Chương 77: Thuận lợi
"Đình Giai, mọi chuyện giải quyết xong rồi!"
Nhược Đình Giai nhếch môi cười. Nhớ đến người mẹ kia, cô cảm thấy sống mũi cay cay.
"Thật không ngờ, cậu lại gian xảo như thế!" Trương Mẫn cười nói.
"Nếu không gian xảo thì mình không biết còn sống đến bây giờ hay không!" -Nhược Đình Giai chuyển đổi chủ đề - "Người phụ nữ kia thế nào rồi?"
"Không có gì, được chữa trị tốt nên không có vấn đề gì cả!"
Cô và Trương Mẫn đi vào nhà người phụ nữ từng cầu xin cô giúp đỡ. Vì lúc trước có sự giám sát của Trình Dạ giả và Trịch Mạch cô không dám hành động trước mặt chỉ có thể nhờ Trương Mẫn phía sau âm thầm giúp mình. Tất cả chỉ là vỡ kịch mà cô và Trương Mẫn dựng.
"Đình Giai lại đây! Mau lên!" Giọng nói của Trương Mẫn gấp gáp.
Nhược Đình Giai ở gần đó liền chạy đến, cô nhìn thấy Trương Mẫn đang cấp cứu cho cô gái. Quan sát kĩ một chút vết hằn do dây thừng ở cô. Cô gái này có ý định tự sát.
"Khụ... khụ...!"
"Tại sao lại cứu tôi! Các người là lũ khốn, hãy để tôi chết đi!" Cô gái đó tỉnh lại, gào thét.
Nhược Đình Giai tát cô ta vài bạt tay. Ném cho cô ta con dao rồi nói: "Cô chết đi. Cô chết rồi mẹ cô cũng không sống nổi mà chết theo cô, cô chết rồi thì cái tên biến cuộc đời cô bi thảm thế này cũng vẫn kêu ngạo sống tốt ở bên ngoài, tiếp tục gieo bất hạnh đến những cô gái khác. Cô chết rồi hắn cũng chẳng mất miếng thịt nào cả!"
Ngạn Ánh khóc, khóc rất nhiều, cô ấy vừa khóc vừa nói: "Tôi phải làm sao đây! Đi học bị bạn bè chế giễu, ra đường hàng xóm chỉ chỉ trỏ trỏ, tôi thấy rất hổ!"
Lúc video của cô bị đăng lên mạng xã hội, bạn bè trong trường xa lánh cô. Còn giễu cợt cô không thương tiếc.
"Ngạn Ánh không ngờ mày dơ bẩn đến thế nhìn mày thôi tao đã thấy ghê tởm rồi!"
"Ngạn Ánh, thân hình của cậu thật đẹp, cậu cho chúng tôi xem lần nữa được không?"
"Ngạn Ánh, tôi thấy cậu thích chuyện đấy đúng hơn lại còn tỏ ra mình bị hại. Vậy lúc đó ai sướng dùm cậu?"
"Cưỡng bức gì chứ! Cậu ta còn rất thích cả đấy. Giả tạoa!"
"Nước bẩn chỉ xứng với mày thôi!"
Không biết đám học sinh đó lấy nước từ dưới cống khi nào mà nhiều đến thế, toàn bôn đều bắt lên người của Ngạn Ánh.
Còn hàng xóm thì không cần nói rồi, những lời lẽ khó nghe đến mức không thể tưởng tượng được đều dành cho cô.
Ngạn Ánh chỉ là học sinh cấp ba như thế đúng là khủng hoảng của một cô bé mới lớn.
"Tôi không thể tiếp tục sống được! Tôi cũng không biết tại sao mọi chuyện lại xảy ra như vậy! Anh ấy nói sẽ yêu thương chăm sóc tôi, sẽ không bỏ rơi tôi, sẽ không lừa tôi. Tôi... tôi..." Ngạn Ánh bật khóc nức nở.
Nhược Đình Giai trong lòng vô cùng đồng cảm. Cô cũng có khoảng thời gian như thế. Cô lúc đó cảm thấy thật không công bằng.
Những nạn nhân sao lại phải liên tục trốn tránh như mình đã làm chuyện không thể tha thứ được, còn người gây ra tất cả mọi chuyện lại có thể ung dung tự tại như thế. Người bị hại sao lại bị trỉ trích, bọn họ cũng là nạn nhân cơ mà. Cuối cùng nạn nhân cũng chỉ đành dùng cái chết để giải thoát, giữ danh tiếng cho gia đình. Như thế không phải quá bất công sao?
"Chị sẽ giúp em lấy lại danh dự. Giúp em trừng phạt tên khốn nạn đó sống không được chết cũng không xong. Bắt hắn phải chịu trách nhiệm về những chuyện mà hắn đã làm thế nào?" Nhược Đình Giai nói.
"Phải làm sao? Em phải làm sao?"
"Làm nhân chứng tại tòa!" Trương Mẫn ở phía sau chậm rãi nói.
"Ngạn Ánh em làm được chứ?"
"Tôi sẽ giúp cô sắp xếp sống ở một nơi khác tốt hơn gấp nhiều lần! Để cô bắt đầu cuộc sống mới!" Trương Mẫn đưa ra điều kiện.
"Được! Em giúp chị!" Ngạn Ánh lập tức đồng ý cô cũng muốn mình có cuộc sống mới. Cô sợ hãi cuộc sống như địa ngục này.
Trong tay có nhiều chứng cứ lại có thêm nhân chứng, Nhược Đình Giai có thêm vị luật sư tài giỏi như Trương Mẫn. Phần thắng này nhất định sẽ thuộc về cô. Không lâu sau, lại nhận được tin tốt:
"Đình Giai, báo cho cậu một tin tốt!"
Nhược Đình Giai đang ở bên cạnh Trình Dạ cùng anh nướng thịt: "Chuyện gì vậy?"
"Ngô Tố! Kẻ chống lưng cho Tịch Mạch ở phía Bắc đã chết rồi, công ty cũng sắp bị phá sản. Vợ con hắn cũng chết, dường như không còn đường nào cho Tịch Mạch lui nữa!"
Nhược Đình Giai ngập ý cười: "Trận này chúng ta không đánh cũng thắng!"
"Được rồi không làm phiền bữa tối của cậu nữa! Mình phải làm việc đây!" Trương Mẫn dứt lời liền tắt điện thoại.
"Nhìn khuôn mặt em vui chưa kìa!" Trình Dạ đang nướng thịt, nhìn thấy cô cười rất tươi, bất giác anh cũng nở nụ cười theo.
"A Dạ, em thật sự rất vui. Cơn ác mộng theo em bấy lâu nay có lẽ sắp chấm dứt rồi!" Nhược Đình Giai cười nói, nước mắt cô cũng rưng rưng.
Trình Dạ thấy lòng mình đau xót: "Tiểu Giai, em biết không đôi lúc anh rất muốn thời gian quay lại để anh có thể bảo vệ em. Nhưng cũng có lúc anh lại muốn hiện tại làm chỗ dựa cho em, giúp em vững bước đi trên những lựa chọn của mình! Nhưng cuối cùng anh chẳng làm được gì cho em cả, anh thật vô dụng!"
Nhược Đình Giai nắm lấy tay anh, cô hôn nhẹ rồi mỉm cười nói: "A Dạ, em cảm ơn anh. Dù thế nào em cũng cảm ơn anh đã ở bên cạnh em, yêu em nhiều như vậy!" - Nhược Đình Giai hít sâu nói - "Đợi mọi chuyện kết thúc, em sẽ tặng cho anh một món quà lớn!"
"Là món quà gì thế?" Trình Dạ hiếu kỳ nói.
"Bí mật! Chỉ mong lúc đó anh không từ chối quà từ em thôi!" Cô cười nói.
"Chỉ cần là của em. Anh đều không thể cưỡng lại được. Sao có thể từ chối!" Trình Dạ hôn nhẹ lên môi cô.
Buổi tối đó, cô đợi cho Trình Dạ ngủ mê, rồi một mình lái xe rời đi. Cô mặc bộ đồ thể thao màu đen, trùm kín cả đầu, đứng nhìn cánh cửa Trình Gia. Cô đi một hướng khác, thuận lợi đột nhập vào bên trong. Nhưng mà đôi khi thuận lợi cũng không ổn chút nào.
Đại sảnh đột nhiên sáng lên, Trình Sở ngồi ghế gia chủ mỉm cười: "Đêm khuya lại có khách quý đến thăm. Trình Sở cảm thấy hân hạnh."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top