Chương 58: Sự tức giận của Trình Dạ

"Sao tôi lại không biết rằng anh Tịch cũng có lúc chờ đợi người khác. Tôi có nên cảm thấy vui vì mình may mắn không nhỉ?" Giọng điệu của cô đầy ý khinh thường.

Tịch Mạch cô còn không rõ hắn sao? 'Giả nhân giả nghĩa' đúng là thật buồn nôn.

"Không có chuyện không đến tìm. Nói đi, em có chuyện gì sao?" Tịch Mạch không để ý đến giọng điệu khinh thường của cô. Hắn vừa nói vừa chậm rãi rót trà cho cả hai.

"Giai Đinh... Hãy chịu trách nhiệm với con bé!" Nhược Đình Giai ngay lập tức nói ra.

Tịch Mạch đang rót trà hành động chợt khựng lại. Anh liếc mắt nhìn cô sau đó tiếp tục công việc của mình.

"Mọi chuyện anh làm tôi không quan tâm. Chỉ có một chuyện tôi muốn can thiệp vào chính là xin anh hãy chịu trách nhiệm với Giai Đinh." Nhược Đình Giai nhàn nhạt nói.

Tịch Mạch nhếch môi cười, đặt bình trà xuống. Ánh mắt thâm tình nhìn cô.
"Anh không thể!"

"Tại sao?" Nhược Đình Giai nhíu mày nhìn hắn.

"Vì anh vẫn còn yêu em."

Nhược Đình Giai nhìn hắn. Tịch Mạch nói tiếp:

"Anh không thể quên em được, hằng đêm luôn nhớ em. Nhược Đình Giai sao em lại có thể buộc anh chịu trách nhiệm với một người anh không yêu được. Em có biết điều đó rất ác độc với anh không?"

"Vậy tại sao lại cùng người khác lên giường?" Nhược Đình Giai nhẹ nhàng nói.

"Như thế cũng không thể nói lên được là anh không còn yêu em. Giai Đinh, thật sự rất giống em. Anh không thể kiềm chế được. " Ánh mắt của Tịch Mạch rưng rưng như sắp khóc.

Người khác mà nhìn thấy bộ dạng của anh ta bây giờ sẽ cảm thấy cực kỳ thương xót cho anh ta. Nhưng biết làm sao được cô không phải là bọn họ. Vì bộ dạng này của anh ta trong quá khứ không biết cô đã bị lừa gạt biết bao lần.

"Không chỉ Giai Đinh mà những người anh lên giường cũng đều giống tôi sao? Trên đời này lại có nhiều Nhược Đình Giai như thế nhỉ?'' Cô không giấu được sự khinh thường của mình dành cho Tịch Mạch.

Không hiểu sao? Trên đời lại có logic này: 'Tim anh luôn hướng về em nhưng 'trim' anh lại hướng về cô ấy'.

Cái này cũng có thể chấp nhận được sao? Đương nhiên là không thể chấp nhận cái logic củ chuối này.

"Nếu vì như thế mà em tức giận thì em đánh anh đi. Em cứ đánh anh đi. Đánh đi!" Tịch Mạch đột nhiên kích động nắm lấy tay Nhược Đình Giai, khống chế tay của cô đánh vào mặt anh.

Nhược Đình Giai bị hành động của hắn làm cho giật mình, cô thô bạo rút tay mình ra khỏi Tịch Mạch. Cô đứng phất lên, trừng mắt nói:

"Tịch Mạch, anh làm cái quái gì vậy!"

Tịch Mạch hơi mỉm cười đứng lên: "Anh biết em sẽ không nỡ lòng đánh anh. Em vẫn còn yêu anh đúng không?"

Tịch Mạch giơ tay chạm lên khuôn mặt của cô: "Em là người mà anh hiểu nhất. Còn yêu anh thì quay về với anh được không?"

"Nếu không thì sao?" Nhược Đình Giai nhàn nhạt nói.

Tịch Mạch cúi người lại gần cô: "Anh không có được em. Trình Dạ kia cũng đừng hòng có được!"

Cô nhướng mày nói: "Anh định làm gì anh ấy?"

"Giết hắn!"

Với lời hăm dọa của Tịch Mạch cô lại cảm thấy như mình đang nghe chuyện cười. Cô nhếch mép cười: "Anh giết tôi thì đơn giản hơn đấy. Còn Trình Dạ, anh ấy không phải là người mà anh có thể đụng đến đâu!"

Lời cô vừa dứt. Tịch Mạch đột nhiên bị người ta đá bay, hắn còn choáng váng không biết chuyện gì đang xảy ra thì liên tiếp chịu thêm mấy cú đấm.

"A Dạ, đừng đánh, dừng lại đi."

"Dừng lại "

"A Dạ!!!!"

Trình Dạ chợt nghe tiếng thét của cô, nắm đấm của anh dừng lại trên không trung. Trình Dạ tức giận đến thở dốc.

Nhược Đình Giai chạy đến đỡ anh đứng dậy. Trình Dạ nhìn khuôn mặt lo lắng của cô, rồi nhìn Tịch Mạch đang nằm thở yếu ớt dưới sàn nhà.

Anh nắm chặt lấy tay cô rồi xoay người bước nhanh ra ngoài. Nhược Đình Giai bị anh kéo đi, tay cô cảm thấy như muốn đứt rời ra vậy đau đến nhăn mặt.

"A Dạ... Đau!"

Trình Dạ dù tức giận nghe cô nói đau ở phía sau. Tay cũng nới lỏng ra. Mở cửa xe cho cô ngồi vào trong. Còn mình thì ngồi vào ghế lái. Suốt cả đường đi cũng không ai nói chuyện với ai. Ngoài việc này ra thì Trình Dạ dù có tức giận đến cỡ nào cũng không bỏ mặc cô. Sợ cô sẽ khó chịu nên tốc độ xe vẫn giữ bình thường. Đến khi dừng xe lại cũng không quên đi sang mở cửa cho cô xuống.

Thật không nhìn ra là anh đang giận.

Nhược Đình Giai vừa bước xuống đi được vài bước liền bị Trình Dạ bế lên.

Khuôn mặt của Trình Dạ tức giận đến đen mặt, bế cô từ bên ngoài vào tiệm bánh. Không thèm để ý đến mọi người đang nhìn hai người mà một mạch đi thẳng lên lầu. Còn cả tiếng đóng cửa mạnh đến mức khiến bọn họ giật mình.

"Chị dâu đã làm gì mà khiến lão đại giận dữ đến như thế nhỉ? Đóng cửa mạnh như thế chắc là sắp nhận phải hình phạt rất nặng đây." Lão nhị ở bên cạnh nói với Tiểu C.

"Anh tưởng chị Nhược dễ ức hiếp sao? Sẽ ngồi yên để lão đại của anh ức hiếp sao?" Tiểu Phi lên tiếng phản bác lời của lão nhị.

Lão nhị cười cười nói: "Sự thật không như cậu nghĩ đâu. Hai người trừng phạt nhau xong ngày mai lập tức làm lành như bình thường rồi!"

Tiểu Phi  nhíu mày không hiểu: "Có sự trừng phạt như thế sao?"

Lão nhị xích lại gần Tiểu Phi: "Chuyện này thì tiểu yêu tinh ngu ngốc như cậu không hiểu đâu. Từ từ sau này cậu sẽ biết!"

"Anh cút ra khỏi tôi một chút đi!" Tiểu Phi khó chịu nói.

Tiểu yêu tinh này càng lúc càng vô lễ với lão nhị. Ban đầu còn vâng vâng dạ dạ, đáng yêu biết bao. Còn bây giờ thì lại mạnh mẽ đáng yêu hơn.

Lão nhị thích, rất thích.

Còn về việc tại sao lão nhị lại ở đây trong khi các anh em đang bận rộn còng lưng muốn mệt chết ngoài kia. Thì anh lại lén lút chạy đến đây bảo vệ lão đại.

À không phải, bảo vệ lão đại là cái cớ thôi. Việc chính là gặp yêu tinh tiểu Phi.

Trình Dạ bế cô lên phòng, anh thô bạo đá văng cánh cửa mở ra, rồi cũng đống mạnh nó lại y chang vậy.

Cánh cửa: "...''

Sao nỡ lòng nào đối xử với nó như vậy. Nó đã làm nên tội đâu. Đau lòng cánh cửa quá.

Trình Dạ để Nhược Đình Giai trên giường sau đó, cả thân hình nằm trên người cô, anh cúi xuống mạnh bạo chiếm lấy môi cô.

Nhược Đình Giai ban đầu có chút phản kháng, sau đó thì không phản ứng nữa. Cô nhìn anh, nhìn chăm chăm vào sự tức giận đến điên cuồng của anh. Cô muốn nhìn xem nó muốn dày vò cô đến khi nào.

Trình Dạ vì cô không phản ứng, lại càng điên cuồng hơn. Anh xé phanh chiếc áo cô đang mặc, anh hôn lên từng tấc da thịt cô. Cổ trượt xuống ngực lướt qua nơi nào nơi đó để lại vết đỏ nhỏ.

"A Dạ... "

Giọng nói của cô yếu ớt, đôi mắt rưng rưng nhìn anh: "A Dạ, em... Sợ..."

Hành động lúc nãy của Trình Dạ khiến cô vô tình nhớ lại chuyện quá khứ.
Bọn người đó cũng thô bạo như thế. Trình Dạ cũng như bọn họ điên cuồng, muốn chiếm hữu, phát tiết hoặc trút giận tất cả đều tính sổ lên người cô.
Cảm giác lúc đó sợ hãi bất lực, bây giờ cũng thay đó là sợ hãi còn có thất vọng.

Cô cứ nghĩ Trình Dạ sẽ không làm thế với cô. Nghĩ đến đây Nhược Đình Giai cũng không kiềm được nước mắt rơi.

Nhìn thấy cô rơi nước mắt. Trình Dạ trong lòng đau nhói. Anh tự trách mình tại sao lại tức giận đến mức đánh mất lý trí thế này. Anh giơ tay tự tát vào mặt mình mấy cái đến mức khóe miệng chảy máu, anh cũng chẳng quan tâm.

"Tiểu Giai, xin lỗi!"

"Xin lỗi em. Tiểu Giai xin lỗi em!"

Trình Dạ ôm chầm lấy cô, giọng anh khàn khàn nói: "Anh đã để tức giận lấn át lý trí làm chuyện khiến em tổn thương. Anh xin lỗi, xin lỗi em."

Nhược Đình Giai giây phút này cô đột nhiên không biết nói gì, vòng tay ôm lấy anh. Một bàn tay đặt trên lưng xoa xoa lưng Trình Dạ an ủi anh.

"A Dạ. "

Trình Dạ càng ôm chặt cô hơn, giọng anh một lúc một khàn hơn: "Khi anh nhìn thấy người đàn ông kia đến gần em như muốn ôm lấy em. Còn nói muốn em trở về bên anh ta."

"Tiểu Giai, lúc đó anh không kiềm chế được, đầu muốn nổ tung. Suy nghĩ em sẽ rời xa khiến anh rất sợ hãi!"

"Tiểu Giai, anh rất sợ thật sự rất sợ em sẽ rời xa anh. Rất sợ!!"

Từ khoảnh khắc đó, anh thật sự muốn giết chết Tịch Mạch ngay tại nơi đó.

Nhưng lúc đó cô ngăn cản, làm anh nghĩ rằng Nhược Đình Giai cũng có ý định muốn rời xa anh. Trong lòng Trình Dạ vô cùng kích động. Anh liền muốn giam giữ cô lại, hôm nay anh nhất định phải biến cô thành của mình, để cô không thể thoát khỏi anh.

Nhưng hình như anh sai rồi. Anh vô tình lại đẩy cô ra xa mình. Nhìn ánh mắt của cô lúc nãy vừa sợ hãi vừa thất vọng nhìn anh Trình Dạ cảm thấy mình đã sai rồi. Hành động của anh chẳng khác nào là cầm thú, chỉ muốn chiếm đoạt lấy cô.

Nhược Đình Giai cảm thấy vai mình hơi ướt. Trình Dạ anh ấy khóc ư?

"A Dạ, anh đừng sợ. Em sẽ không rời xa anh. Nhưng mà anh còn hành động như thế. Em nhất định sẽ nghĩ đến chuyện này."

Nhược Đình Giai là người có giới hạn riêng của bản thân, dù là ai cũng không thể chạm đến. Kể cả Trình Dạ cũng không có ngoại lệ.

Trình Dạ ôm chặt lấy cô không nói gì. Nhược Đình Giai cũng không mở miệng nói.

Cả hai im lặng, ôm nhau cả một đêm.

Buổi sáng Nhược Đình Giai thức dậy, cô nhìn sang chỗ bên đã không thấy Trình Dạ. Cô bước nhanh xuống dưới, liếc mắt ngay lập tức thấy bóng dáng quen thuộc với mình ở nhà bếp.

Bờ vai to rộng như Thái Bình Dương, đang loay hoay ở bếp. Nhìn thật quyến rũ. Cô nhẹ nhàng bước đến ngồi xuống ở bàn ăn, ngắm nhìn Trình Dạ đang nghiêm túc nấu ăn.

Nấu ăn thôi có cần nghiêm túc như thế không?

Cô chợt nhớ đến lời Trình Dạ từng nói:
"Vì tình yêu anh dành cho em là nghiêm túc nên lúc nấu ăn cũng phải nghiêm túc nấu ra một món ăn ngon cho em. Tất cả mọi thứ liên quan đến em anh đều nhìn nhận nghiêm túc!"

Nhược Đình Giai hai tay ôm mặt, cười vui vẻ đến híp cả mắt nhìn Trình Dạ đem dĩa thức ăn đến.

"Em chờ có lâu không?"

"Không lâu chút nào!"

Nhìn cô cười tươi Trình Dạ cũng không nhịn được mà cười theo.

Hai người cùng nhau ăn buổi sáng một cách nhẹ nhàng hạnh phúc nhất.
Hạnh phúc đến mức cả thế giới dù có xấu thế nào cũng không ngăn nổi bọn họ.

Nhược Đình Giai cùng Trình Dạ đi đến một nơi.

Trình Dạ nhìn cái tên được để ở bên cạnh 'Cô nhi viện Hạ Hầu gia'
Anh hơi nhíu mày Hạ Hầu gia không phải đã bị diệt cả gia tộc rồi sao? Chẳng lẽ là lập để tưởng nhớ?

Nhược Đình Giai nắm lấy tay Trình Dạ đi thẳng vào trong. Vừa vào họ đã nhìn thấy Phó viện trưởng Trần đứng ở trong.

Phó viện trưởng Trần trên khuôn mặt vẻ lo âu không nguôi, còn xuất hiện thêm nhiều nếp nhăn. Bà nhìn thấy Nhược Đình Giai thì khuôn mặt không giấu nổi mừng rỡ, bà vội bước nhanh đến.

"Cô Nhược!"

Nhược Đình Giai vươn tay ra đỡ lấy bà: "Phó viện trưởng bà đi chậm thôi. Sao bà lại ra ngoài đứng thế này, trời rất lạnh đấy!"

Phó viện trưởng Trần nắm lấy tay Nhược Đình Giai giọng bà run rẩy như sắp khóc đến nơi: "Cô Nhược, xin cô. Xin cô hãy cứu lấy tiểu Đinh!"

Nhược Đình Giai xoa xoa bàn tay lạnh của Phó viện trưởng Trần: "Được, chúng ta vào nhà rồi nói!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top