Chương 4: Cứu người
Là ai tên khốn nào gọi cho bà vào thời khắc này.
Được rồi, hay lắm người gọi là bà Nhược mẹ cô. Giây sau ngay lập tức một lực mạnh giật lấy điện thoại cô, một tên lưu manh đập nát cái điện thoại cô. Còn túm tóc cô lôi đi đến chỗ đại ca chúng nó: "Đại ca con khốn này báo cảnh sát."
Đã từng nghe câu, xui xẻo thì uống nước cũng bị sặc đến tây thiên chưa? Cô đây là xui xẻo, xui xẻo. Cmn vô cùng xui xẻo. Nhưng mà thế cũng được, xui xẻo chết đi cho xong. Cô cảm thấy mệt mỏi cũng chẳng tha thiết sống nữa.
"Con khốn, mày cũng gan lớn lắm dám báo sát cảnh sát. Mày chán sống đúng không?" Tên đại ca cười khinh thường. Đạp cô một cước thật mạnh.
Cô loạng choạng ngã xuống đất, có chút ngán ngẩm, sao mấy câu thoại luôn giống trong phim không có gì mới mẻ. Cô ngẩng đầu, vênh mặt nhìn cái tên to mồm này.
"Cái gan không lớn, nhưng rất đắt tiền đấy. Còn không mau giết tôi rồi nhanh chân chạy trốn. Nếu không cảnh sát đến có chạy cũng không kịp."
"Con mẹ mày, chết đến nơi mà còn mạnh miệng."
Tên được gọi là đại ca, lên tiếng mắng chửi đến nổi cả gân cổ vung tay tát thật mạnh vào mặt cô. Nhược Đình Giai cảm thấy choáng váng, đau đến rát cả mặt, khóe miệng cô chảy ra một chút máu. Con mẹ nó, tên này đánh đau thật, giây phút bà đây muốn chết mày lại chọc điên bà. Bà đây nhất định đánh chết mày.
Lưu manh không đáng sợ, đáng sợ là đã lưu manh lại còn ngu và to mồm.
Cho ngươi cơ hội giết người, chỉ cần ngươi một dao đâm chết không cần phải nhiều lời, ra oai. Nếu không cuối cùng người chết lại là chính ngươi. Bởi vì trong giây phút cuối cùng ai mà biết kẻ mình muốn giết làm ra điều gì phi thường.
Có một số người dù là còn 1% sống sót họ cũng không bỏ cuộc. Phản diện đều mắc lỗi này mà chết sớm.
Nhược Đình Giai cũng không ngoại lệ, lúc nãy muốn chết, bây giờ lại bị chọc điên mà muốn đánh chết cái tên đại ca to mồm này. Muốn là làm, ý nghĩ này vừa mới thoáng lên liền thực hiện. Lau vết máu trên miệng, nhìn hắn mà cười nhếch.
Nhanh tay cướp lấy ống thép của một tên đàn em, hướng đến vị trí ở giữa trán hắn. Trong nháy mắt, ống thép đã được cắm chặt ở giữa trán hắn, máu không ngừng chảy ra. Tên đó chỉ kịp mở to mắt, cũng chẳng biết tại sao mình lại chết nhanh như vậy.
Nhược Đình Giai quay sang nhìn những tên còn lại, khuôn mặt của chúng như gặp quỷ vậy. Nhược Đình Giai nhếch miệng, nghiêng đầu nói: "Các ngươi thấy bài học chưa? Sau này có muốn giết ai thì giết nhanh một chút nhớ kỹ nhé. Để kiếp sau áp dụng."
Cả bọn họ bị dọa cho đứng không vững, liền quỳ xuống, mỗi người một câu cầu xin: "Xin cô tha chúng tôi một con đường sống."
"Chúng tôi nguyện làm trâu làm ngựa cho cô."
"Cầu xin cô chúng tôi bị ép, chúng tôi còn mẹ già, con nhỏ ở nhà, xin cô."
Nhược Đình Giai như nghe câu chuyện cười, ôm bụng cười lớn.
"Nếu lúc nãy tôi cầu xin các người các người sẽ tha cho tôi chứ? Hay giống cậu ta." Nhược Đình Giai rút ống thép từ đầu tên kia ra, máu cứ theo đó mà nhỏ xuống, chỉ về phía chàng trai đang nằm chẳng biết sống chết kia. Mấy tên đó lập tức im lặng. Cứ lắp bắp, ấp úng không nói được.
Khi ngươi rơi thế yếu, mặc kệ ngươi ra sức van xin tha mạng đến khan cả họng. Những người ở thế mạnh cũng chẳng thèm quan tâm mà sẽ đạp ngươi thêm một cái giúp ngươi chết nhanh hơn. Khi ngươi lật ngược tình thế, họ cầu xin tha mạng. Câu trả lời chắc chắn là: 'Tao cho mày thêm nhát nữa.'
Nhược Đình Giai khởi động xoay cái cổ: "Để tôi trả lời thay các người."
Không biết tại sao trong người có rất nhiều tinh lực, cứ xông đến đánh nhóm người đó một trận. Cũng may mắn biết một chút công phu đánh cho bọn họ khôn ra, đến kiếp sau có kinh nghiệm giết người một chút.
Nhược Đình Giai cảm thấy cánh tay tê dại, cảm giác nó không còn là cánh tay của mình nữa. Dự định gọi điện nhưng nhớ ra nó đã bị đập nát bét rồi. Chuẩn bị rời đi cô bỗng nhiên liếc mắt nhìn về chàng trai bị nằm im không biết sống chết. Đi lại dùng chân đá vào người anh ta.
"Nè, còn sống không? Còn sống thì thét lên cho tui biết nhé. Nè anh bạn."
Anh ta chỉ rên rỉ đầy đau đớn khi Nhược Đình Giai đá loạn xạ vào người. Nhược Đình Giai không biết đứt sợi dây thần kinh nào lại nghĩ trong đầu rằng hãy cứu anh ta. Cứu một mạng người hơn xây bảy tháp chùa, cô không có nhiều tiền xây chùa, với lại vừa giết chết người. Vậy nên bây giờ cứu cậu ta để xóa tội vừa giết người lúc nãy vậy.
Nhược Đình Giai đỡ anh ta ra xe là cả một quá trình khó khăn. Ngồi trong xe mà thở dốc. Cô sắp đứt hơi rồi, lần sau không làm người tốt nữa. Mệt chết cô đi được. Cô quay sang nhìn anh ta, không biết có nghe thấy không? Nhưng cô vẫn nói:
"Này anh gì ơi, anh tên gì thế? Sau này tôi còn biết đường mà tìm anh đòi tiền công đấy."
Anh ta rên rỉ nói giọng nhỏ xíu:
"Trì....n...h ......D..a....."
"Hả??? Trì Da???"
Anh chàng cố gắng nói thêm một lần nữa: "Trìn..h .... Dạ....."
Nhược Đình Giai nhăn mặt, muốn chửi bậy. Thật muốn chửi thề mà. Chỉ là cái tên thôi có cần khó khăn thế không? Cả tiếng đồng hồ cũng chẳng hiểu anh ta nói cái quái gì?
Cô mặc kệ anh ta tên gì chụp cái bản mặt anh ta lại là được. Nếu như có trốn thoát vẫn còn cái mà tìm. Nhược Đình Giai mở đèn trong xe, lấy khăn lau máu dính trên mặt anh ta, tay còn lại sờ túi quần lấy điện thì giật đứng cả người, quên mất điện thoại hư cmn rồi. Cô cứng ngắc nhìn chằm chằm anh ta.
"Đẹp trai lắm đúng không?"
Nhược Đình Giai chợt dừng lại nhíu mày nhìn anh ta rồi nhếch miệng cười:
"Anh giả vờ hay thật! Nếu đã không sao thì bước xuống xe. Cút."
Trình Dạ vừa cười vừa ôm ngực khuôn mặt có chút nhăn nhó vì đau, nói: "Tôi bị thương thật đó, đi không nổi đâu."
Nhược Đình Giai nghiêng đầu hơi mỉm cười: "Vậy tôi để tôi đá anh xuống nhé.!!"
Trình Dạ hơi hoảng hốt nhìn thấy cô chuẩn bị làm thật liền xua xua tay nói: "Cô giúp tôi, sau này tôi báo đáp cô gấp 2 lần."
Nhược Đình Giai vẫn không để ý, mở cửa xe bên anh. Trình Dạ hốt hoảng la lên: "Gấp 3..... à không gấp 5 gấp 5 lần."
Nhược Đình Giai chợt dừng lại là gấp 5 hai lần vậy suy ra cũng là tận lên 25. Ôi mẹ ơi, phát tài rồi. Nghĩ ngợi một chút rồi đóng cửa lại, ngồi ngay ngắn vào ghế lái.
"Chị gái là vì tiền mới cứu tôi sao?"
Trình Dạ nghiêng người nhìn cô, giọng yếu ớt nói, trong lòng anh có tia hy vọng mong manh rằng không phải. Nhưng cô gái chỉ liếc mắt nhìn anh rồi im lặng đạp ga tăng tốc.
Anh còn thoáng nghe những lời mắng chửi của cô: "Chị. Chị cái quần què."
Một lúc sau, trong lúc mơ màng anh nghe giọng nói cô gái ấy.
"Cô ơi, làm thủ tục một chút ạ!"
"Không cần. Tôi không biết anh ta, chỉ là thấy anh ta sắp chết nên tùy tiện chở đến đây."
"Vậy....."
"Cô cứ để anh ta phòng bệnh tốt một chút. Tiền viện phí tôi thanh toán."
Sau đó, không nghe gì nữa. Anh chỉ thấy mệt mỏi, anh muốn ngủ.
Nhược Đình Giai ngồi trong xe mệt mỏi cảm thấy như cơ thể không phải còn của mình nữa. Trong đầu của cô hiện lên những hình ảnh nhấp nháy như thước phim chạy nhanh.
Hình ảnh cô bé người toàn máu, chạy ra từ phòng cấp cứu đơn sơ của bệnh viện nhỏ. Cô gái mở cánh cửa chỉ mong nhìn thấy có ai đó đang đợi mình bên ngoài, nhưng cô bé hoàn toàn chết lặng, hành lang bên ngoài không một bóng người, lạnh lẽo vô cùng.
Nhược Đình Giai ngả người về sau, mệt mỏi nhắm hai mắt lại. Cảm giác đó hoàn toàn cô đơn và lạnh lẽo. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi đó cô đã nghĩ: ''Sao lúc đó mình không chết đi?"
Nhớ đến chàng trai nằm trong đó, anh ta chắc hẳn cũng sẽ rất cô đơn.
Lúc trước, y tá có xem điện thoại anh ta, điện thông báo cho người nhà, nhưng toàn là số lạ chỉ dùng một lần. Số danh bạ cũng hoàn toàn trống. Trên người cũng chẳng có giấy tờ tùy thân. Xem ra nếu anh ta chết, cũng chẳng biết là ai. Bia đá có thể khắc là vô danh.
Nhược Đình Giai một lần nữa quay lại phòng bệnh, trên tay cầm một ít cháo. Đứng trước cửa phòng bệnh nhìn thấy anh ta khuôn mặt bình thản, cứ như người nằm viện đó không phải anh ta, cứ để mặt cho y tá thực tập tiêm kim truyền dịch bị sai, phải sửa đi sửa lại. Giọng cô y tá rối rít xin lỗi đến sắp khóc.
Cô lắc đầu không hiểu tại sao? Chuyện đơn giản như thế mà lại không làm được. Đây là truyền dịch còn lỡ phải lấy máu thì sao? Nếu cô ta không biết mạch máu nằm ở đâu thì phải chịu bao nhiêu cái lỗ đây.
Nhược Đình Giai bước vào thay chỗ y tá thực tập, hướng dẫn cô ta. Thao tác nhẹ nhàng và chính xác giống như đã làm nhiều lần.
Y tá cúi đầu xấu hổ đi ra ngoài. Nhược Đình Giai mới lên tiếng châm chọc: "Tôi tưởng anh đã chết rồi chứ?"
Trình Dạ ngồi xếp bằng về phía cô, cười nói: "Mạng của tôi lớn lắm đấy. Không dễ chết như thế đâu."
Cô bật cười, cái tên nói khoác không biết ngượng mồm. Cô cũng muốn biết anh ta mạng lớn đến đâu. Nếu cô không nhặt xác anh thì chắc bây giờ đang khoác lác với diêm vương.
"Ăn đi." Cô đưa hộp cháo đến trước mặt anh, lạnh nhạt nói.
Trình Dạ ngẩng đầu nhìn cô, mở to đôi mắt phượng to tròn long lanh, cười để lộ hai má lúm đồng tiền. Cộng thêm gương mặt trắng hơi hồng không còn tái xanh như lúc trước.
"Tay tôi còn đang đau thế này, không cầm muỗng được, cô tốt như thế giúp tôi giúp cho trót đi mà."
Nhược Đình Giai có chút bị hút với nhan sắc này, thật khó khi tìm ở chàng trai nào có vẻ đẹp baby đến thế, má lúm đồng tiền chỉ muốn cắn một phát. Ôm hôn cho thật đã!!
Nhưng cô có lý trí, cô không dễ dãi đến mức đó đâu. Đặc biệt là với chàng trai này, cô có cảm giác gì đó rất lạ. Tuy không biết là gì nên đề phòng là thượng sách.
"Được thôi. Để tôi trực tiếp đổ vào miệng anh là được. Rất nhanh, không tốn thời gian chút nào."
Trình Dạ bĩu môi, nhận lấy bát cháo từ tay cô, khó khăn mút ăn từng muỗng. Cô giúp anh chuẩn bị thuốc và nước. Vết thương không đáng ngại nhưng ở lại dưỡng sức 2-3 ngày là được. Điều này cô cũng chẳng quan tâm. Cô làm đến đây là hết việc rồi.
"Cô là cô gái tốt bụng."
Cô quay sang nhìn anh ta, cười cong môi: "Dạ dày tôi rất khỏe. Đương nhiên bụng rất tốt."
Trình Dạ lắc đầu sửa lại: "Không phải ý đó. Ý tôi là cô giúp đỡ người khó khăn như tôi. Cô là người tốt."
Nhược Đình Giai cười như không cười, nhìn khuôn mặt đáng yêu của Trình Dạ cất giọng nói: "Theo cậu nói thì làm người tốt rất dễ nhỉ? Nhưng đáng tiếc làm cậu thất vọng rồi."
Trên đời này làm gì có người tốt, người xấu. Đó chẳng phải do cảm nhận của mỗi người sao? Tôi chấp nhận giúp đỡ cậu không cần báo đáp thì tôi chính là người tốt công đức vô lượng. Tôi cần cậu báo đáp thì lòng dạ hẹp hòi. Tôi bỏ mặc cậu chết thì là vô lương tâm, lương tâm bị chó tha.
Cô cũng chẳng quan tâm những thứ tốt - xấu này. Cô chỉ cảm thấy buồn cười khi những kẻ giả tạo khoác lên chiếc áo người tốt. Bọn họ thật sự tốt như miệng bọn họ nói sao? Cái mồm tốt đôi khi còn nhiều hơn lòng tốt. Nếu tất cả điều tốt thì thế giới sẽ nhạt nhẽo không còn thú vị nữa.
"Cô đi đâu thế??"
Nhìn thấy Nhược Đình Giai rời đi. Trình Dạ giật mình gọi lớn. Khiến cô vừa bước được hai bước giật cả mình, trợn mắt với anh: "Tôi đi về !!"
Trình Dạ ngón tay chỉ vào mình, tròn đôi mắt như cún con: "Còn tôi thì sao?"
Nhược Đình Giai trợn mắt kinh ngạc nói: "Anh thì liên quan cái quái gì đến tôi?"
Cái tên này bị đánh văng não đi rồi à? Tôi và anh mới gặp mặt, sống chết của anh liên quan gì đến bà đây? Thần kinh. Trình Dạ nắm lấy tay cô kéo lại gần mình.
Nhược Đình Giai nhanh chóng rút tay mình ra lập tức xoay người rời đi. Lúc đi ra đến cửa, Trình Dạ ở phía sau nói đột nhiên nói: "Cảm ơn."
Nhược Đình Giai vẫn bước đi, Trình Dạ cũng chẳng biết cô có nghe thấy không nói lớn nhất có thể.
"Nhớ thoa thuốc nhé, cô cũng bị thương đấy."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top