Chương 24

Anh Khanh không thèm để ý thằng kia đang sỉ nhục mình nghèo, chỉ mỉm cười nhìn Bảo nép vào bên cạnh anh. 

Một lát sau, anh mới trịnh trọng nói:

- Giờ mày tính sao? Mày biết bí mật của tụi tao thì phải chịu trách nhiệm.

Phong im lặng, bản thân cũng đã từng tiếp xúc với "bê đê", là mấy cái người ở hội chợ, đàn ông mà trang điểm mặc váy, lòe loẹt, õng ẹo. Phong vẫn luôn có ấn tượng mạnh là "bê đê" sẽ giống y chang mấy người đó, chưa hề nghĩ thằng bạn thân, cao gần mét tám, đẹp trai, men lỳ, học giỏi của mình lại giống như thế.

Nói về tởm thì Phong cũng chưa trải qua cảm giác đó qua giờ, Phong chỉ thấy họ lố thôi. Phong đảo mắt lên xuống, tay phải nắm cầm đầy suy tư đáp:

- Tính sao là sao? Chỉ là tao không ngờ mày là bê đê thôi, mày có mặc váy không? Hay là mày lấy tiền đi mua son phấn hết rồi phải không?

Nói xong thì vờ liếc qua mấy chồng quần áo của họ hòng tìm xem có cái váy hồng cánh sen nào ở đó không.

Trời đất, cái thằng chó này. Anh Khanh vừa cảm thấy hài vừa cảm thấy tức, đứng dậy đập một cái bạt tai vào đầu Phong:

- Mặc váy cái cục ***, mày tin tao đá mày té cầu thang không?

Phong cười hà hà, chẳng quan tâm mấy khi bị đánh. Là do ăn đánh quen rồi đó:

- Tao về đây... bái bai.

Nói xong liền leo xuống dưới, lôi luôn cái tên vẫn còn nằm la liệt đó lên lưng mình, cõng đi tìm một khách sạn nào đó. Chuyện này cũng không phải quá khó để tiếp thu, nhưng mà tạm thời tránh xa nó đã, không biết bê đê có lây không ta?

Anh Khanh mỉm cười, cuối cùng mấy con kỳ đà cũng đi, anh nói với Bảo:

- Để anh đi đóng cửa.

Bảo nằm xuống chiếu, thẫn thờ suy nghĩ... lỡ anh Phong đi nói với người ta thì sao.

Lúc anh Khanh trở lại thì đã thấy vẻ mặt lo âu của Bảo, cái gương mặt đáng yêu mỗi ngàyđã nhăn thành một đống:

- Em đừng lo, nó không nói gì đâu. Anh biết tính nó.

Anh ngồi xuống cạnh Bảo, nhẹ nhàng lấy tay xoa mặt cậu để an ủi.

Bảo chỉ biết thở dài, chầm chậm nhích sát vào anh, chỉ khi cảm nhận được nhiệt độ, từng nhịp tim, hơi thở của anh cậu đã bình tĩnh hơn. Bảo vẫn luôn ám ảnh với cái tát năm ấy của bà Cả, những lời của hai vợ chồng ấy. Trách ai bây giờ, chỉ có thể trách cậu khi va vào thứ tình cảm cấm kỵ này... Mặc dù chuyện đã lỡ, cậu và đang bên nhau nhưng Bảo vẫn luôn luôn cảm thấy có lỗi. 

Đợi đến khi cả hai nằm cạnh nhau, Bảo thật sự nhắm mắt đi ngủ. Anh Khanh mới mở mắt ra, trong đấy là biết bao sự lo âu.

Thú thật thì anh cũng sợ, sợ bị người ta cười nhạo, khinh thường. Và có lẽ, nếu chuyện này bị lộ ra thì con đường học tập lẫn sự nghiệp sau này của anh đều chết hết. Nhưng mà anh yêu Bảo, người ta thấy chuyện tình cảm của anh là sai trái, nhưng anh thì không, yêu chỉ đơn giản là yêu thôi, không chết được. Cùng lắm nếu sau này bị người ta kỳ thị thì lại về quê, trồng rau nuôi cá... 

Sáng hôm sau, mồng một tết, anh Khanh ngay lúc vừa thức dậy thì cho cậu một cái hôn lên trán và móc dưới gối đầu ra một cái bao lì xì, những năm trước đó cậu cũng từng được nhận, nhưng bây giờ lớn rồi nên hơi ngại. Tiền nhiều hay ít cũng không quan trọng bằng tấm lòng của anh, nói chung Bảo rất vui.

Cả hai thay quần áo, anh Khanh mặc áo sơ mi trắng, Bảo thì mặc áo thun trắng, bọn họ không thích màu sặc sỡ cho lắm, đều mặc quần jean và khoác một cái áo gió bên ngoài, đầu tiên là cùng nhau đi kiếm đồ ăn. Ngày tết đa số các hàng quán nghỉ hết, chỉ còn lại mấy xe bánh mì hay xôi mặn thôi nên mỗi người một ổ bánh mì cho nhanh, hiện tại bọn họ đang ngồi ở chỗ bắn pháo bông hôm qua, ngay vị trí ấy, ngồi nhai bánh mì. Ăn bánh mì cũng ngon lắm nhưng anh Khanh đang thèm thịt. 

Vì tết là dịp đặc biệt nên Bảo hôm qua đã kho sẵn một nồi thịt kho hột vịt cho anh, đủ hai người ăn thôi, phòng trọ của họ không có bàn thờ nên không cúng, thay vào đó họ sẽ đi chùa. 

Anh Khanh lúc nào cũng thích ăn thức ăn Bảo nấu, anh khen là ngon lắm, nhất món thịt kho này, anh còn hỏi Bảo cách nấu thế nào, hôm nào sẽ kho lại cho Bảo ăn. Cậu cười cười rồi nói cho cách nấu, thịt kho quan trọng là ở nước dừa, phải nấu lửa nhỏ và nấu từ từ mới ngon. Chan chút nước thịt màu vàng quyến rũ, cắn miếng thịt ba chỉ mỡ béo ngậy cùng trứng vịt mềm mềm, mua thêm rau càng cua chấm là ngon hết sẩy.

Nghĩ một hồi thì cậu ăn xong hết bánh mì, nhìn xe cộ hôm nay lại ít hơn ngày thường, có lẽ do người ta về quê hết rồi... nhắc tới quê thì cậu lại thắc mắc, anh Khanh có nhớ nhà hay không?

Chủ đề vẫn luôn rất nhạy cảm, cậu không hỏi anh cũng không nhắc tới nhưng nó vẫn luôn cấn cấn trong lòng cả hai. Bảo gọi anh:

- Anh.

Ổ bánh còn đang nhai dở được anh bỏ xuống, anh Khanh phủi phủi miệng, đáp:

- Sao?

Có chút ngập ngừng như muốn nói rồi lại thôi, Bảo ngước mắt lên, nhìn tán cây to đùng đang che đi ánh nắng trên đầu mình:

- Anh có nhớ hai vợ chồng lão gia không... nếu nhớ thì anh về quê thăm họ đi, dù gì cũng ba năm rồi.
Hai năm trước cậu chưa khuyên anh lần nào, bây giờ mới thấy mình sai quá, anh còn có ba có má, có anh hai, cậu không muốn anh vì mình mà bỏ gia đình. Nhưng suy nghĩ này, bây giờ mới nhận ra thì có hơi muộn rồi.

Anh Khanh cũng chẳng biết nói làm sao, đương nhiên anh có nghĩ tới họ nhưng mà lúc trước anh bốn năm không thèm về, có làm sao đâu? Kể cả bây giờ anh bỏ nhà đi, vẫn còn anh hai ở đó chăm sóc họ. Anh khá chắc là họ sẽ chẳng bao giờ chấp nhận cái sự thật này đâu, thôi thì đi xa đi cho họ đỡ ghét, chứ còn hơn ở gần mà suốt ngày tức giận, hại thân.

Suy nghĩ xong thì anh đáp:

- Anh cũng không biết, về thì chỉ có nước bị chửi, chắc chắn trước tiên là chửi em, xong chửi anh. 

Bảo: - Nhưng mà đó là ba má anh mà... hay anh về thăm họ đi, một ngày thôi rồi lên.

Anh Khanh vẫn rất không muốn:

- Thôi, anh không muốn nghe ổng bả chửi em.

Nhưng mà thế này thì sai lắm... Bảo lấy cùi chỏ thúc tay anh:

- Vì em, anh về thăm họ một ngày đi. Em thì mất ba mất má hết rồi... muốn về thăm cũng không có.

Anh Khanh thở dài:

- Giờ này xe đâu mà về?

Bảo khoanh tay:

- Hết tết rồi về.

Hai người tiếp tục đi chơi khắp nơi, không khí của ngày tết thật sự rất đặc biệt, cứ hít tí thôi là thấy hạnh phúc cùng sảng khoái cả người. Nhộn nhịp, tưng bừng, vui từ già tới bé.

Trước cửa nhà ai cũng có một chậu mai, đủ kích cỡ từ bé cho tới lớn, nhà nào sang hơn còn trưng thêm mấy chậu hạnh, cúc, huệ. 

Cha mẹ dắt con mình ra đường chơi, đi thăm hỏi họ hàng, mấy đứa nhóc thì chắc chắn thích nhất phần nhận lì xì, không nhất thiết phải dày mới được, một tờ năm trăm nghìn là đủ xài rồi. 

Ai ai cũng mặc mấy màu nổi nổi, đỏ vàng, hồng, các thứ, ngày tết kị nhất mặc đồ đen, người ta bảo đồ đen là xui cả năm.

Chùa ngày tết thì tất nhiên đông, người vào người ra, rất dễ mất dép.

Anh Khanh dẫn Bảo đi lạy, chùa này rất lớn, họ đi tới mức mỏi chân. Cả hai thử xin xăm, đều rút được quẻ hạ hạ, không may mắn lắm nhưng họ đều ngừng lại ở đó, người ta nói "Xăm chỉ xin một lần, keo xin bất quá tam", xin nhiều quá thì không còn ý nghĩa gì nữa. Bọn họ cũng không quá để tâm về quẻ hạ hạ này, cả hai đều nghĩ chuyện gì đến rồi sẽ đến.

Xong hết cũng tới trưa, lần này họ về nhà, còn nồi thịt kho đang chờ.

Đang đi trên vỉa hè ở con đường lớn thì lại nghe có người gọi. Giọng nói của một cô gái, nghe rất quen tai:

- Anh Khanh!

Ngọc Ngân mặc áo dài màu đỏ thêu hoa văn sặc sỡ cùng quần vàng chạy đến phía bọn họ, phía sau là ba người khác. Cô cười rạng rỡ chẳng khác gì mấy đóa hoa mai đang tươi tắn sắc xuân:

- Úi trời ơi, không ngờ gặp được anh Khanh ở đây luôn á? Anh không về quê ă tết hả?

Anh lạnh nhạt lắc đầu:

- Không, ở đây ăn tết luôn.

Cô nàng vẫn cười, có vẻ không quan tâm câu trả lời của anh lắm:

- Năm nay ba má em lên đây để thăm chị em luôn nè. Đó đó, anh hai, chị hai với cháu gái của em.

Bọn họ đều đang đứng phía sau Ngọc Ngân và dòm ngó về bên này, anh Khanh rất thắc mắc, không biết bọn họ có nghi ngờ gì không. Anh dời tầm mắt, lịch sự đáp:

- Ừa, chúc em năm mới vui vẻ.

Ngọc Ngân nhìn sang người cạnh, da đen, cao ráo nhìn men lắm nha:

- Đây là bạn anh hả?

 Bảo im lặng đứng một bên, chỉ cười nhẹ và gật đầu. Cô nàng thấy Bảo còn thân thiện hơn anh Khanh thì hỏi:

- Hai anh có muốn đi chung với nhà em không? Đi nhà hàng ăn trưa nè anh.

Cô cũng không biết chuyện gì, cho rằng anh Khanh vẫn còn là thiếu gia dư thừa tiền bạc của ngày xưa chứ không biết anh nghèo rớt mồng tơi. Anh Khanh xua tay đáp:

- Không, cảm ơn em. Bọn anh về nhé. 

Nói xong thì anh Khanh quay đầu kéo tay Bảo đi, ăn phở còn không dám kêu đi ăn nhà hàng...

Ngọc Ngân nhìn dáng vẻ hối hả của anh thì thấy thắc mắc không thôi, mình có ăn thịt ảnh đâu ảnh chạy lắm thế... Ngọc Ngân quay về phía sau nói với anh rể:

- Anh hai, anh kêu xích lô đi. Đi bộ hoài em mỏi chân quá hà...

Mồng một tết vẫn còn xích lô chạy phải không ta?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top