Chương 7
Bà liếc mắt lên liếc mắt xuống, thở dài, khóe miệng bà trề xuống:
- Bảo à... Con trâu không quan trọng đâu.
- Để bà nói cho mày nghe, trâu chết thì bỏ, nhưng với thân phận là người làm của cái nhà này mày không có được phép nói chữ quên. Đó là trách nhiệm của người làm, người ở. Chẳng lẽ sau này mày quên cả khóa cửa nhà, trộm hết đồ đạc, tiền bạn, của cải rồi mày vẫn nói là mày quên? Hôm nay là cái chuồng trâu vậy sau này sẽ là cái gì hả Bảo... Lão gia đem mày về cho mày ở đây khi mà ba má mày chết hết, bà cũng đâu có phản đối, nhờ vậy mày mới ở được tới bây giờ đó Bảo... Mày hiểu bà đang nói cái gì không?
Đôi mắt khinh khỉnh nhìn vết máu đang chảy dài trên mặt thằng nhóc, bà cười:
- Bà nói lần cuối, về phòng của mày, ba ngày tới mày không được bước chân ra nhà chính lẫn nhà bếp. Ở yên trong đó để nhớ cái lỗi này cho kĩ, đừng có tái phạm lại lần nữa.
Bờ vai căng cứng của Bảo cuối cùng cũng có thể thả lỏng, may quá, chưa bị đuổi khỏi nhà, cậu nghĩ thầm trong lòng, cảm ơn trời đất, nếu bị đuổi thì chính là cạp đất ăn, không có chỗ để ngủ, không có nơi để về, Bảo không dám nghĩ mình sẽ phải sống thế nào.
Bà Cả vẫn là vẻ mặt không vui như cũ, ánh mắt như nói "Mau cút đi." Cậu rối rít nói:
- Con cảm ơn bà, cảm ơn bà...
Bảo dập đầu ba lần rồi sau đó ngay lập tức đứng dậy, hoàn toàn quên bản thân đang đi chân đất mà dưới sàn nhà có đầy ắp mảnh vỡ. Bảo đạp trúng một miếng, cậu hít một hơi, đau dã man nhưng cậu lại không dám tiếp tục ở đây mà nhảy nhanh nhất có thể bằng một chân để ra khỏi nơi này ngay lập tức, tránh cho bà Cả tiếp tục ngứa mắt cậu. Nhảy mãi cho đến khi khuất mắt bà, cậu mới dám đi chậm lại.
Bảo hít hít mũi, khóe mắt đã đỏ lè, cậu biết lần này chính là cậu sai, sai đến mức không có đường cãi lại nên cậu mới không dám mở miệng.
Cậu lầm bầm:
- Ở trong nhà ba ngày, không ra bếp có lẽ là chết đói luôn quá.
Đây là lần đầu tiên cậu bị phạt thế này, Bảo không biết dì Man có đem cơm cho cậu không, nếu có thì đem cơm trắng cũng được, ít nhất là không chết đói.
Ngồi trên chiếc giường gỗ xập xệ mà mọt ăn sắp nát rồi, Bảo nhẹ nhàng rút mảnh vỡ bằng sứ dưới chân ra, máu nãy giờ vẫn không ngừng chảy, may mà cậu có bụm chân lại để nó đừng chảy dơ nhà chính, không là chết nữa rồi.
Lòng bàn chân cậu vừa rát vừa giật giật liên hồi, máu ở vết thương chảy không ngừng. Cảm giác khó chịu gì đâu ấy, cậu lấy chai nước suối và cái nùi giẻ trên bàn học, ra trước cửa ngồi rửa chân. Đổ nước rửa chân cho sạch, nó càng rát hơn, Bảo chỉ biết ngồi cắn răng chịu đựng. Giơ chân lên, Bảo lật lòng bàn chân xem vết thương, thịt bị đứt, có thể banh ra hai bên để nhìn bên trong luôn.
Dù đau nhưng vẫn bình tỉnh, đó giờ bị thương hoài chứ gì, đây chỉ là chuyện nhỏ. Bảo chùi cho khô xong lấy vải quấn lại.
Quay vào bên trong, Bảo quẹt mấy giọt mồ hôi, vừa chạm lên mới nhận ra trên mặt mình cũng còn vết thương, đỡ hơn là nó không đau và rát cho mấy nên cậu bỏ qua luôn.
Quyển sách ngữ văn cậu mở ra từ hôm qua đến giờ vẫn còn mở, Bảo áp mặt mình lên những trang sách úa vàng, suy nghĩ bâng quơ khiến cậu nhớ tới cậu Ba. Cậu Ba sắp thi rồi, chắc mấy tuần nữa cậu Ba mới về đây nghỉ hè... mong là cậu ở đây nguyên mùa hè, dù cậu Ba Khanh thích chơi ác, bắt mình học nhưng ở gần cậu vui ghê... Bảo nghĩ thầm trong lòng, đôi mắt to tròn đầy hồn nhiên, không giống như vừa mới bị chửi rồi cấm túc.
Anh Nhị thì cả buổi sáng đó đi xử lí xác mấy con trâu, cái nào ăn được thì để lại, không thì đem đi. Lúc bà Cả khiển trách Bảo anh cũng đứng trước cửa nghe lén... nghe xong mới cảm thấy may mắn là Cả chưa đuổi thằng nhỏ đi.
Anh Nhị rửa sạch tay, đi tìm dì Man. Dì nghe sơ lược rồi chỉ biết thở dài, chắc một hơi bà Cả cũng tìm bà rồi nói về chuyện này... Khoảng giữa trưa hôm đó, dì bới một tô cơm trắng, bỏ vài miếng cá khó vào, lén lút đem đi cho thằng Bảo, bà Cả chưa nói gì về vụ có cấm nó ăn uống không nhưng dì lại không nỡ nhẫn tâm bỏ đói nó.
Bảo nhảy lò cò ra cửa, nở nụ cười với dì, cái mặt tươi tắn nhưng lại có một vết thương dài của cậu làm dì buồn bã... Nó quả thật vẫn chưa hiểu chuyện, dì đặt tô cơm lên bàn:
- Chân con làm sao?
Cậu bình tĩnh đáp:
- Dạ, đạp miễng nên bị đứt chân.
Dì lại thở dài, đi về phòng mình ở cạnh đó lấy chai thuốc mỡ đưa cho cậu:
- Tự lo đi, nói hết nỗi với con rồi Bảo à.
Nói xong liền quay đi ra nhà chính để lại Bảo còn ngơ ngác, cậu có chút ăn năn trong lòng, mỗi lần cậu mà bị gì là dì đều lo lắng cho cậu. Nhìn dì lo như vậy mà mình còn làm đủ chuyện ngu ngốc, thật sự là quá ngu ngốc. Tô cơm ăn cũng không vô nữa, Bảo để đó, nằm lên giường ngủ.
Ngoài nhà chính, bữa cơm sáng không ai biết gì, vẫn diễn ra bình thường, cho đến trưa khi cả nhà bảy người ngồi trên bàn dùng bữa xong, bà Cả mới kể lại chuyện khi sáng.
Đầu tiên là lão gia, ông phản ứng:
- Rồi bà làm gì thằng nhỏ rồi? Có đánh gì nó không đó?
Cậu Hai Khiêm: - Má ơi, có mấy con trâu thôi mà, đừng tức giận chi cho mệt thân mệt tâm."
Cô Nga: - Đúng rồi má.
Bà Ba đang ôm đứa nhỏ trong tay, chỉ dám nhìn xuống mặt bàn. Vì thằng Khanh còn ngồi đây nên bà không dám lên tiếng.
Cậu Ba Khanh: - Má, con thấy như vậy là may mắn đó má.
Dứt lời mọi người liền quay sang nhìn anh, bênh kiểu gì vậy, định làm cho bả tức thêm hả???
Bà Cả nhìn đứa con đang lấy áo chùi lại cặp kính, bà nhướng mày định hỏi tại sao thì nghe nó trịnh trọng nói:
- Đầu tiên, hôm qua trời mưa rất dữ dội, con nghĩ bọn trộm này thừa mấy dịp trời mưa này để đi ăn trộm vì tiếng mưa sẽ lấn át tiếng động của bọn chúng. Thứ hai, nhà của chúng ta có tiền, đây là chuyện ai cũng biết, nó nhằm vào nhà chúng ta là phải. Thứ ba, cũng may vì Bảo nó không khóa cửa nên chúng nó mới tập trung vào mấy con trâu chứ không để ý phía trong này. Nhiều kẻ đói khát đến mức chuyện gì cũng làm, con nghĩ bọn này không quan tâm việc chúng có đi tù hay không đâu, lỡ nó đang trộm mà chúng ta tỉnh, phản khán lại là chúng nó sẽ không nghĩ nhiều mà đâm mà chém đâu má.
Cả nhà im lặng nhìn anh, bọn họ cũng không cãi lại, người thì đồng ý, người thì lặng lẽ phản đối vài điểm trong lòng, bà Cả mỉm cười nói với chồng mình, nhẹ nhàng nói:
- Tôi không có đánh nó mà chỉ đánh chén trà thôi.
Lão gia mỉm cười, đối xử với người làm cũng phải tốt một chút, không được đánh đập các thứ, nhưng chưa kịp nghĩ tốt xong lại nghe vợ mình bổ sung một câu khiến ông đứng hình.
- Đồng thời cấm nó ra ngoài ba ngày.
Ông thở dài nhìn bà Cả:
- Thôi, bà làm gì thì làm đi. Đừng bỏ đói nó tới chết là được rồi, dù gì nó cũng phải biết lỗi rồi tự kiểm điểm lại bản thân.
Đương nhiên bà biết ông sẽ nói thế này, bà quay sang nói với con trai của mình:
- Con đừng quan tâm mấy chuyện này, lo mà học hành cho tốt, lấy danh thủ khoa về cho gia đình nở mày nở mặt đi. Má kêu chú Vinh rồi, tối nay chú ấy lấy xe riêng của nhà chở con lên thành phố, khỏi cần đi xe khách.
Vừa nghe vừa hết hồn, cậu Ba một lát sau mới phản ứng lại:
-Nhưng con chưa muốn đi mà, với lại chuyện trong gia đình cũng là chuyện của con, sao má không cho con lo? Con bao nhiêu năm nay cắm đầu vào học hành cũng vì mặt mũi của cái gia đình này đó, má chưa vừa lòng nữa sao?
Trên mặt anh là viết lên ba chữ không đồng tình, má anh lại kì cục nữa rồi. Anh vẫn còn muốn ở nhà cùng đoàn tụ gia đình một chút, mới ở có một ngày lại bắt anh lên thành phố nữa. Hiện tại ở trển không khí rất áp lực, vì sắp thì rồi, đứa nào cũng nhăn nhó, chỉ mong vào được đúng trường mà phụ huynh chúng muốn. Anh khó khăn lắm mới xin về quên được vài ngày để giảm bớt căng thẳng, dù thành tích tốt nhưng anh chưa bao giờ lơ là, tự cao tự đại.
Bà Cả bắt đầu nhăn mày, cực kì không vui vẻ:
- Con dám lên mặt với má...
Chưa nói hết liền nghe thấy lão gia nói, ông quát:
- Đủ rồi!!! Hai người im hết.
- Chuyện cỏn con thôi mà khiến hai mẹ con cãi nhau, coi được không hả! Vụ mấy con trâu đó coi như chưa có đi. Còn con, tối nay cứ lên xe về đi, chuyện học hành vẫn quan trọng nhất. Thi xong thì về.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top