Chương 84: Cái kết cho Tịch Mạch
Mặt trời vừa sáng. Nhược Đình Giai đã ngồi bừa trên một cái ghế trong tiệm bánh. Cô đang chờ đợi thời gian đến. Suốt cả thời gian qua nhiều chuyện ập đến với cô khiến cuộc sống của cô không ngày nào được yên ổn. Nhưng mà cô vẫn không quên ngày hôm nay, cái ngày mà mọi tội ác của Tịch Mạch được đưa ra ánh sáng và anh ta phải trả giá cho tất cả chuyện mà anh ta đã làm.
Trương Mẫn từ bên ngoài bước vào trong, nhìn cô mỉm cười: "Cậu đã sẵn sàng chưa?"
"Mình lúc nào cũng sẵn sàng. Chúng ta đi thôi." Nhược Đình Giai nói rồi đứng lên đi ra ngoài.
Cả hai cùng nhau ra xe, đi đến tòa án. Trên đường đi Trương Mẫn nói với cô một chuyện.
"Amory Michel hiện nay đang bị truy nã đấy cậu có biết không?''
Nhược Đình Giai chỉ ừm nhẹ một cái. Trương Mẫn cảm thấy khó hiểu tiếp tục nói: "Mình cảm thấy thật kỳ lạ, đáng lẽ những chuyện này với thế lực của gia Michel thì Amory cứ như vào sở cảnh sát cho có lệ. Nhưng không ngờ nha, ông ta lại bị kết tội, sau đó trốn ngục rồi bị truy nã. Bây giờ không biết trốn ở cái xó nào."
Phản ứng của Nhược Đình Giai làm cho Trương Mẫn thấy có gì đó không đúng. Không kìm được cô nàng liền nói: "Đình Giai, cậu biết gì đó đúng không?"
"Không có. Mình và Amory đã không còn liên lạc với nhau lâu rồi, chuyện của ông ta mình không để tâm." Nhược Đình Giai thờ ơ nói.
Mặc dù vẫn cảm thấy Nhược Đình Giai biết chuyện gì đó nhưng Trương Mẫn vẫn không hỏi nữa.
Chiếc xe dừng lại, Trương Mẫn cả thân mặc vest đen cực soái, bên cạnh còn có Nhược Đình Giai mặc chiếc váy ngắn màu nâu nhạt đơn giản, khí chất cũng không thua kém Trương Mẫn. Cả hai cùng nhau sánh bước vào trong.
Trương Mẫn nói khẽ bên tai Nhược Đình Giai rằng: "Mình có cảm giác, hai chúng ta đến đây là để đi catwalk vậy."
Nhược Đình Giai cũng nén cười.
Hôm nay Trương Mẫn là luật sư đại diện cho cô lúc bước vào nơi xét xử, Trương Mẫn khác hẳn vẻ ngả ngớn, không đứng đắn thường ngày thay vào đó là khuôn mặt lạnh băng, thái độ nghiêm túc. Cái vẻ bá khí lấn át mọi thứ này, đến cô cũng phải mê mẫn. Huống hồ các chị em khác. Nơi Trương Mẫn tỏa sáng khiến người khác mê muội chỉ có lúc cô nàng đứng trên tòa.
Trước lúc phiên tòa bắt đầu. Có một chàng trai cả người ăn mặc âu phục chỉnh chu bước vào. Thẩm phán cũng phải đứng lên chào hỏi chàng trai đó. Có ý muốn nhường chỗ cho anh ta, nhưng chàng trai từ chối. Anh ta ngồi bên cạnh thẩm phán. Ánh mắt nhìn Trương Mẫn cười xem như là chào hỏi.
Trương Mẫn cũng mỉm cười đáp lại chàng trai. Trong lòng cô thầm cảm thán, xem ra hôm nay cô nàng không cần làm gì cả.
Tịch Mạch được cảnh sát dẫn lên. Anh ta nhìn một lượt hàng ghế phía dưới liền cười châm chọc nói lớn: "Hôm nay là đại hội hội ngộ tình một đêm của Tịch Mạch tôi sao? Đông đủ quá tôi cảm động thật đấy!"
Cả hội trường nhìn thấy Tịch Mạch liền trở nên ầm ĩ.
"Thằng khốn nhà mày."
"Tịch Mạch mày nhất định sống không yên."
"Tịch Mạch mày không phải con người. Mày là súc sinh."
"Thằng bỉ ổi. Vô liêm sỉ."
Thẩm phán tức giận, cầm búa gõ gõ: "Đề nghị mọi người trật tự."
Hội trường đang ồn trở nên im lặng. Luật sư của Tịch Mạch nhìn thấy Trương Mẫn liền muốn bỏ cuộc. Ông ta hận không thể rời đây ngay lập tức, nếu biết người ông ta gặp phải là Trương Mẫn ông ta có chết cũng không nhận vụ này.
Phiên tòa diễn ra được một lúc, đến lượt Trương Mẫn cô nành đứng lên, tràn ngập khí thế.
"Thưa quý tòa, tôi có chứng cứ chứng minh bị đơn là người đứng sau điều hành wed đen, những video đồi trụy được bị đơn phát tán với mục đích kiếm tiền phi pháp. Và chuyện bị đơn là kẻ cầm đầu dây bán dâm và cả danh sách khách hàng vip thường xuyên qua lại với bị đơn." Trương Mẫn nói xong đưa túi hồ sơ của mình cho thẩm phán.
Nhìn thấy luật sư của mình cứ im lặng không chịu làm gì. Tịch Mạch đành lên tiếng, chỉ tay về phía nhóm người phụ nữ đang ngồi phía dưới: "Chẳng phải các người lúc nhận được túi xách, quần áo đồ hiệu đắt đỏ từ tôi các người cười rất vui vẻ. Còn nói sẽ vì tôi làm tất cả. Sao hả bây giờ lật mặt nói tôi lừa gạt các người. Nực cười."
"Chúng tôi làm sao biết anh bỉ ổi như thế. Biến thái quay phim chúng tôi lại.''
Tịch Mạch nhún vai nói: "Chị à, chúng ta lớn rồi. Có qua phải có lại. Tôi cho các người nhiều thứ mà không lấy lại thứ gì thật thiệt thòi cho tôi quá."
"Đừng nói tôi lừa gạt các người. Nếu tôi đây không đẹp trai, không giàu có, không đi xe sang. Chỉ là một thằng xấu xí nghèo kiết xác. Các người đều sẽ tình nguyện cùng tôi qua đêm à? Chúng ta chỉ là mối quan hệ có qua có lại. Tôi đáp ứng các cô. Các cô đáp ứng tôi. Không công bằng sao?"
Trình độ lý lẽ này của Tịch Mạch thật là không còn từ để diễn tả. Nhược Đình Giai từ đầu đến cuối đều im lặng, cô chợt cất giọng: "Vậy còn Giai Đinh?"
Cô đứng lên kiềm chế cơn giận của mình nói: "Giai Đinh chưa từng nhận bất cứ thứ gì từ anh. Chỉ có một trái tim chân thành mang đến cho anh. Nhưng tại sao? Con bé chỉ mới có 17 tuổi anh lại nỡ lòng nào đưa nó vào con đường chết."
"Nó bị như thế chẳng phải là vì cô sao? Cũng đừng trách tôi. Có trách thì trách nó nhận người phụ nữ như cô làm người thân.'' Tịch Mạch trừng mắt quát.
Anh ta vốn dĩ muốn giết cô. Nhưng như thế thì dễ cho cô quá, phải để cô dần vật sống không bằng chết. Anh ta mới hả hê trong lòng.
"Nhưng con bé yêu thật lòng. Tịch Mạch anh vì hận tôi mà bỏ qua một người hết lòng hết dạ yêu anh sao? Xứng đáng không?" Nhược Đình Giai cười khẩy nói.
"Thật lòng? Thật lòng đáng giá bao nhiêu tiền? Tôi cũng từng thật lòng với cô, nhưng cô có xem vào mắt không?" Tịch Mạch tức giận nói.
"Vậy nên anh mới hại chết Hạ Hầu Giai Đinh?" Nhược Đình Giai hơi lớn tiếng nói.
"Phải đấy, chính tao..."
Tịch Mạch vừa trả lời xong. Nhược Đình Giai nỡ nụ cười thỏa mãn. Trương Mẫn quay đầu nhìn thẩm phán: "Các vị đã nghe thấy rồi đấy. Bị đơn nhận tội giết người rồi."
Thẩm phán gõ gõ búa: "Đề nghị mọi người trật tự, giữ im lặng theo dõi phiên tòa, không gây ồn ào, mất trật tự."
"Thưa quý tòa, tôi có vài điều muốn nói." Trương Mẫn lập tức nói, cô không cho bên đối thủ có bất cứ cơ hội bào chữa nào, cô nhanh chân bước ra ngoài chỗ ngồi của mình.
"Tòa chấp nhận, mời luật sư."
Cô đứng ở giữa, ánh mắt mạnh mẽ hừng hực lửa, kiên định, cất giọng đanh thép: "Hôm nay tôi đứng ở không phải là một luật sư đại diện, mà lấy tư cách của một người phụ nữ bình thường, thay mặt cho tất cả phụ nữ của Kế Đô Tinh đòi lại công bằng.
Người xưa có câu, đàn ông mê quyền lực phụ nữ ham hư vinh. Là phụ nữ ai không mê vật chất, có ai không muốn mình có cuộc sống sung túc giàu có.
Anh cho thứ chúng tôi muốn, tôi trao anh thứ tôi có. Đôi bên đều tự nguyện. Nhưng việc quay video về chuyện nhạy cảm đã có được sự đồng ý của đối phương chưa? Còn tự ý phát tán với mục đích kiếm tiền phi pháp.
Tôi hoàn toàn không chấp nhận. Đó là chuyện riêng tư của một cá nhân chỉ khi chưa sự đồng ý thì đó là xâm phạm quyền riêng tư, quyền hình ảnh, thậm chí còn gián tiếp bạo lực tinh thần lẫn thể xác. Không ít phụ nữ vì việc bị phát tán video này đã phải tự sát kết thúc cuộc đời mình.
Trường hợp khác người phụ nữ không ham hư vinh chỉ có một tình yêu chân thành thì sao? Nạn nhân Lạc Giai Đinh lúc còn sống chưa từng nhận bất cứ thứ gì từ bị đơn, hết lòng hết dạ giao trái tim mình yêu thương bị đơn cuối cùng thì chẳng phải đã bị đơn đưa đi tiếp khách, bị cưỡng bức tập thể hành hạ cho đến chết đó sao?
Là đàn ông không có tình hay là phụ nữ phụ bạc.
Mặt khác, tình trạng bạo lực tình dục, cưỡng hiếp còn xảy ra với những trẻ em nhỏ tuổi ở Kế Đô Tinh từ trước đến nay nhiều không đếm xuể nhưng các cơ quan hoàng gia đều làm ngơ xem như không có chuyện gì, không xử lý triệt để, không lên tiếng về vấn đề này. Những đứa trẻ đó một số thì trở nên tự ti dần dần thành tự kỉ, trầm cảm. Một số cũng không vượt qua nên lựa chọn cái chết. Vì những người xung quanh lúc nào cũng chỉ trỏ chửi bới trong khi các em ấy chỉ nạn nhân của bạo lực tình dục, còn kẻ gây ra chuyện độc ác như thế lại mảy may không có gì.
Thử hỏi công bằng mà Kế Đô Tinh dành cho phụ nữ chúng tôi là ở đâu?
Dám hỏi các vị ở đây ai có là không có người thân là con gái, em gái, chị gái... Nếu đổi lại là người thân của mọi người xảy ra chuyện tồi tệ như thế mọi người có đứng lên cố gắng tìm lại công bằng cho họ, hay là nói họ đáng đời?
Hôm nay tôi đứng tại đây, khẩn thiết xin quý tòa, trừng phạt kẻ gây ra tội ác thật nặng để răng đe những người khác. Là con dân của Kế Đô Tinh khẩn xin được luật pháp hoàng gia bảo vệ quyền lợi cho phụ nữ khắp các Kế Đô Tinh.
Trương Mẫn nguyện dâng trí tuệ, sức mạnh, năng lực của mình giúp sức cho Kế Đô Tinh trở nên phồn vinh.'
Trương Mẫn càng nói càng hăng, khí thế bức người không ai dám ngất lời. Cuối cùng khi cô nói xong thì chấp tay lại hơi cúi người về phía thẩm phán.
Mọi người ở trong hội trường, sau khi cô nói xong họ liền vỗ tay rần rần không ngừng. Tiếng hò hét vang lên.
"Luật sư Trương Mẫn em yêu chị."
"Giỏi lắm luật sư Trương."
"Mẫn luật sư chị rất ngầu."
"Ủng hộ luật sư Trương."
Tiếng vỗ càng lúc càng vang dội, tiếng hò hét cũng nhiều. Trương Mẫn đắc ý lại càng đắc ý hơn đi về chỗ ngồi.
Tịch Mạch cảm thấy đầu óc mình ong ong.
Thẩm phán tiếp tục gõ gõ cay búa, yêu cầu mọi người im lặng.
"Mời mọi người đứng lên nghe tòa tuyên á!"
Thẩm phán bắt đầu đọc bản án: "Bị đơn Tịch Mạch, có hành vi phán tán tài liệu trái phép, tấn công tình dục, buôn bán người, hoạt động nhà chứa. Gían tiếp gây nên cái chết của nạn nhân Lạc Giai Đinh hay gọi là Hạ Hầu Giai Đinh. Bị đơn không có hành vi hối cãi. Tội danh thành lập, toàn tuyên án 'Tử hình' "
Cả hội trường dường như vỡ òa. Cuối cùng học cũng lấy được công bằng.
Anh ta như phát điên lao về phía thẩm phán nhưng bị cảnh sát nhanh chóng khống chế anh ta. Tịch Mạch liên tục gào thét: "Ông dám. Ông dám xử tôi tội tử hình. Ông có biết tôi là ai không? Chỉ một cuộc gọi của tôi có tin chiếc ghế thẩm phán của ông cũng bay mất không?"
Không đợi thẩm phán phản ứng. Chàng trai ngồi bên cạnh thẩm phán im lặng từ đầu đến cuối đứng lên, cất giọng bình thản: "Cho anh gọi một cuộc điện thoại. Gọi người lớn nhất của anh ra đây."
"Mày dám thách thức tao?" Tịch Mạch trợn trừng mắt hung tợn nói.
Trương Mẫn hơi cười nói: "Người nói câu vừa rồi chính là hoàng đế bệ hạ của Kế Đô Tinh Hoàng Vân Phong. Tịch Mạch anh định gọi cho ai vậy?"
Giây phút đó Tịch Mạch chợt chết lặng. Anh hung ác lao nhanh về phía Nhược Đình Giai. Chỉ tại con khốn này mà cuộc đời anh ta trở nên như thế. Nếu không phải do cô, anh ta cũng không trở nên như vậy.
"Con khốn Nhược Đình Giai, tao sẽ giết mày. Tất cả là do mày."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top