Chương 5
Một phút, hai phút, ba phút trôi qua. Mưa vẫn cứ tí tách rơi, một người đứng bên ngoài để từng giọt nước làm ướt cả người, trong mắt cậu là một chút sợ hãi. Một người đứng bên trong lẳng lặng nhìn người đối diện, trong mắt anh chính là sự trách cứ nhưng lại pha với chút bông đùa.
Tiếng cây xào xạc làm cho không gian càng thêm lạnh lẽo, Bảo rùng mình, lặng lẽ lau mồ hôi trong lòng:
- Dạ...
Tiếng dạ kéo dài hai mươi giây bởi vì người nói không biết nói gì làm cho người đối diện mất kiên nhẫn. Cậu Ba Khanh cười ha hả, vẻ mặt có chút xấu xa:
- Bước vào đây.
Bảo chần chừ, mỗi bước chân lại kéo dài mười giây, tốn một khoảng thời gian thì mới đứng trước cửa mặt cậu Ba, cậu mím môi, chau mày, vẻ mặt như vừa làm việc gì sai lầm lắm. Bảo ấp a ấp úng:
- Con tưởng... tưởng cậu là anh Nhị nên mới nói vậy, con không có ý phá ... phá cậu đi nặng... đi nhẹ gì đó.
Bên ngoài nói nhẹ nhàng thế chứ bên trong chính là "Cậu Ba ơi là cậu Ba, con giỡn thôi mà cậu đừng có nghiêm túc quá nha." Cùng hai hàng nước mắt chảy ròng ròng.
Cậu Ba Khanh thầm lặng cười trong lòng, lúc trước ở đây cậu suốt ngày toàn học, bạn bè cũng không có ai thân thiết để mà tắm mưa cùng như Bảo và anh Nhị. Nhìn lại, anh cũng không tiếc nuối mấy vì mọi việc đã xảy ra, cũng chính là do anh không chủ động kết bạn nên làm sao có bạn được. Bốn năm trên thành phố cũng đã khiến con người trong anh thay đổi phần nào, anh tìm được một đứa bạn chí cốt, Phong.
Nhìn thằng nhóc trước mắt, anh nghĩ, kông có thằng Phong ở đây nhưng cũng có thằng nhóc này, giỡn với nó vậy.
Không làm Bảo thất vọng, cậu Ba Khanh đáp:
- Đang kiếm anh Nhị tắm mưa đúng không?
- Dạ đúng...
- Học lực của con thế nào?
- Dạ, trung bình thôi...
Cậu Ba Khanh xoa xoa cằm, có cách để trị. Anh nhìn về phía mấy gian phòng mà người làm trong nhà ở, hất cằm:
- Không cho đi nữa, về phòng thay đồ đi rồi cậu lại.
Đầu óc của Bảo có chút không bắt kịp hiện tại, ủa sao tự nhiên bắt mình về thay đồ? Cậu Ba không đi xử lí mình bằng bạo lực hả ta... Hay thấy mình ướt quá không muốn đánh nên kêu mình thay đồ cho khô xong mới đánh cho khỏi ướt tay. Cậu vừa bổ não mà bước về phòng mình.
Năm phút sau.
Mưa vẫn dính cậu Ba một chút, Bảo đưa anh chiếc khăn mới nhất mà cậu chưa xài lần nào cho anh:
- Cậu ơi, cậu lau đi, hơi dính nước mưa rồi kìa.
Cái khăn màu xanh lá cây được đưa tới trước mặt anh, cậu Ba cũng không ngại ngùng gì mà nhận lấy rồi lau mặt, những năm anh học trên thành phố là ở trường nội trú, kí túc xá sáu giường toàn là con trai thằng nào thằng nấy tự lo cho bản thân mình, chứ ít có chuyện san sẻ lắm, chỉ có thằng Phong là nó tốt với mọi người, ai nó cũng lo. Bốn năm đi, anh nhớ lắm những lần được má chăm sóc, xoa xoa đầu mình.
Anh nhìn Bảo, cười thầm trong bụng sau đó liếc về đống tập vở ngổn ngang trên cái bàn gỗ tạm bợ trong căn phòng nhỏ bé này:
- Sắp thi đúng không?
Bảo gật gật đầu, không hiểu cậu Ba hỏi chuyện này làm gì.
Cậu Ba vỗ vỗ đống tập sách của Bảo, cười nhe răng nói:
- Để cậu giúp con ôn thi ha.
Hoang mang tột độ, tại sao lại chuyển thành học bài rồi? Bảo khóc thầm trong lòng. Cậu chính là đầu óc ngu si mà tứ chi phát triển đó, học bài thì không thuộc, trả bài thì ăn trứng ngỗng, làm bài tập thì sai hết phân nữa đáp án. Có lần cả lớp kiểm tra toán, đứa nào cũng trên trung bình, chỉ có Bảo là được có ba điểm, ông thầy nhìn cậu như người ngoài hành tinh, không thể tin nỗi khi có đứa ngốc như cậu.
Mà nói thì cũng thấy lạ, lúc Bảo nghe giảng cũng tập trung, hiểu kha khá lắm nhưng đến lúc làm kiểm tra mười lăm phút thì chính là mười câu sai bảy câu đó!!!
Bảo nhăn nhó:
- Thôi cậu ơi, con có đủ kiến thức để giúp mình lên lớp mười rồi không dư không thiếu, không cần tốn thời gian của cậu. Mà cậu cũng sắp thi đại học rồi, cậu cũng đi học đi...
Ba tiếng cười ha ha ha của cậu Ba làm Bảo muốn rụng rời, làm ơn đừng bắt cậu học bài, trong đầu Bảo chỉ nghĩ có bấy nhiêu.
Cậu Ba Khanh nói:
- Phải học, giờ con đọc thuộc ba bài "Sang thu", "Viếng lăng Bác", "Mùa xuân nho nhỏ" đi, rồi cậu mới đi về, không thôi cậu ở đây mãi, ngủ ở đây luôn cũng được.
Bảo gục ngã lên giường, bài đầu tiên cậu thuộc khổ đầu tại vì nó dễ nhớ nhất, bài thứ hai cậu thuộc khổ cuối tại vì chữ muốn xuất hiện tới ba lần, bài cuối cùng cũng tương tự, có ba chữ ta nên thuộc mỗi khổ đó. Bảo khóc không ra nước mắt, đầu óc ngu si như cậu thì học hành cái nỗi gì chứ, ráng vớt vát đủ điểm cho lên lớp là được rồi. Bảo nhìn cậu Ba ngồi vắt chân trên ghế chỗ bàn học, chống tay nhìn mình thì nói:
- Cậu ơi tha con đi, cậu muốn con làm gì cũng được, đừng kêu con học thơ mà!!!-
- Đánh con cũng được nữa. Chỉ là, đừng liên quan tới chuyện học bài thôi!
Dáng vẻ khốn khổ của Bảo làm cho anh cảm thấy thật hài hước, đối với mấy đứa học lực trung bình, bắt nó học bài cho thuộc có khác gì hành hạ nó đâu. Cậu Ba đáp:
- Không được, học cho thuộc đi rồi nói tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top