Chương 34: Mặc Lăng
Nhược Đình Giai đang đi bộ trên đường, cô bận suy tư về thứ khác nên cũng chẳng nhận ra có chiếc xe đang chậm rãi theo mình từ nãy giờ. Đến khi chiếc xe đó chạy nhanh lên phía trước dừng lại trước mặt cô. Cô mới thôi không suy nghĩ nữa nghiêng đầu nhìn về hướng đó, người đàn ông chậm rãi mở cửa xe bước xuống.
Một thân quần tây, áo sơ mi, trên khuôn mặt điển trai đeo một cặp kính, cô cảm thấy mình ngửi được mùi vị đàn ông có nho nhã, học thức, uyên bác đâu đây. Nhưng mà đi dép tông lào thì có vẻ không hợp lắm nhỉ?
Bao hình tượng soái ca tri thức đều sẽ tan vỡ nếu như có ai đó nhìn xuống đôi dép lào này. Tuy có chút lệch nhịp nhưng đẹp trai thì thế nào cũng bỏ qua hết.
Trong đầu cô liền hiện lên một cái tên, cô nhíu mày cánh môi mấp máy: "Mặc Lăng..."
Chẳng phải Mặc Lăng du học ở nước ngoài sao? Sao lại về đây nhanh như thế? Trong lòng cũng có nghi vấn nhưng biểu cảm lại rất bình thường còn thản nhiên không quan tâm.
Mặc Lăng cười tươi đi đến bên cạnh cô: "Đình Giai đã lâu không gặp! Nhìn thấy anh có bất ngờ không?"
"Anh nhìn em có giống đang bất ngờ không?" Nhược Đình Giai tròn mắt nói.
Mặc Lăng có chút thất vọng vươn tay xoa đầu nói trắng ra là cố ý làm tóc cô rói lên: "Cái con bé này, em giả bộ một chút thì sẽ chết à!"
"Anh có phải anh Mặc Lăng của em không vậy? Sao lại bạo lực thế?" Nhược Đình Giai nhăn nhó gạt tay Mặc Lăng ra rồi tự ý đi vòng lên phí trước yên vị ngồi trên xe. Mặc Lăng cũng nhanh lên xe theo. Anh vừa lái xe vừa nói:
"Anh nói cho em biết, em cũng càng ngày càng không lễ phép với anh. Sao hả còn nghĩ đến việc lúc trước à? Nếu là chuyện đó thì đáng ra anh phải trách em mới đúng, đột nhiên đổi ý hại anh xém chút không biết phải làm thế nào? Em lại giận anh, có lương tâm không vậy hả?"
Nhược Đình Giai chợt giật mình nhận ra mình lại là vì chuyện này mà có thành kiến, trút giận với người khác. Cô ngồi hơi nghiêng người cúi đầu xuống: "Anh Mạc Lăng em xin lỗi!"
"Không sao, dù sao cũng không phải lỗi của em, anh không trách em. Em đưa ra lựa chọn như thế cũng có lý do khó nói mà." Mặc Lăng cười vươn một tay ra xoa đầu cô.
Nhược Đình Giai hít thở ổn định tinh thần mình một chút, cô nhàn nhạt nói: "Dù sao cũng không thể trút giận lên người khác được."
"Xem em kìa, anh nói những điều này cũng không phải có ý trách em. Cũng tại anh ăn nói không biết suy nghĩ làm hại em buồn rồi." Mặc Lăng cũng cố gắng kéo tâm trạng cô lên, anh cũng tự trách mình sao lại nói năng không chịu uốn lưỡi thế này.
Nhược Đình Giai không nói gì cô im lặng nhìn ra bên ngoài, tâm trạng không tốt vốn đã tệ hơn. Nếu như Mặc Lăng mắng cô thì cô sẽ cảm thấy nhẹ nhàng hơn một chút. Đôi khi được một người bao dung bỏ qua hết tất cả lỗi lầm, không trách mắng lại dịu dàng tha thứ, khiến người ta càng tự trách bản thân hơn.
Mặc Lăng cũng thở dài, vốn dĩ là muốn cô vui vẻ sao lại thành càng tệ vậy chứ!
Nhược Đình Giai im lặng Mạc Lăng cũng không quấy rầy cô nữa. Anh nhẹ nhàng dừng xe lại trước cửa tiệm bánh nhà cô.
"Cảm ơn anh Mặc Lăng." Nhược Đình Giai vừa nói vừa mở cửa bước ra ngoài. Cô bước đi được vài bước thì Mặc Lăng nhớ ra chuyện gì đó liền nhanh tay mở cửa ra lớn tiếng gọi: "Đình Giai chờ đã. Chờ anh một chút!"
Anh đi lại cốp xe lấy ra mấy túi đồ khuôn mặt tươi cười đưa cho cô: "Quà cho em!"
Nhược Đình Giai vẫn đứng im anh giơ tay nắm lấy tay cô ép phải nhận lấy túi của mình còn dùng khuôn mặt tội nghiệp nói: "Không được quăng đó, mua từ nước ngoài đấy, anh phải đem về vất vả lắm đó!"
Cô vô thức bật cười nói: "Được, không quăng!"
Mặc Lăng nhìn thấy cô cười anh cũng thấy lòng nhẹ nhõm hẳn, anh dịu dàng nói: "Nhược Đình Giai anh rất thích em cười như thế này. Em cười rất đẹp!"
Khuôn mặt Nhược Đình Giai có chút hồng, cô nghiêm mặt nói "Em sẽ không vì anh khen em xinh đẹp mà cười nhiều đâu. Mọi người sẽ bảo em bị điên mất."
Mặc Lăng cũng vì thế mà cười khó đỡ, cô bé này vẫn không chịu cho anh chút thể diện. Anh tiến đến bất ngờ ôm lấy Nhược Đình Giai, anh cất giọng dịu dàng lẫn chút trách mắng trong đó của một người anh trai dành cho em gái:
"Nhược Đình Giai chuyện lúc trước anh không trách em thì không ai có quyền trách em. Em cũng đừng tự trách bản thân mình. Có biết không?"
Cô đứng im lặng một chút mới cất giọng: "Vâng ạ!"
Anh đứng ngược nắng cười tươi với cô, khiến cô cảm thấy Mặc Lăng này như có vầng hào quang chiếu sáng đẹp vô cùng cứ như thiên sứ vậy. Anh lương thiện, tốt bụng, đặc biệt là rất tốt với cô mặc dù cô không biết tại sao lại như thế? Nhưng cảm thấy cảm giác anh đem lại không hề giả tạo chút nào.
"Dù có chuyện gì anh Mặc Lăng và chị Angel sẽ luôn ủng hộ, đứng về phía em, nhớ nhé!" Mặc Lăng ôn nhu xoa đầu cô.
"Vâng ạ!" Nhược Đình Giai cũng rất ngoan ngoãn gật đầu.
Mặc Lăng cười mãn nguyện trước khi rời đi còn vẫy tay nói: "Anh đi nhé!"
Nhược Đình Giai thấy anh vào trong xe thì ngay lập tức xoay người đi vào tiệm. Liền nhận được mấy ánh nhìn kỳ quái của nhân viên. Cô không quan tâm nhiều một mạch đi thẳng vào trong để đồ lên bàn liếc mắt tìm người thì không thấy Trình Dạ. Cất giọng hỏi nhân viên gần đó: "Em có thấy Trình Dạ không? Cậu ta đâu rồi?"
"Quản lý Trình cảm thấy không khỏe nên đi nghỉ rồi ạ!" Nhân viên đó lập tức trả lời.
Nhược Đình Giai mỉm cười rồi ra dấu bảo nhân viên đó làm việc tiếp.
Không khỏe? Chẳng phải mấy hôm trước còn khoe khoang là mình khỏe như trâu hay sao? Sao sức khỏe lại yếu như thế nói bệnh liền bệnh vậy.
Nhược Đình Giai trong lòng lo lắng liền đi nhanh lên phòng kiểm tra.
Trình Dạ nằm trên giường buồn bã, vẻ mặt u sầu cánh tay anh gác lên trán. Lúc nãy anh nhìn thấy bà chủ về thì rất vui liền muốn chạy ra đón nhưng chưa kịp phản ứng thì đã nhìn thấy có một người đàn ông ôm bà chủ mình rất thân mật, còn xoa đầu cô ấy điều đáng kinh ngạc là bà chủ còn vui vẻ ngoan ngoãn. Nhìn thấy cảnh tượng đó Trình Dạ đột nhiên cảm thấy cả người mất sức, đầu óc quay cuồng.
"Quản lý Trình, anh làm sao thế?" Nhân viên ở gần đó nhanh tay đỡ lấy anh.
Trình Dạ mơ mơ màng màng đứng thẳng người: "Tôi thấy không khỏe, đi nghỉ trước các cậu làm việc đi."
Bây giờ anh nằm trên giường sống dỡ chết dỡ. Hình như nó di căn rồi, bây giờ lại thấy cả người đau nhức không còn sức lực nữa.
"Trình Dạ anh bị sao thế?" Nhược Đình Giai bước đến gần thấy Trình Dạ cứ mê man còn đổ mồ hôi rất nhiều thì không khỏi lo lắng mà lên tiếng.
Trình Dạ im lặng không nói chỉ lắc đầu rồi xoay người sang nơi khác. Nhược Đình Giai hết cách đành bước sang bên kia ngồi xuống một tay để lên trán anh tay còn lại để lên trán mình, đo nhiệt độ. Kỳ lạ nhiệt độ vẫn bình thường mà. Sao anh ta lại yếu ớt, mệt mỏi đến như thế?
"Có đau chỗ nào không?" Nhược Đình Giai trong lòng bồn chồn không yên, cái tên này lại giở trò cứng đầu, hỏi rất nhiều lần cũng không trả lời.
Một lúc sau, Trình Dạ mới mếu máo nói: "Tiểu Giai, đau."
"Biết rồi, nhưng anh đau ở đâu?"
"Lúc nãy anh cảm thấy đau đầu, sau đó là đau tim, kế đến thì cảm thấy rất khó thở ở ngực, bây giờ đến cả người cũng không còn chút sức lực nào nữa!" Trình Dạ khuôn mặt hoang mang tột đỉnh nói.
Nhược Đình Giai nhíu mày lo lắng, sau lại có triệu chứng kỳ lạ thế này, cô đột nhiên bị suy nghĩ của mình dọa sợ chẳng lẽ anh bị bệnh nan y gì không?
Không được! Cô phải gọi cho Tần Tuyên. Ngay lập tức Nhược Đình Giai lấy điện thoại gọi ngay, giọng điệu gấp đến mức khiến Tần Tuyên bỏ việc mà chạy đến với tốc độ nhanh nhất.
"Bác sĩ Tần, bác sĩ Tần tôi nghi ngờ Trình Dạ bị bệnh nan y anh xem thử anh thế nào giúp tôi với!" Nhược Đình Giai có chút gấp gáp nói.
Tần Tuyên đi vào khám bệnh cho Trình Dạ, anh từ đầu đến cuối vẫn như thế, cứ như người sắp chết vậy. Tần Tuyên làm một lượt kiểm tra cho Trình Dạ cũng cảm thấy không có gì đáng ngại, huyết áp cũng không tăng cao, nhiệt độ cơ thể cũng bình thường không có gì thay đổi. Sao lại thế? Tần Tuyên nhíu mày nhẹ giọng hỏi: "Anh Trình bây giờ anh cảm thấy thế nào?"
Trình Dạ nhíu mày, mơ màng nói: "Tôi cảm thấy đầu đau như búa bổ sau đó truyền đến ngực khiến hít thở không thông, tay chân run rẩy đến mức không còn chút sức lực."
"Đau ở đây nữa nè. Ở đây là đau nhiều nhất! Đau như ai đó lấy dao đâm vào tim, đau tê tái, đau mãnh liệt." Nói đến đây Trình Dạ bắt đầu mếu máo ầm ĩ ăn vạ, ngón tay run rẩy chỉ ở ngực trái nơi trái tim.
"Tần Tuyên có phải tôi sắp chết rồi không? Đau như thế còn dành cho người sao? Tôi không cam tâm, chết không nhắm mắt đâu!" Trình Dạ túm lấy áo của Tần Tuyên trừng mắt trăn trối.
Tần Tuyên lắc đầu vẻ mặt bất mãn, tránh né Trình Dạ mà thu dọn đồ đạc của mình. Nhược Đình Giai đứng phía sau nãy giờ nhìn thấy Tần Tuyên không có ý định cứu người thì cất giọng hỏi:
"Bác sĩ Tần, anh ta bị gì thế? Bệnh có nặng không?"
Tần Tuyên thở dài lắc đầu vẻ mặt nghiêm trọng: "Nặng, rất nặng. Nặng đến mức không có thuốc trị!"
"Vậy phải làm sao?" Nhược Đình Giai hơi nhíu mày.
Tần Tuyên hướng về phía Trình Dạ đôi môi kéo cong lên thành nụ cười: "Chỉ có cô mới trị được. Cô ở bên cạnh chăm sóc anh ta vài hôm thì anh ta khỏe thôi!"
Tần Tuyên nhanh chóng rời đi. Trình Dạ làm gì có bệnh gì, à không, có bệnh đấy là bệnh "thất tình" hay tương tư chẳng hạn. Nguyên nhân có thể bị cú sốc tâm lý kích động bởi một cảnh tượng hoặc tình huống gì đó mà anh ta không muốn nó xảy ra. Có thể bị 'sốc tình' chăng? Là căn bệnh mới nhất định Tần Tuyên anh sẽ về nghiên cứu thêm.
Tần Tuyên vừa rời khỏi Trình Dạ nhốn nháo cả lên, anh giả vờ khóc lóc ầm ĩ: "Tiểu Giai có phải anh sắp chết không?"
Nhược Đình Giai mặt lạnh nói: "Anh bớt nói một chút sẽ sống lâu hơn đấy!"
Cô giơ tay lên xem đồng hồ, mới đây sắp đến giờ ăn tối rồi. Cô nhướng mày nhìn Trình Dạ: "Có đói không?"
Trình Dạ mím môi lắc đầu, cô nhíu mày nói: "Thật không?"
Trình Dạ kiên quyết gật đầu. Cô cười khinh thường: "Anh đừng giở trò nhõng nhẽo này được không? Sáng giờ anh đã ăn gì chưa mà còn giả vờ. Còn một lần nữa tôi bỏ mặc anh đấy!"
Cô nói xong liền xoay người rời đi. Trong lòng ôm tức giận, vừa đi vừa mắng: "Anh ta làm như mình đáng yêu không bằng! Ôi trời, còn làm mấy cái hành động đó, buồn nôn chết đi được!"
Nhưng cũng có chút đáng yêu thật. Nhược Đình Giai cong môi cười nhẹ. Nhìn lại nguyên liệu mình mua lúc sáng, cô không ngừng rối rắm. Đây là đồ Trình Dạ bảo cô mua để chuẩn bị cho buổi tối, nhưng cô đâu có biết làm món gì từ thịt cừu đâu? Mấy nguyên liệu này cô nhìn cũng thấy lạ lẫm.
Cô suy nghĩ một chút rồi, nhất trí xắn tay áo vào làm bừa. Cứ nấu chín là được chứ gì, tưởng gì nấu ăn đối với cô dễ như trở bàn tay.
Nhược Đình Giai loay hoay bận rộn cả buổi trong nhà bếp, cuối cùng cũng hoàn thành món ăn. Cô cười xán lạn nhìn tác phẩm hoàn thành của mình một cách hoàn mỹ.
Cô dùng đũa gắp một ít thịt cừu cho vào miệng. Nhược Đình Giai nhai được vài cái liền không nhịn được mà phun hết ra ngoài. Còn nôn đến khó chịu. Cô vuốt vuốt ngực, không ổn rồi, không ổn rồi.
Thức ăn này có cho con chó nhà hàng xóm nó cũng sẽ không thèm ăn huống chi Trình Dạ kén ăn như thế.
Có cho cô ăn thì cô cũng nhất định đập đầu tên đầu bếp một trận.
Khó ăn. Đây là món kinh dị nhất của cô nấu từ trước đến nay. Thật kinh khủng.
Cuối cùng cô lạnh lùng vứt đi kiệt tác của mình rồi gọi điện đặt giao đồ ăn về nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top