tất cả đều không quan trọng bằng cô ấy."

Trương Mẫn nói thêm một câu: "Đừng kiếm cớ đổ sai lầm lên người khác. Cuộc sống này là của cậu, cậu không làm thì không ai có thể ép được."

Cứ mãi đổ sai lầm lên người khác, không chịu nhìn nhận mình có vấn đề. Thì khi nào mới khá lên được.

Tịch Mạch kết quả hôm nay mà anh nhận được chính là lựa chọn của anh quá khứ.

Nhược Đình Giai đứng ở pháp trường, tận mắt nhìn thấy Tịch Mạch bị hành hình.

Cô ngước mặt lên trời, môi nở nụ cười: "Giai Đinh, em có thể ăn nghỉ rồi."

Nhược Đình Giai cùng Trương Mẫn bước ra ngoài. Họ vừa định lên xe rời đi nhưng bị người của Hoàng Vân Phong chặn lại.

"Cô Nhược có thể nén lại một chút được không?" Hoàng Vân Phong nghiêm mặt nói.

Trương Mẫn và cô cùng lượt khom người, cúi chào Hoàng Vâm Phong này.

"Bệ hạ, không biết là có chuyện gì muốn dạy bảo." Nhược Đình Giai cười đáp lại anh ta.

Hoàng Vân Phong cười nhẹ: "Không có chuyện gì. Chỉ là hôm nay ta muốn gặp mặt người đã khiến Amory chật vật như hiện tại, cả Trình gia trong một đêm cũng không còn, phá cả đường dây buôn bán người. Một người như thế thật khiến trẫm tò mò muốn gặp."

"Bệ hạ đến đây không phải là muốn giết thần đấy chứ!" Cô không vòng vo liền nói.

Tội diệt tộc cô nghe qua rồi. Hôm nay đột nhiên hoàng đế đại giá quang lâm để tìm cô thì chắc cũng chỉ có thể là lý do này.

"Mọi chuyện đều do một mình thần làm, người khác đều bị thần xúi giục. Ai làm người đó chịu. Xin bệ hạ hãy trị tội mình thần, thần xin nhận tất cả trách nhiệm." Cô nói thêm.

Trương Mẫn nhéo Nhược Đình Giai: "Cậu điên à, sao lại nhận hết như vậy."

"Bệ hạ đừng nghe cô ấy nói bậy. Tôi cũng có phần. Tôi là luật sư biết pháp phạm pháp tội càng thêm tội. Cô ấy không liên quan." Trương Mẫn nói với Hoàng Vân Phong.

Hoàng Vân Phong nhìn hai người. Liền cứng nhắc. Anh ta cũng không ngờ cô lại thẳng thắn như thế. Còn hai người này chết mà giành nhau nữa. Ngạc nhiên một chút rồi sau đó phì cười: "Hai người hiểu lầm ta rồi. Người đời thường nói có công phải thưởng. Trẫm muốn đích thân mình thưởng cho Nhược Đình Giai."

Lời của anh ta vừa nói xong. Người ở phía sau tiến lên trên tay cầm vali liền mở ra.

Nhìn thấy trong vali là gì Trương Mẫn không nhịn được thốt lên: "Ôi trời ơi. Là vàng."

Nhược Đình Giai nheo mắt nhìn Hoàng Vân Phong đầy khó hiểu. Không trách phạt? Mà khen thưởng, còn là một vali vàng. Muốn gài bẫy cô à?

Hoàng Vân Phong nói: "Ta rất thích hành động dũng cảm của cô. Trẫm nghĩ những hành động như thế này rất đáng được tuyên dương, để cho mọi người noi theo gương Nhược Đình Giai trừng trị kẻ xấu. Như thế Kế Đô Tinh mới có thể loại bỏ những thứ xấu xa ngày càng tốt đẹp hơn."

"Bệ hạ quá lời rồi. Thần làm vì chính bản thân mình không vì bất kì một ai cả. Phần thưởng này, thần không cần. Thất lễ rồi."

Nhược Đình Giai vừa nói xong Trương Mẫn ở bên khuôn mặt biểu hiện rõ sự tiếc nuối nhưng cô nàng không nói. Hoàng Vân Phong cười nói: "Ta đã nói ban thưởng là ban thưởng, không rút lại lời."

Hoàng Vân Phong nói rồi xoay người lên xe chuẩn bị rời đi, Nhược Đình Giai chợt nói: "Xin bệ hạ có thể xử lý nghiêm và bảo vệ những đứa trẻ. Người ta nói trẻ em là tương lai của đất nước. Muốn đất nước tươi đẹp và lớn mạnh không phải là trông chờ vào chúng sao?"

Anh ta nghe xong mỉm cười rồi rời đi. Nhược Đình Giai cũng không để ý đến anh ta nữa.

"Bọn Liên Liên biết được sẽ rất bất ngờ cho xem." Trương Mẫn cười nói.

Nhược Đình Giai mỉm cười, cô bước đến cầm chiếc vali mà Hoàng Vân Phong để lại cho mình. Cô đưa nó cho Trương Mẫn, cô nói: "Cái này là của cậu. Cậu giữ đi."

"Là thật sao? Cậu không đùa mình chứ! Đây là vàng của hoàng đế khác với vàng bình thường, giá trị của nó không đùa được đâu." Trương Mẫn không tin vào tai mình, cô nàng kích động nói.

Nhược Đình Giai cười nói: "Tất cả chuyện này đều là nhờ công lao của cậu chạy đi khắp nơi đều tra mọi thứ. Mình chỉ phụ họa theo cậu. Cho nên phần thưởng này dành cho cậu thì đúng hơn. Cậu nhận đi."

Trương Mẫn trong vụ án này làm luật sư cho mọi người mà không hề lấy một đồng nào từ họ, giúp đỡ cô rất nhiều. Nhược Đình Giai trong lòng rất cảm động, nên số vàng này thuộc về Trương Mẫn là đúng nhất.

"Đình Giai." Trương Mẫn nghiêm mặt gọi tên cô. Giây sau liền vui vẻ ôm lấy Nhược Đình Giai,vui vẻ nói: "Mình yêu cậu quá Đình Giai à."

Hai người đang vui vẻ, bên cạnh nghe có tiếng nói: "Cô Nhược, luật sư Trương."

Cả hai đều đồng loạt nhìn về phía phát ra giọng nói. Nhận ra người vừa nói là mẹ con Ngạn Ánh.

Nhắc đến người phụ nữ này. Nhược Đình Giai cảm thấy trong lòng có nể phục bà ấy. Vì cầu xin để cứu con gái, bà ta mấy ngày liên tiếp đứng ở trước cửa quán của cô, không ăn, không uống, dẫn đến kiệt sức. Lúc tỉnh lại không quên vẫn luôn miệng cầu xin cô. Cứu giúp con gái.

Cảm động thật đấy.

Hai mẹ con họ cùng nhau cúi đầu với Trương Mẫn và Nhược Đình Giai: "Cảm ơn luật sư Trương và cô Nhược đã giúp mẹ con tôi trừng phạt tên khốn Tịch Mạch."

Mẹ của Ngạn đưa ra một phong bì: "Đây là chút lòng thành mong luật sư nhận lấy."

Trương Mẫn vội vã từ chối: "Không cần phải thế đâu. Giúp cho thân chủ lấy lại công bằng là công việc của tôi nên làm. Hơn nữa cô muốn cảm ơn thì cảm ơn Đình Giai đấy. Chuyện này công lao của cô ấy không nhỏ đâu."

Mẹ của Ngạn Ánh quay sang Nhược Đình Giai muốn cất giọng nói thì coi đã lên tiếng trước: "Một trong những nạn nhân của Tịch Mạch có con gái nuôi của tôi con bé tên là Giai Đinh. Bản thân tôi cũng là nạn nhân của bạo lực tình dục. Vậy nên tôi rất hiểu chuyện này tồi tệ đến mức nào. Bác gái không cần cảm ơn tôi, tôi chỉ đơn giản muốn kẻ gây ra bất hạnh cho con gái mình phải chịu hình phạt thích đáng."

"Nhưng..." Mẹ của Ngạn Ánh ngập ngừng.

Nhược Đình Giai cất giọng nói: "Hai người có cuộc sống thật tốt về sau thì đã là phong bì lớn nhất dành cho hai chúng tôi rồi."

Lúc mẹ con Ngạn Ánh chuẩn bị rời đi. Nhược Đình Giai đã nói với Ngạn Ánh: "Em không cần vì chuyện này mà tự ti. Nếu người đó thật sự yêu em sẽ màn đến quá khứ của em đâu. Chỉ cần em kiên nhẫn chờ đợi anh ta sẽ đến thôi."

Nói tới chuyện này trên khuôn mặt hiện rõ nét hạnh phúc. Cô chẳng phải đã có được tình yêu vô bờ bến của Trình Dạ sao. Dù cô có như thế nào tình yêu của anh vẫn không đổi thậm chí càng lúc càng nhiều hơn. Cô cảm thấy mình may mắn khi đã kiên trì cho đến hiện tại và gặp được anh.

Trên đường về ngồi trong xe Trương Mẫn cười trêu chọc: "Người khác nói cậu vô tình, vô cảm. Lại không biết bên ngoài cậu như thế bên trong là một trái tim ấm áp."

"Vậy sao? Lần trước có người bảo ghét mình cơ đấy!" Nhược Đình Giai nhăn mặt nói.

Trương Mẫn nhún vai nói: "Lúc đó mình quả thực là có suy nghĩ đó. Nhưng mà nghĩ lại cậu rất giỏi giả vờ. Chắc là nguyên nhân gì đó. Nói xem, nguyên nhân đó là gì."

"Trong tiệm bánh của mình có người lắp đặt camera ẩn. Hầu hết là khắp nơi trong toà nhà nơi mình sinh hoạt." Nhược Đình Giai bình thản nói.

Trương Mẫn nheo mắt nói: "Thảo nào, khi mình bước vào tiệm bánh của cậu, cứ có cảm giác như có ai đó đang nhìn chằm chằm vào mình. Không thoải mái một chút nào."

Cũng vì lý do này, Trương Mẫn rất ít khi đến tiệm bánh tìm Nhược Đình Giai, chỉ trừ những lúc cần thiết.

"Cậu đã đoán ra người làm việc này là ai không?"

Nhược Đình Giai nhếch miệng cười: "Amory Michel."

Trương Mẫn quay sang nhìn Nhược Đình Giai, cô nàng bị Nhược Đình Giai đưa hết bất ngờ này đến bất ngờ khác. Trái lại Nhược Đình Giai vẫn rất bình thản.

"Người bên ngoài luôn luôn nói mình làm gái bao cho Amory Michel nhưng trên thực tế thì mình một đồng của ông ta mình cũng không nhận." Nhược Đình Giai hơi cười nói.

Trương Mẫn chợt trầm tư không nói gì. Bây giờ trên mạng khắp nơi đều là tin về Amory Michel đang bị truy nã. Đặc biệt hot nhất vẫn là danh tính cô gái bên cạnh Amory Michel là cô. Có vô số lời bàn tán không hay trên mạng. Bọn họ không tiếc lời cay nghiệt, tàn nhẫn nhất mà mắng cô.

Nhìn thấy Trương Mẫn cứ nhìn mình mãi không nói, Nhược Đình Giai mỉm cười nói: "Sao hả? Cậu không tin mình à? Có cần mình sao kê tài sản cho cậu xem không?"

"Ngốc. Mình đương nhiên tin cậu. Cậu tưởng chúng ta mới quen nhau hôm qua sao? Thật ngớ ngẩn." Trương Mẫn nhìn cô nói với giọng nghiêm túc.

"Mình chỉ cảm thấy có chút buồn vì đến hôm nay cậu mới nói cho mình biết chuyện cậu bị giám sát."

Cô hít sâu một hơi rồi nói: "Mẫn, còn rất nhiều chuyện mình hiện tại không thể nói với cậu. Sau này có cơ hội thích hợp mình sẽ nói cho cậu biết tất cả mọi chuyện."

"Được. Nhưng mà nếu có khó khăn gì thì Đình Giai cậu cứ nói với mình. Mình sẽ giúp cậu." Trương Mẫn mỉm cười vỗ vai cô.

"Nhất định." Nhược Đình Giai cong môi cười.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top