Chương 11: Điều ước của anh
Trương Mẫn nở nụ cười thấy người gặp họa: "Liên Liên sẽ mắng chết cậu."
Lục Lạc không biết từ đâu chen vào, vui vẻ nói: "Được đấy! Mình lập tức ném cậu ta ra ngoài."
Trương Mẫn không để ý đến bọn họ, cô không muốn bị Tô tiểu thư kia mắng chửi cùng. Trương Mẫn nhìn cô quan sát một chút, cất giọng ngán ngẩm: "Đình Giai, cậu đã bao nhiêu tuổi rồi mà vẫn để cái quả đầu 'ngố tàu' thế hả?"
Nhược Đình Giai nghe nói thế giơ tay vuốt mái tóc ngắn ngang vai của mình rồi vuốt vuốt tóc mái ở cắt cao giữa trán. Chu chu môi nói: "Mình thấy đáng yêu mà nhỉ?"
Trương Mẫn bị sốc, bộ dạng sợ hãi, giọng hơi cao lên nói: "Ai? Ai nói mày đáng yêu thế hả?"
Nhược Đình Giai nhìn về phía Trình Dạ, nhướn mày nói: "Trình Dạ, tôi đáng yêu không hả?"
Trình Dạ nhìn cô trong nháy mắt lộ rõ sự vui vẻ, cất lớn tiếng lấy lòng khen ngợi: "Đáng yêu. Bà Chủ là đáng yêu nhất."
Nhược Đình Giai cười thỏa mãn, nhướn mày đắc ý với Trương Mẫn: "Thấy chưa?"
Trương Mẫn ném ánh nhìn như nhìn thần kinh cho Nhược Đình Giai rồi bỏ đi. Chuyện mất thời gian nhất chính là tranh cãi với một kẻ thần kinh hơn nữa cô sợ ở đây một lát cũng sẽ thành thần kinh giống Nhược Đình Giai.
Nhược Đình Giai không thèm để ý, bắt đầu lao vào làm việc bận rộn. Chăm chỉ ngày đêm kiếm tiền để sửa chữa chiếc xe yêu dấu của mình. Chụp ảnh, thiết kế logo, học vẽ, còn quản lý doanh thu của cửa hàng, làm phiên dịch cho một số công ty. Nhược Đình Giai làm tất cả những thứ mình có thể.
Cô bận đến mức quên đi sự xuất hiện của Trình Dạ. Mọi thứ dường như trở về như ban đầu của cô. Đi sớm về khuya, có khi lại chẳng về nhà. Trình Dạ và cô ai làm việc nấy, không ai quấy rầy ai.
Nhiều lúc Trình Dạ muốn trêu chọc cô. Nhưng thấy cô mệt mỏi đi về thì lại thôi. Gần sáng anh từ bên ngoài trở về, lén lút, chậm rãi, cẩn thận bước vào. Đến đèn cũng không chịu mở, anh sợ đánh động đến cô gái tầng trên kia.
*Bụp
"Anh như ăn trộm thế?"
Ánh đèn được bật sáng, Trình Dạ giật nảy mình, còn nghe tiếng nói trong trẻo của cô gái vang lên đằng sau. Anh cứng đơ người quay lại nhìn cô gái. Cố mỉm cười một cách tự nhiên nhất.
"Xin chào bà chủ. Chưa ngủ à?"
"Liên quan gì đến anh."
Nhược Đình Giai chẳng thèm để ý đến anh, chú tâm vào việc chính đi thẳng vào bếp lục lọi thức ăn. Khuôn mặt mong đợi nhìn về phía Trình Dạ: "Hết mì gói rồi à?"
Trình Dạ đứng đó gật đầu: "Hết rồi. Hôm trước tôi vừa nói với cô. Cô bảo để cô mua."
Nhược Đình Giai có chút thất vọng: "Ồ, tôi quên mất."
Đình Giai đi lại chiếc sofa nhỏ ngồi xuống, cầm lấy gói snack ăn dang dở tiếp tục xem phim. Trình Dạ đứng một bên im lặng một lúc lâu mới lên tiếng:
"Hôm nay cô về trễ đúng không?"
Nhược Đình Giai mắt dán vào màn hình, vừa ăn vừa nói: "Ừ, dạy kèm ngoại ngữ cho thằng nhóc sắp thi đại học. Sao có chuyện gì?"
Trình Dạ khuôn mặt hiện rõ quan tâm lo lắng với Nhược Đình Giai, giọng nói trầm thấp: "Tôi thấy phụ nữ đi về đêm khuya sẽ rất nguy hiểm."
Nhược Đình Giai xoay người nhìn Trình Dạ, cánh tay vỗ vỗ chỗ bên cạnh hỏi:
"Trình Dạ, anh xem phim không?"
"Xem."
Anh nhanh chóng ngồi vào chỗ bên cạnh cô mới biết thì ra đây là bộ phim kinh dị đang hot gần đây, bạn anh cũng bảo xem rất hay. Nhưng anh vẫn chưa có thời gian xem, hiện tại cảm thấy vui vẻ vì cô cũng thích xem phim kinh dị. Anh vui vẻ chăm chú xem phim cùng cô.
Đến khi xem hết bộ phim Trình Dạ buồn ngủ ngáp ngắn, ngáp dài, dụi mắt nói: "Tôi đi ngủ đây, cô cũng nên...."
Lời vừa dứt, đầu vai anh cảm thấy nằng nặng, anh khẽ nhìn, cô gái này không biết đã ngủ quên từ lúc nào. Anh im lặng nhìn khuôn mặt đang ngủ, cánh môi hơi hé ra củ. Trình Dạ mỉm cười nhẹ nhàng vén gọn lọn tóc rơi trên mặt cô ra phía sau.
Cô gái này lúc ngủ thì cảm thấy cô đáng yêu, khi tỉnh táo thì người cục súc, đầy gai nhọn, nói chuyện gai góc khiến người ta phát ghét chỉ muốn đánh chết cô.
Trong lúc xem phim lâu lâu lại lén liếc nhìn biểu cảm của cô. Đến cảnh máu me thì cô giật mình ôm gấu bông hình ngôi sao, những cảnh người bị cắt đứt ra làm hai thì lại vô thức siết chặt lấy góc quần anh. Đáng yêu vô cùng. Anh nghĩ sau này nhất định sẽ cùng cô xem phim kinh dị thường xuyên để anh được nhìn thấy biểu cảm đáng yêu hiếm thấy của cô.
Trình Dạ ngã cả người lên ghế, đầu tựa lên đầu cô, yên ổn nhắm mắt ngủ.
Trong lòng lại dâng lên cảm xúc khó tả, chỉ muốn bảo vệ, muốn làm nơi nương tựa vững chắc cho cô. Không phải để cô gồng mình gánh tất cả.
Đình Giai có thể để anh cùng em gánh vác không?
Nếu em nghe được tiếng lòng của anh thì em sẽ thế nào? Mắng anh ư?
Điều ước của anh là có thể ở bên cạnh em.
Mùa đông năm nay đến sớm nhỉ? Tháng 6 mà đã có tuyết rơi rồi. Mọi người cùng nhau ra ngoài nặn người tuyết, những cặp đôi nắm tay nhau đi dạo trên đường phủ đầy tuyết trắng xóa.
Nhược Đình Giai rất thích thời tiết trái mùa thế này, dù sao thì giữa tháng nóng nực mà đột nhiên có tuyết rơi thì đúng ông trời thương con dân mà.
Cô sẽ lười biếng nằm trên giường mà ngủ nướng, rúc trong cái chăn ấm cảm giác sung sướng biết bao nhiêu. Các cặp đôi hay những nhóm bạn bè đều đến tiệm bánh của cô. Họ đàn tặng cho nhau nghe những bài hát nhẹ nhàng, tuyệt vời. Người nghe đều cảm nhận được tình cảm chân thành qua bài hát. Điều này trở thành điểm nổi bật của tiệm bánh cô vào những ngày lễ.
Ngược lại thì Trình Dạ đối với thời tiết đột ngột chuyển mùa, anh cảm thấy vô cùng khó chịu. Chùm chăn kín người nằm co người trên chiếc giường nhỏ.
Nhược Đình Giai thoải mái ngủ một giấc đến gần buổi chiều. Tâm trạng vui vẻ đi xuống lầu xem tiệm bánh có nhiều việc hay không và muốn giúp đỡ một chút, ai ngờ được tiệm bánh chẳng có bóng ma nào. Đến cả dấu hiệu mở cửa cũng chẳng có.
Nhược Đình Giai nheo mắt đi về phía cầu thang, mở cửa phòng của anh, ra dáng vẻ của bà chủ nói: "Trình Dạ. Anh lại lười biếng nằm ở đây trốn việc đấy à?"
Người trên giường vẫn nằm im không nhúc nhích, cô cười nhếch miệng nghĩ anh lười biếng trốn việc. Liền bước đến, lấy chân chọc chọc vào người anh.
"Thức dậy, dậy mau. Giả chết đấy à?"
Thấy Trình Dạ không có động tĩnh gì thì mạnh bạo giật lấy cái chăn miệng thì mắng: "Sao. Chết rồi à? Lại chẳng thèm trả lời tôi?"
Cô nhìn thấy sắc mặt Trình Dạ có chút khác, tiến lại gần thì nhìn rõ khuôn mặt anh tái đi, cánh môi tái nhợt khô khốc, hơi thở nhìn như rất khó khăn, còn đổ rất nhiều mồ hôi lạnh.
Nhược Đình Giai nhíu mày, vỗ vỗ nhẹ mặt anh, gọi anh thức dậy, giọng nói có chút gấp gáp: "Cậu không sao chứ? Trình Dạ có sao không? Trả lời tôi đi."
Trình Dạ khó khăn khẽ mở đôi mắt, cố dùng sức lắc đầu. Cô lấy điện thoại trong túi gọi điện cho bác sĩ đến. Bác sĩ là người quen biết, nhận được cuộc gọi thì anh ta không dám trì hoãn lập tức đến ngay.
Nhược Đình Giai khuôn mặt không biểu cảm, im lặng ngồi một bên. Đợi vị bác sĩ kia xem bệnh cho Trình Dạ phải mất một lúc sau anh ta quay sang nhìn cô mỉm cười nói: "Chỉ là cảm sốt thông thường. Nghỉ ngơi một chút là khỏe thôi. Cô Nhược không cần lo lắng quá."
Nhược Đình Giai nở nụ cười tiêu chuẩn, cảm ơn anh ta. Vị bác sĩ muốn nói rồi lại thôi, thấy thế cô lên tiếng trước:
"Còn gì dặn dò không?"
Vị bác sĩ mỉm cười lắc đầu: "Không có gì. Tôi chỉ muốn hỏi một chút chuyện về Liên Liên."
Nhược Đình Giai cười nhếch miệng, cất giọng từ chối: "Bác sĩ Tần. Chuyện khác tôi có thể giúp anh nhưng mà chuyện này thì khác. Tình cảm vốn là chuyện khó nói. Quyền quyết định nằm ở Liên Liên không phải tôi."
Bác sĩ Tần, cười bất lực rồi chào tạm biệt cô ra về.
Nhược Đình Giai không để ý nhiều, liếc nhìn Trình Dạ nằm ngủ trên giường, sắc mặt cũng tốt hơn lúc trước. Cô suy nghĩ một lát rồi ra ngoài.
Rất lâu khi cô quay lại thì Trình Dạ đã tỉnh dậy, anh ngồi im lặng trên giường, cánh cửa bật mở, anh vô thức nhìn về phía đó.
Nhược Đình Giai liếc mắt nhìn anh, cô bước vào trên tay cầm nhiều thứ đặt cẩn thận xuống chiếc bàn nhỏ. Đưa từng thứ một lên cho anh, nhẹ giọng dặn dò: "Ôm lấy sẽ rất ấm đó. Cháo đây ăn đi rồi uống thuốc. Nước tôi để bên cạnh đấy, khát thì uống."
Trình Dạ im lặng ôm lấy túi giữ ấm, đôi mắt không giấu được vui vẻ, hạnh phúc nhìn cô chăm chú.
Cảm giác này, anh chưa từng có, nó ấm áp đến kì lạ, ấm hơn cả lúc anh gặp 'người kia'. Nó như dòng nước ấm lan đến từ trái tim đến tận sâu linh hồn u ám nguội lạnh. Sưởi ấm linh hồn lạnh lẽo không chút sức sống trong anh trong phút chốc.
Một loại ấm áp đến lạ thường.
Trái tim anh nhảy dựng cả lên nhưng vẫn cố kiềm chế lại, nếu không anh sẽ không chịu được mà ôm lấy cô. Trình Dạ chỉ im lặng hưởng thụ cảm giác ấm áp mà cô mang đến. Anh bất giác cong môi cười nói: "Cảm ơn."
Nhược Đình Giai quay sang chớp mắt nhìn anh, không nói gì. Im lặng một chút mới cất giọng hỏi không đầu đuôi: "Sao anh không nói?"
Trình Dạ đang ăn bát cháo, chợt dừng lại, cụp mắt xuống, giọng nói cực nhỏ: "Tôi sợ cô thấy tôi phiền phức."
Nhược Đình Giai nhìn bộ dáng anh không khỏi bật cười: "Bây giờ không phải rất là phiền phức sao?" - Cô im lặng một chút rồi hơi cao giọng tức giận nói - "Vấn đề sức khỏe của anh. Hệ thống sưởi ấm bị hỏng, anh lại không báo cho tôi thì cũng phải tự giải quyết chứ!! Sao có thể biến tôi thành kẻ hành hạ người khác thế? Tôi có ác đến thế đâu!"
Trình Dạ tuy bị cô mắng như trong lòng cảm thấy rất vui vẻ, chỉ cụp mắt xuống ra vẻ ủy khuất, bĩu môi, hai má phúng phính lộ rõ hai đồng tiền. Cô chỉ cảm thán hai từ thôi 'đáng yêu'.
Suốt thời gian ở cùng cô, anh đã phát hiện ra chỉ cần làm những động tác này thì cô sẽ mềm lòng. Anh đã học theo Liên Liên làm bộ dáng đó, nhưng chỉ khác là cô Liên Liên đó mở to đôi mắt dòng nước mắt long lanh lưng tròng trong khóe mắt, biểu cảm anh đó không thể học được. Chỉ có thể cụp mắt xuống mà bĩu môi.
Đúng là điểm yếu chí mạng nha. Nhược Đình Giai thích người khác đáng yêu với mình, nhưng không phải ai đáng yêu cô cũng thích. Chỉ đơn giản là ngây thơ trong sáng như hồ ly lấy lòng cô thôi.
Nhược Đình Giai không chịu nổi, giơ tay véo hai má anh thật mạnh mà lắc lư qua lại, tức giận nói: "Anh có thôi làm mấy hành động này được không, buồn nôn lắm. Buồn nôn chết đi được."
Miệng nói thế nhưng cô chỉ sợ không kiềm được liền cắn cái má phúng phính đó. Rồi làm mấy thứ biến thái giống trên tivi cô hay xem.
Nếu là phụ nữ hay bé gái thì sẽ rất bình thường. Còn đây là đàn ông, đàn ông đấy. Sẽ có phát sinh ngoài ý muốn, cô sẽ muốn 'ấy ầy ây'. Đúng là nam nữ không thể ở gần nhau mà. Còn đặc biệt là gu của bản thân. Không thể kháng cự.
Nhược Đình Giai buông tha hai má anh. Điều chỉnh hơi thở, mặt lạnh nói: "Sau này anh không cần ở đây nữa."
Trình Dạ nghe thế, mở to đôi mắt bối rối nhìn cô, có phải anh hơi quá chọc cô giận rồi không? Tính mở miệng nói thì cô đã lên tiếng trước. "Lên phòng tôi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top