Chương 108: Đừng Sợ Hãy Để Anh Yêu Em
Sáng hôm sau, Trình Dạ nằm co ro trên giường, trên khuôn mặt anh vẫn còn đọng lại những vệt nước mắt, trong lòng anh vẫn ôm chiếc điện thoại của cô hôm qua.
Anh ngồi dậy vào phòng tắm rửa sạch sẽ. Anh mặc một bộ đồ vest sang trọng, tóc tai chải chuốt bóng bẩy, nước hoa xịt trên người, tay đeo đồng hồ Rolex.
Trình Dạ chậm rãi bước ra khỏi tiệm bánh, bên ngoài có mấy chiếc xe sang trọng đậu chờ sẵn. A Tân tiến lên phía trước mở cửa xe cho anh, đợi anh ngồi yên vị trên ghế xong rồi nói: "Lão đại, mọi thứ anh dặn đã xong rồi ạ."
"Đi thôi." Trình Dạ gật đầu, nói.
Đoàn xe lập tức theo lời của anh nhanh chóng xuất phát.
Sáng sớm, chuông cửa nhà của ba mẹ Nhược Đình Giai đã reo inh ỏi. Ông Nhược nhanh chân chạy đến mở cửa.
"Ai mà bấm chuông lắm thế!" Ông vừa mở cửa vừa nhỏ giọng càu nhàu.
"Mới sáng đã làm phiền cả nhà, con xin lỗi ạ." Trình Dạ lễ phép cúi đầu xin lỗi.
"Là cậu đấy à?" Ông Nhược ngạc nhiên nhìn Trình Dạ. Hôm nay anh mặc quần áo vest chỉnh chu, tóc chải chuốt gọn gàng khác với thường ngày bộ dáng tùy tiện áo phông và quần thể thao giống con gái ông.
"Vào trong rồi nói. Ở bên ngoài lạnh lắm." Ông vội nói.
Trình Dạ theo ông vào trong nhà, bà Nhược rót nước trà mời cậu.
"Hôm nay con đến là có chuyện muốn thưa với hai bác." Trình Dạ trực tiếp nói.
Ông Nhược cười nói: "Cứ nói đi, không cần phải ngại."
"Con muốn xin hai bác cho con xin cưới Đình Giai." Trình Dạ lập tức không vòng vo anh nói ngay vào vấn đề.
A Tân và nhóm người khác ở bên ngoài thay nhau đem rất nhiều sính lễ hỏi cưới vào trong để chặt kín phòng khách nhà họ.
Ông bà Nhược nhìn nhau. Bà Nhược lên tiếng nói: "Đâu phải cậu không biết, con gái của tôi đã ra đi rồi. Cậu muốn cưới người chết làm gì?"
"Đối với con, cô ấy không chết, cô ấy vẫn còn sống và luôn ở bên cạnh con." Trình Dạ lập tức trả lời.
Ông Nhược buồn rầu nói: "Tôi cũng rất thích cậu, nếu cậu và Đình Giai cưới nhau tôi là người vui mừng hơn ai hết nhưng hiện tại thì...không thể. Ai lại gả người đã khuất cho con người ta được chứ. Như vậy sẽ rất thiệt thòi cho cậu. Cậu còn cả tương lai phía trước...."
Ông Nhược đang nói thì dừng lại. Hành động của anh làm ông không thể nói tiếp được. Trình Dạ không chần chờ anh quỳ xuống trước mặt hai người.
Khuôn mặt khẩn cầu nhìn hai ông bà Nhược nói: "Con thật lòng muốn cưới Đình Giai làm vợ, cô ấy là người con gái duy nhất con muốn dành cả đời ở bên cạnh mãi mãi không rời.
Con và Đình Giai đều yêu nhau thật lòng, cưới nhau chính là tâm nguyện lớn nhất của con và cô ấy. Con xin hai bác thành toàn cho con."
Trình Dạ nói rồi cúi thấp người khẩn thiết cầu xin.
Ông Nhược không đành lòng nhìn Trình Dạ quỳ gối trước mặt mình.
Đầu gối của đàn ông được ví là quý như vàng chỉ quỳ trước bậc sinh thành sao có thể dễ dàng quỳ xuống cầu xin cưới một người đã khuất chứ.
Nghĩ đến con gái đáng thương của mình ông Nhược không kìm lòng được. Cả đời này ông chưa làm được gì cho đứa con gái bé nhỏ của mình, lần này hãy để ông ích kỉ một lần vì con gái mình.
"Cậu không hối hận chứ?" Ông Nhược nhìn Trình Dạ, ông hỏi anh.
Trình Dạ trịnh trọng nói: "Không cưới được Đình Giai là điều con hối hận nhất cuộc đời này."
"Được. Ba đồng ý gả Đình Giai cho con." Ông Nhược nắm chặt tay lại, nén đau thương trong lòng nói.
"Kìa ông. Sao có thể làm như vậy!" Bà Nhược bất ngờ với lời nói của chồng mình.
Ông Nhược giơ tay lên ngăn bà Nhược không được nói gì nữa, ông ấy đã quyết rồi. "Ý tôi đã quyết, bà nói gì cũng dư thừa thôi."
Bà Nhược nhìn thấy chồng mình kiên quyết như thế cũng không nói nữa. Từ lúc phẫu thuật ghép gan tính cách của bà ấy đã thay đổi hoàn toàn trước kia, không còn la hét om sòm nữa.
"Ông ấy nói như vậy, tôi còn nói gì được nữa. Cậu đứng lên đi." Bà Nhược nói.
Trình Dạ nhận được cái gật đầu của hai người, vui mừng không thôi. Anh đứng thẳng người lên, nét mặt không kiềm được hạnh phúc, anh nói: "Con xin ba mẹ nhận của con ba lạy tạ ơn."
Anh một lần nữa quỳ xuống: "Lạy thứ nhất, cảm ơn công sinh thành dưỡng dục của ba mẹ đã nuôi dạy Nhược Đình Giai nên người. Để con có thể gặp được một người phụ nữ tuyệt vời như thế."
Nói rồi anh lạy dập đầu một cái, sau đó nói tiếp: "Lạy thứ hai, con xin thay Đình Giai sau này sẽ phụng dưỡng hiếu thảo với ba mẹ."
Sau đó anh một lần nữa dập đầu xuống, lần này, anh hạnh phúc đến rơi nước mắt: "Lạy thứ ba, cảm ơn ba mẹ đã đồng ý cho con cưới Đình Giai làm vợ."
Trình Dạ lạy xong ba lạy, ông Nhược rưng rưng nước mắt, ngồi xuống đỡ anh đứng lên, ông ôm lấy Trình Dạ không ngừng nói: "Con rể ngoan của ba. Con rể ngoan của ba."
"Ba!" Trình Dạ nhìn ông Nhược gọi ông ấy. Anh hướng về phía bà Nhược đứng ngay bên cạnh: "Mẹ."
"Thưa ba, thưa mẹ. Con xin phép đến gặp Đình Giai." Trình Dạ cất giọng nói.
Bà Nhược gật đầu đồng ý: "Được, được. Con đi đi."
Trình Dạ cúi đầu chào hai người họ rồi rời đi ngay. Anh đi đến ngôi nhà ở ngoại ô, cô đang ở đó chờ anh.
Trình Dạ đi đến ngôi nhà anh đã xây lên để sau này anh và cô thể trải qua những ngày tháng bình dị, hạnh phúc.
____
Sân nhà nhỏ của anh họ trang trí tiệc cưới ngoài trời rất đẹp. Không gian được bao phủ bởi màu chủ đạo trắng và cam. Một cái bàn nhỏ để vài khung hình của hai người và những chiếc lọ nhỏ cắm hoa cúc họa mi và hoa hồng cam mà Nhược Đình Giai thích. Cái bàn nhỏ khác bên trên là bánh kem, rượu vang và tháp ly. Lối đi rãi đầy hoa từ ngoài cổng vào đến trong nhà. Bên cạnh lối đi là hai hàng ghế trắng.
Nhóm người Liên Liên đã ở bên ngoài sân chờ sẵn, họ chọn trang phục trắng dự lễ cưới của Đình Giai và Trình Dạ. Họ đã có mặt đông đủ, im lặng ngồi trên ghế chờ nhân vật chính của hôm nay xuất hiện.
Trình Dạ từ bên ngoài đi vào, bước chân tiêu sái trên lối đi đầy hoa mà họ đã chuẩn bị. Khuôn mặt tràn ngập hạnh phúc và nụ cười rực rỡ trên môi.
"Thấy sao hả? Tất cả mọi thứ đều là ý tưởng của tôi đấy!" Liên Liên cất giọng nói.
Trình Dạ mỉm cười: "Rất đẹp, rất tuyệt vời. Cảm ơn cô nhiều lắm Liên Liên."
Tần Tuyên ở bên cạnh, cất giọng tán thưởng: "Hôm nay anh rất bảnh đấy! Rất đẹp trai."
Trình Dạ nở nụ cười: "Cảm ơn anh, Tần Tuyên."
Trương Mẫn che giấu tâm tình của mình, cô nàng nở nụ cười: "Chúc mừng hai người sau bao sóng gió, cuối cùng cũng đạt như ý nguyện. Đình Giai gặp được người như anh tôi cảm thấy thật ghen tị với cậu ấy."
"Ghen tị đi. Vì cô chẳng tìm được người thứ hai thâm tình như tôi." Trình Dạ vui vẻ trả lời.
Trương Mẫn nhếch mép khinh thường: "Chóng mắt lên mà xem."
Trình Dạ tiếp tục bước đi, đến chỗ Lục Lạc và Trình Tịnh.
Lục Lạc đưa cho anh bó hoa cúc họa mi: "Đình Giai thích nhất là hoa này. Tặng cho cậu ấy nhất định cậu ấy sẽ rất vui."
Trình Dạ nhận lấy hoa từ Lục Lạc: "Cảm ơn cô, Lục Lạc."
"Không cần cảm ơn tôi. Tôi chỉ làm vì bạn Đình Giai thôi." Lục Lạc nói.
Anh mỉm cười: "Dù sao cũng rất cảm ơn cô từ tận đáy lòng."
Trình Dạ quay sang Trình Tịnh, thì thấy cô em gái của mình đang khóc sướt mướt: "Ngày vui của anh, em phải cười lên chứ! Không được khóc."
"Em không có khóc mà!" Trình Tịnh nghẹn ngào nói.
Trình Dạ xoa đầu em gái nhỏ rồi nói: "Sau này, em phải sống thật tốt, phải thật mạnh mẽ. Anh đi rồi, không thể bảo vệ em được nữa. Em phải tự bảo vệ mình biết không?"
Trình Tịnh ngoan ngoãn gật đầu: "Em biết rồi!"
"Cậu xem như tôi chết rồi vậy! Có tôi ở đây ai dám ức hiếp cô ấy!" Lục Lạc lập tức phản bác.
Trình Dạ phì cười: "Trông cậy vào Lục gia chủ chăm sóc cho em gái tôi."
"Nói thừa!" Lục Lạc hất mặt.
A Tân đi đến trước mặt anh, cậu ta không giấu được cảm xúc đau buồn của mình lúc này, mắt của cậu ta đỏ hoe: "Lão đại, cho em đi theo anh được không?"
A Tân là người đi theo Trình Dạ rất lâu, sớm đã xem Trình Dạ như người cha, người anh của mình. A Tân đã thề với lòng mình cho dù Trình Dạ lên trời xuống dưới biển cũng cam tâm tình nguyện theo cùng.
"A Tân, sau này anh em trong đại bản doanh phải dựa vào cậu, cần đến cậu dẫn dắt, cậu đi cùng tôi thì họ sẽ như thế nào?" Trình Dạ mỉm cười nói với A Tân.
"Lão đại... Em..."
A Tân buồn bã muốn nói thì bị Trình Dạ cắt lời: "Đây là tâm nguyện của tôi. Cậu có thể hoàn thành chứ!"
A Tân chần chừ một chút rồi gật đầu. Trình Dạ vui vẻ nói tiếp: "Nhờ cậu chăm sóc ba mẹ vợ của tôi thật tốt, cả Trình Tịnh nữa."
"Vâng lão đại, em biết rồi." A Tân gật đầu nhận phó thác từ Trình Dạ.
Trình Dạ mỉm cười không nói gì nữa. Anh quay người bước vào trong nhà. Ngôi nhà được mọi trang trí rất đẹp, xung quanh đều dán chữ hỉ đỏ và hoa tươi.
Anh bước lên phòng ngủ, Nhược Đình Giai đang nằm trên giường, cô mặc một chiếc váy cưới trắng tinh, khuôn mặt được trang điểm kĩ càng rất xinh đẹp, anh đi đến đặt đóa hoa họa mi vào tay cô.
"Em mặc bộ váy cưới này anh nhìn không quen một chút nào. Cô gái lôi thôi lếch thếch thường ngày, không ngờ lại xinh đẹp như vậy. Khiến anh cứ nhìn em mãi không rời mắt được." Trình Dạ cất giọng trêu chọc cô.
Anh nhóm người hôn lên trán cô: "Ba mẹ của em đã đồng ý cho anh cưới em. Trương Mẫn cũng giúp anh và em làm giấy kết hôn."
"Bây giờ em đã là vợ của anh, em muốn trốn cũng trốn không được, đừng hòng đẩy anh ra." Anh đeo nhẫn cưới vào ngón tay áp út của cô. Sau đó tự mình đeo chiếc còn lại.
Trình Dạ với tay sang chiếc bàn bên cạnh giường ngủ, anh cầm ly rượu vang được đặt sẵn trên bàn, nâng lên uống một hơi hết sạch. Sau đó nằm xuống bên cạnh cô. Anh ngắm nhìn khuôn mặt như đang ngủ của cô.
Anh nắm chặt lấy tay cô, nụ cười hạnh phúc trên môi: "Không cần đợi đến kiếp sau, kiếp này chúng ta là vợ chồng, kiếp sau nữa và cả kiếp sau của kiếp sau chúng ta vẫn là một đôi không thể xa rời."
Trình Dạ cảm thấy lồng ngực mình cuộn trào, máu từ miệng của anh chảy ra, Trình Dạ vẫn mỉm cười, tay nắm chặt bàn tay cô: "Anh yêu thầm em lâu như vậy, theo đuổi em cũng rất khó khăn, sao anh có thể chịu lỗ để em đi trước một mình, bỏ anh lại chứ!"
Ánh mắt dịu dàng của anh nhìn cô, anh giơ tay vuốt má cô, sau đó hôn nhẹ lên môi cô, anh nói: "Anh còn một điều muốn nói với em."
"Dù có chuyện gì xảy ra với em. Anh mặc kệ nó tồi tệ thế nào. Thì tình yêu của anh dành cho em không vì thế mà thay đổi. Vậy nên em đừng sợ, hãy để anh yêu em."
Trình Dạ nói rồi mắt anh dần khép lại, tay không còn sức lực, hơi thở yếu dần rồi không còn thở nữa.
Tình cảm anh dành cho em khắc sâu vào trong từng xương tủy. Nguyện bên em đến răng long đầu bạc, cùng em trải qua sinh lão bệnh tử, sống chết có nhau mãi không xa rời.
Mọi người ở bên ngoài vẫn chưa đi khỏi. Giây phút họ biết Trình Dạ đã trút hơi thở cuối cùng, họ đã không kìm được cảm xúc của mình nữa. Trong hai ngày ngắn ngủi họ đã mất đi hai người bạn quan trọng.
A Tân cùng những người anh em đã vào sinh ra tử với Trình Dạ từ trước đến nay, đồng loạt hướng về phía căn nhà khom người cúi xuống.
"Bọn em tiễn lão đại một đoạn cuối."
"Anh mãi là lão đại của bọn em."
Trình Tịnh bật khóc nức nở, người anh trai từ nhỏ cô đã nương tựa giờ cũng đã bỏ cô rời đi.
Lục Lạc ôm Trình Tịnh vào lòng an ủi: "Em vẫn còn chị bên cạnh."
Liên Liên nước mắt ướt đẫm khuôn mặt, cô nhìn ngôi nhà trước mắt: "Hai người họ sẽ tìm thấy nhau ở thế giới bên kia chứ?"
"Ông trời sẽ không để người có tình phân ly." Tần Tuyên dịu dàng nói.
Đôi mắt Trương Mẫn u buồn, cô ngẩng đầu nhìn bầu trời trong xanh, hôm nay trời xanh nắng đẹp cảnh đẹp đến mức khiến người ta đau lòng.
Cô nhắm đôi mắt lại, vài giọt nước mắt lăn trên mặt, trong lòng thầm cầu nguyện.
Hy vọng cậu kiếp sau không còn đau khổ, không còn hận thù. Làm một người hạnh phúc, vui vẻ lạc quan, vô âu vô lo.
Tạm biệt cậu...
Nhược Đình Giai người bạn tôi quý mến.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top