Chương 8

Bầu không khí dần trở nên lạnh lẽo, cậu Ba không muốn nhiều lời nữa:

- Được, nếu muốn con đi thì con đi.

Cái cảm giác chán nản bỗng bùa vây lấy anh, không muốn học hành một chút nào, hình như ai cũng quay lưng với mình. Lúc không về, lên thăm bảo nhớ, lúc về rồi thì lại muốn đi cho nhanh. Thương con nhưng vẫn coi thành tích của con quan trọng hơn, anh không đành lòng nghĩ rồi đứng dậy rời khỏi nơi này.

Nhìn thằng em làm mặt lạnh, cha mẹ thì lặng im không nói, cậu Hai Khiêm lên tiếng:

- Ba, má, nó lâu lắm rồi mới có dịp về, hay để nó ở lại thêm bữa nữa đi. Nó học hành xuất sắc, đầu óc nó cũng cần phải nghỉ ngơi chứ, không nên ép buộc nó.

- Còn em thì ngồi xuống, không được vô lễ với ba má.

Cả hai người lão gia và bà Cả không ai lên tiếng, càng khiến cậu Ba không bằng lòng, anh cười nhưng chẳng hề có chút vui vẻ:

- Thôi, đi cũng được. Thưa ba má con đi.

Cậu Ba quay về phòng mình, anh bực tức đến nỗi chẳng còn tâm trạng để xếp đồ nữa, anh dồn hết quần áo vào túi lại, lầm bầm:

- Biết vậy không chất ra đâu.

Làm xong hết thì anh ngồi xuống một lúc. Hai tay bụm mặt, không biết đi đâu bây giờ, giận dỗi thì ở đây làm gì, anh nhăn mặt suy nghĩ một hồi thì nhớ tới thằng Bảo. Thế là anh xách túi, đi bằng đường sau ra chỗ Bảo ở.

Cậu Hai Khiêm an ủi cha mẹ mình một chút rồi cùng vợ quay về xưởng, cãi nhau thì vẫn làm lành thôi, không có chuyện gì to tát. Bà Ba thì cố gắng hạ sự hiện diện của mình xuống mức thấp nhất, quay về phòng. Còn lại hai vợ chồng lão gia và bà Cả ngồi nhìn nhau...

Cửa không mở, nên anh đành phải gọi:

- Bảo.

- Bảo!

Ngay lập tức có người trả lời:

- Dạ, dạ, cậu chờ con cái.

Bảo lề mề lết cái chân tàn tạ ra mở cửa. Cậu khá bất ngờ khi nghe tiếng của cậu Ba, không hiểu anh đang làm gì ở đây, Bảo hỏi:

- Cậu kiếm con có gì hả cậu? Nhưng mà chắc con không làm được đâu, bà Cả chỉ cho con hoạt động ở trong phòng với nhà cầu thôi.

Anh trưng cái mặt vô cảm, đầu tiên là nhìn vết thương dài trên má trái của cậu, sau đó lại nhìn đến cái chân đang co lên phía trên đã được quấn vải. Cậu Ba lắc lắc đầu:

- Ra cho cậu vào. Vào chơi thôi.

Cả hai ngồi mặt đối mặt trên chiếc giường nhỏ, anh nhìn thằng nhóc lơ ngơ này, bỗng cảm thấy bản thân thật ngu, tự nhiên đi bênh nó chi rồi để cãi với má. Cậu Ba không tự chủ lấy tay sờ vào bàn chân dính đầy đất của Bảo. Đầu tiên là rờ nhẹ nhưng sau đó lại cảm thấy có gì không đúng lắm.

Một kẻ sờ, hai kẻ bất ngờ.

Bảo trợn to hai mắt nhìn cậu Ba sờ lên cái chân rửa chưa sạch của mình.

Cậu Ba trợn mắt nhìn cái bàn tay hư hỏng đi sờ chân người ta. Mắt anh đảo lên đảo xuống mấy vòng, đổ mồ hôi hột, đang suy nghĩ tìm cách cứu chữa.

Bẹp.

Tự nhiên bị đánh, mặc dù không đau nhưng vẫn là đánh một cái bẹp lên cái chân bị thương của cậu cơ, đôi mắt mơ hồ, miệng hình chữ o, cậu hỏi:

- Sao tự nhiên đánh con?

Anh ho khan, không được tự nhiên trách mắng cậu:

- Tại con không khóa cửa, gián tiếp giúp đỡ ăn trộm, hại hai con trâu bị người ta chặt hết mấy cái chân, thẻo hết thịt, máu lênh láng khắp sân, đến giờ vẫn còn mùi tanh đấy. Đánh cho nhớ lỗi chứ gì. Tệ quá tệ.

Nói xong lại bẹp bẹp thêm vài cái lên bắp chân không có bao nhiêu thịt của Bảo. Đánh đã tay ghê, anh thầm nghĩ.

Cậu xụ mặt, phồng mang trợn má, nhưng cũng không phản đối. Tại cậu chứ tại ai.

Vẻ mặt này thành công làm cậu Ba cười trong phút chốc, anh lấy tay búng lên cặp má đang phồng lên. Dặn dò cậu:

- Ở yên trong phòng, học bài cho kĩ. Nếu tất cả các môn con trên sáu điểm thì khi về cậu sẽ thưởng cho.

Nghe thấy thế, Bảo mừng rỡ, phần thưởng là thứ từ nhỏ đến lớn cậu chưa bao giờ có. Cha mẹ mất sớm nên cậu không có nhiều kí ức, dì Man dù cho cậu ăn uống đầy đủ nhưng đó giờ lại chưa thưởng cho cậu cái gì, còn anh Nhị thì thôi đừng nói, ảnh còn phải để dành tiền chứ, lấy vợ đẻ con các thứ, đâu thể làm osin cho người ta suốt đời.

Bảo quyết tâm, từ hôm nay sẽ đọc sách thật nhiều, nghỉ ba ngày thôi chắc không có gì quan trọng đâu, dù sao thì đầu óc cậu cũng không linh hoạt, tự tìm hiểu sẽ tốt hơn. Bảo giơ ngón cái, đáp:

- Dạ! Con chắc chắn sẽ trên sáu điểm. Mặc dù học lực trung bình nhưng không gì là không thể.

Cậu Ba bỗng thật muốn cảm ơn đôi kính cận, nếu không có nó anh sẽ không thể thấy rõ sự cảm kích đang dâng đầy trong ánh mắt của Bảo, gương mặt non nớt ấy sáng bừng như ánh nắng mặt trời.

Trong căn phòng nhỏ bé, cả hai trò chuyện cùng nhau, một người vài câu rồi lại vài câu. Bỏ qua sự cách biệt về thân phận, tuổi tác. Sâu bên trong thâm tâm của anh và cậu, những viên sỏi hạnh phúc, những hạt cát của niềm vui đang dần dần xuất hiện để lấp đầy cái lọ rỗng mà họ cất giữ bên mình bao năm qua.

Anh kể cho cậu nghe về thành phố lớn, nơi đường phố sầm uất, đầy đủ các thứ quà vặt cùng vô số nơi để vui chơi. Bảo gật gật đầu với mỗi câu nói của anh, anh kể:

- Trên đó nhiều xe ô tô, xe hai bánh, xe đạp, xe xích lô, xe lôi, đủ loại xe.

Bảo gật đầu, vẻ mặt thích thú. Xe, xe, xe nghe có vẻ rất hay.

- Ở trung tâm có một cái nhà thờ rất đẹp, còn có thảo cầm viên.

Bảo tiếp tục gật đầu, nhưng cậu có chỗ không hiểu:

- Thảo cầm viên có gì hả cậu?

Anh đáp:

- Có động vật, voi, ngựa, hổ, cọp, còn nhiều con khác lắm.

- Mà đặc biệt là trên đó còn có bạn của con nữa đó.

Bảo nghiêng đầu, vẻ mặt thắc mắc, đôi mắt mở to đầy lóng lánh, cậu có quen ai trên đó đâu ta.

Biểu cảm có chút bỉ ổi, cậu Ba nói tiếp:

- Là con khỉ đó.

Cái môi của Bảo trề ra hai thước, biểu cảm khinh bỉ người này. Thật luôn, sao học giỏi, đẹp trai mà nói chuyện không có duyên gì hết trơn.

Anh nói xong lại ngồi cười haha một lúc, bị chọc cười bởi chính câu đùa của mình, mặc dù nó không hề có chút mắc cười nào. Cười xong bỗng dưng anh lại ngáp một cái thật dài, nói với Bảo:

- Thôi, tối nay cậu đi rồi, giờ ngủ một tí cho khỏe, tối lại ngủ tiếp.

Bảo:

- Ớ, sao cậu đi sớm vậy, mới về được có hai ngày là đi rồi.

Cậu Ba:

- Đừng hỏi, không có gì đâu. Hai tuần nữa thi xong cậu sẽ về.

Bảo:

- Dạ... Vậy cậu về phòng ngủ đi.

Cậu Ba:

- Không, sao phải về phòng, đồ đạc cậu gói ghém hết rồi. Ngủ ở đây luôn. Giường này đủ nằm mà, một là con nằm bên trong, hai là con lại ghế ngồi đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top