Chương 83: Giải Cứu
"Đêm nay chúng ta ở Bình Thủy đi. Ở tiệm bánh của mình không tiện." Nhược Đình Giai cất giọng nói.
"Được." Trương Mẫn lập tức quay xe sang hướng khác.
*Bình Thủy là căn nhà của bốn người họ. Cả nhóm đã cùng nhau nghĩ ra cái tên Bình Thủy đặt cho ngôi nhà của họ.
Xe dừng lại, cô và Trương Mẫn đi vào trong. Trương Mẫn mệt mỏi ngồi xuống sofa, dạo gần đâu cô thường xuyên mất ngủ thêm công việc rất nhiều khiến cô không có thời gian nghỉ ngơi đàng hoàng.
Nhược Đình Giai đi vào trong, cô pha một ấm trà hoa cúc đem ra phòng khách. Cô rót nước trà vào hai cái tách. Một cái tách cho cô, cái còn lại cho Trương Mẫn.
"Uống đi." Cô nói rồi cầm tách trà của mình lên uống.
Trương Mẫn ngồi ngay ngắn lại, nhìn thấy trà hoa cúc. Trương Mẫn bất giác nở nụ cười, trong lòng cũng thấy thư giãn hơn. Đúng là chỉ có bạn thân hiểu mình.
"Lần nào chúng ta trò chuyện cũng bắt cậu phải uống trà cùng mình." Trương Mẫn nói rồi nhấp một ngụm trà.
Có những lúc họ cùng nhau ra ngoài ăn uống Liên Liên và Lục Lạc đều gọi phần lớn là những món ngọt và béo. Nhưng Trương Mẫn không thể ăn được món ngọt, Nhược Đình Giai đã gọi món ăn nhạt, uống trà hoặc nước suối giống Trương Mẫn, để Trương Mẫn không cảm thấy mình tách biệt.
Nhược Đình Giai liền nói: "Mình cũng rất thích uống trà mà."
Trương Mẫn bật cười, những hành động nhỏ của cô Trương Mẫn đều nhìn thấu hết.
"Không được rồi, không được rồi. Bạn của chúng ta đang gặp nguy hiểm vậy mà chúng ta lại ở đây nói chuyện phiếm còn cười vui nữa." Trương Mẫn vừa uống trà vừa cảm thán.
Nhược Đình Giai cũng bị Trương Mẫn chọc cười.
Hai người trở nên im lặng không nói nữa, cả hai tập trung suy nghĩ.
Rất lâu sau Nhược Đình Giai cất giọng nói: "Lúc trước cậu và Lục Lạc làm sao để diệt cả gia tộc Hạ Hầu và cả Lục gia chủ trước kia vậy?"
Trương Mẫn bình thản đáp: "Lúc trước bọn họ đều rất khinh địch. Cứ như mở cửa cho giặc vậy." -khuôn mặt Trương Mẫn trở nên hứng thú- "Sao hả muốn diệt Trình gia sao?"
"Cậu thấy thế nào?" Nhược Đình Giai nhướng mày cười.
"Từ lúc gia tộc Hạ Hầu bị diệt rồi đến Lục gia có trận huyết tẩy. Thì dường như nổi lên phong trào diệt gia tộc, giết gia chủ để được ngồi lên ghế gia chủ ở khắp nơi. Kế Đô Tinh từ phía nam đến phía bắc như chìm vào cơn lũ máu một thời gian dài. Sau này tất cả các gia tộc lớn đều có bảo an vô cùng nghiêm ngặt, cũng cảnh giác nhiều hơn, thậm chí còn có trang bị vũ khí hạng nặng. Muốn chuyện này xảy ra một lần nữa e là rất khó." Trương Mẫn nghiêm túc nói.
Cô dựa cả người vào ghế, giọng nói bình thản: "Nếu đã khó như thế, chúng ta làm cách đơn giản nhất đi."
Trương Mẫn nhìn cô: "Cậu có cách gì à?"
"Cho Trình gia nổ tung. Mình muốn xóa sổ Trình gia. Mình phải khiến cho Trình Sở chết không chổ chôn." Nhược Đình Giai cười nhẹ nói.
"Trình Dạ thì sao? Cậu ta sẽ đồng ý chứ?" Trương Mẫn lo lắng hỏi.
Nhược Đình Giai muốn diệt nhà họ Trình điều này Trương Mẫn không ngăn cản, nhưng còn Trình Dạ. Cậu ta sẽ đồng ý để Nhược Đình Giai làm chuyện như thế ư? Dẫu sao cậu ta cũng mang họ Trình.
Trương Mẫn lo lắng Trình Dạ sẽ hận Nhược Đình Giai. Nhược Đình Giai cũng sẽ bị chuyện này dằn vặt.
Trái với lo lắng của Trương Mẫn, Nhược Đình Giai tự tin nói: "Trình Dạ sẽ không phản đối."
Về chuyện này cô rất rõ chỉ cần là chuyện cô muốn, Trình Dạ sẽ không bao giờ phản đối thậm chí sẽ thuận theo cô, ủng hộ cô.
"Đình Giai, chuyện diệt một gia tộc đối với trên dưới khắp Kế Đô Tinh hiện nay là một chuyện vô cùng hệ trọng. Hoàng đế sẽ không lưu tình đâu. Liên lụy rất nhiều người cậu không sợ sao?" Vẻ mặt Trương Mẫn rất bình tĩnh nói. Như đây không phải là chuyện của mình.
Nhược Đình Giai lại càng không có chút biểu cảm gì: "Sợ? Sợ gì chứ? So với không làm gì chỉ trơ mắt nhìn người quan trọng với mình từ từ bị hành hạ chết dần chết mòn thì còn gì đáng sợ hơn?"
"Mình quyết định rồi, nhất định mình sẽ cứu cậu ấy bằng mọi giá." Cô càng nói càng kiên định hơn.
Trương Mẫn trong lòng rất vui vẻ nhưng ngoài mặt rất lạnh lùng. Nhược Đình Giai nhìn chằm chằm Trương Mẫn: "Cậu thế nào? Sợ sao?"
"Mẫn chó điên không có từ sợ." Trương Mẫn nhướn mày đắc ý.
Sau khi bàn bạc cùng nhau. Cả hai nhất trí hành động ngay. Nhược Đình Giai dường như gom hết tất cả tiền của mình vào hành động lần này. Chỉ có điều cả tiền và Nhược Đình Giai lẫn Trương Mẫn có được vẫn còn thiếu một chút.
Không ngờ đúng lúc Liên Liên xuất hiện. Cô ấy hùng hổ tức giận xông vào nói: "Các cậu còn coi mình là bạn không vậy? Xảy ra chuyện lớn như thế còn không nói với mình câu nào. Xem mình chết rồi à!"
"Xin lỗi cậu. Chúng mình sợ cậu lo lắng nên không nói với cậu." Nhược Đình Giai cười nói.
"Bây giờ mình không lo lắng sao? Lo đến sắp chết đi được." Liên Liên hậm hực nói.
Bọn họ hết cách đành phải nói cho Liên Liên nghe hết kế hoạch của cả hai.
Một người tên Nhiếp Thái Ngôn ở phía bắc Thược Dược của Kế Đô Tinh đứng đầu về việc buôn bán vũ khí. Trương Mẫn vẫn chưa thể đi gặp anh ta được vì còn thiếu một chút nữa.
"Chút tiền đó có đáng là gì. Mình đưa cậu gấp đôi." Liên Liên bình thản đáp.
Cả đám được phen vui như chơi hội. Trương Mẫn không chậm trễ sắp xếp tất cả rồi lên đường đến phía bắc ngay trong đêm. Năng lực làm việc của Trương Mẫn nhanh đến mức không thể tin được. Chỉ mất một ngày Trương Mẫn đã trở về trên mặt là vẻ tươi cười đắc ý.
Ngay lúc đó Nhược Đình Giai nhận được tin đã biết được nơi giam giữ Trình Dạ. Cô không có biểu cảm gì, quay sang hỏi Trương Mẫn: "Khi nào thì chúng ta nhận được hàng?"
Trương Mẫn liền nói: "Chậm nhất là tối ngày mai."
Nhược Đình Giai nghe xong gật đầu, liền đi ra ngoài. Trương Mẫn bất ngờ nói: "Cậu đi đâu thế?"
"Thời gian có hạn, việc nào gần nhất giải quyết việc đó trước." Nhược Đình Giai vừa đi vừa nói.
Trương Mẫn cũng đi theo theo: "Mình đi cùng cậu."
Tối ngày hôm sau.
Trình Sở đứng gần quan sát Lục Lạc sau đó buông lời mỉa mai: "Đã ba ngày rồi? Sau không thấy cô bạn thân của Lục gia chủ đến cứu người vậy?"
Lục Lạc mệt mỏi nhắm mắt dưỡng sức. Trình Sở không cho cô ăn cơm, chỉ cho cô uống nước, cộng thêm những vết thương trên người khiến cô nàng tưởng mình chỉ thiếu một chút nữa là bị quỷ sai bắt đi vậy.
"Nhược Đình Giai bị Amory Michel trở mặt rồi. Không còn chỗ dựa nữa. Tôi có nên giết cô ta ngay không? Sau đó chôn cô và Nhược Đình Giai vào chung một quan tài. Giúp cô thực hiện ước nguyện. Chết cùng người mình yêu. Tôi tốt bụng lắm đúng không?" Trình Sở phấn khích nói.
"Thằng khốn." Lục Lạc tức giận gầm lên.
Trình Sở nhìn vẻ mặt của Lục Lạc càng tức giận không thể làm gì được khiến hắn rất vui. Hắn ta nói tiếp: "Tôi biết vì sao cô thích cô ta. Bởi vì cô ta rất giống với Lục Tuyết Ngọc. Rất có sức hút và còn rất giỏi quyến rũ người khác đặc biệt là đàn ông."
"Cẩn thận cái miệng của mày đấy thằng khốn." Lục Lạc nghiến răng nói.
"Sao hả? Sợ người khác nói ra bí mật xấu hổ của mẹ cô à?" Trình Sở hơi cười nói.
Lục Lạc cười nói: "Trình Khải cũng không tốt lành gì."
"Cùng là chất thải mà phân chê nước cống thối."
Trình Sở mặt biến sắc trở nên khó coi, hắn ta gầm lên: ''LỤC LẠC."
"Gia chủ, Nhược Đình Giai đang lẽn vào đây." Thuộc hạ của hắn ở bên ngoài chạy nhanh vào báo cáo.
"Đến đúng lúc thật. Nhanh thôi. Tôi sẽ cho cô và cô ta được chết cùng nhau."
Trình Sở vừa xoay lưng rời đi, Lục Lạc cất giọng nói: "Đừng xem thường phụ nữ. Không cần có vua vì họ vẫn là nữ hoàng bất diệt."
Hắn ta chợt dừng lại hơi quay đầu nhìn Lục Lạc, Trình Sở nhếch môi cười khinh sau đó liền bỏ đi.
Lục Lạc thật ra từ đầu đã biết sự lựa chọn của Nhược Đình Giai. Đưa ra sự lựa chọn càng khó với Nhược Đình Giai là một chuyện vô cùng ấu trĩ. Bởi vì khó quá nên cô ấy sẽ chọn cả hai.
Một lát sau, Lục Lạc nghe thấy tiếng nổ, một tiếng, rồi hai tiếng, rất nhiều tiếng nổ khác. Sau đó nhìn thấy A Tân đi vào dìu cô nàng ra ngoài. "Đình Giai đâu?"
Trình Tân nói: "Lục gia chủ, chị dâu ở bên ngoài. Chúng ta mau đi thôi."
Cả hai ra ngoài cũng là lúc nơi này sập xuống. Lục Lạc ngó đông, ngó tây cũng không nhìn thấy bóng dáng của Nhược Đình Giai. Lòng cô nàng lo lắng không yên.
"Lục gia chủ, chúng ta mau đi thôi." Trình Tân ra sức khuyên.
Lục Lạc vẫn cố lôi cái thân đầy thương tích của mình đi tìm cô: "Không được tôi phải tìm Nhược Đình Giai."
Cô nàng chợt bắt gặp được hình ảnh Nhược Đình Giai đang ngồi cùng Trình Dạ. Trong lòng dâng lên cảm xúc vui buồn lẫn lộn. Lục Lạc lại tinh mắt nhìn thấy phía gần đó có người hướng súng bắn về phía Nhược Đình Giai. Cô nàng không chút suy nghĩ không màn thân mình đang bị thương, dùng hết sức cuối cùng chạy về phía cô. Mặc dù nhìn thấy Trình Dạ dùng thân mình đỡ đạn cho Nhược Đình Giai. Lục Lạc vẫn đỡ đạn thay cho Trình Dạ.
Nếu đã vậy thì bạn Đình Giai, Trình Dạ bảo vệ cậu. Mình bảo vệ cho hai người.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top