Chương 22
Trên căn gác lửng nhỏ bé, bên phải là một cái chiếu, hai cái gối, một cái mền. Đối diện với cái chiếu là hai ba chồng quần áo. Bên trái là đống sách vở, cái bàn nhỏ. Còn có cái máy quạt gắn trên tường.
Anh Khanh của Bảo đã thay quần áo xong, cậu cũng vừa ra ngoài mua cho anh cặp kính mới, còn mua bông băng thuốc đỏ. Anh ôm cái gối trong mình, cắn răng chịu đau để Bảo sát trùng, uất ức kể lể:
- Đau quá. Tại cái xe đó vượt đèn đỏ mà hại anh té sấp mặt.
Bảo làm rất nhẹ, chỉ sợ anh đau rồi lại la làng la xóm. Cậu đổ vài giọt thuốc đỏ lên vết thương rồi bắt đầu lau. Hơi rát nhưng anh Khanh vẫn chịu được, cậu nói:
- Im cho em chùi.
Bảo gục cả mặt xuống nên chỉ thấy mỗi tóc, cậu Ba càng nhìn càng thấy nhớ cái đầu đinh ngày xưa của cậu, nhìn đẹp hơn nhiều. Anh bỗng nãy ra một ý tưởng:
- Chủ nhật anh dẫn em đi cắt tóc nhé.
Tóc nhiều quá cũng nóng, Bảo đồng ý:
- Dạ.
Lau xong hết thì cậu lấy băng cá nhân dán lại, cũng may mà anh chưa trật chân, không thì phải đi sửa, lại tốn tiền.
Kinh tế nhà họ không tốt lắm, chỉ ở mức đủ. Học phí của anh Khanh thì không phải lo vì anh học giỏi, có học bổng.
Tiền mua kính mới cũng là tiền tiết kiệm trong ống heo của cả hai lấy ra.
Mấy năm nay đều là anh Khanh bớt xài tiền, chứ hồi... hồi còn được chu cấp anh rất hay mua đồ lung tung.
Thú thật thì anh Khiêm cũng có đưa tiền, nhưng mà anh Khanh từ chối, không muốn lấy.
Mấy năm qua rồi anh cũng chẳng thèm để tâm chuyện của anh hai mình khi xưa nữa, chỉ là... anh thấy ánh mắt của anh hai mình đối với Bảo, ánh mắt khinh bỉ, ghê tởm ấy làm anh phẫn nộ, tức giận đến mức muốn đập đồ. Có lần anh chịu không nỗi, anh mới la:
"Anh nhìn Bảo kiểu đó làm gì? Sao không nhìn em kiểu đó? Em mới là người dụ nó đi!"
Lúc đó anh hai Khiêm không dám nhìn nữa, cũng không nói, không biểu cảm mà lặng lẽ ra về, chắc lúc đó anh cảm thấy em trai mình bị tẩy não rồi.
Bảo nhìn anh đã bay đến chân trời góc biển nào rồi thì vỗ mặt anh vài cái:
- Anh.
- Anh Khanh.
Khanh giật mình, thoát khỏi dòng suy nghĩ mà trở về với thực tại.
Cảm nhận được bàn tay ấm áp của Bảo trên mặt mình làm tim anh muốn chảy thành vũng nước.
Nhưng lòng bàn tay chai hết cả, ngón tay thì gầy guộc lộ cả vân xương của Bảo lại làm anh đau lòng, dạo này em ấy làm nhiều quá, anh cũng có đi phụ đạo mà tiền cũng chẳng bao nhiêu...
Anh bắt lấy tay cậu, dụi mặt mình vào, động tác chẳng khác gì con mèo hoang nhỏ tham lam tìm chút yêu thương. Càng nghĩ tới những khó khăn mà em ấy phải đối mặt, lòng anh càng xót, đau âm ỉ như tim bị rách một đường. Bảo nhích lại gần, chầm chậm ôm lấy anh Khanh, đồng thời cẩn thận né mấy chỗ có vết thương, ân cần hỏi:
- Anh sao vậy?
Anh Khanh úp mặt mình vào lồng ngực Bảo, hai tay vòng qua eo cậu, đầy quyến luyến.
Giọng nói lắp bắp và nghẹn ngào như muốn khóc đến nơi, tay anh nắm chặt áo cậu, khiến nó nhăn nhúm thành một đùm:
- Anh thích em. Thích em từ hè năm ấy... mà cũng vì cái thích đó của anh mà em bị ba má đuổi khỏi nhà, chửi bới. Nếu lần đó anh không ôm em... chắc chúng ta đâu phải chịu khổ thế này đúng không?
Anh Khanh nhận phần lỗi về phía mình, mà không phía anh thì phía ai chứ...
Bảo dịu dàng xoa lưng anh, giúp anh ổn định cảm xúc:
- Thôi, đừng có nói nhảm nữa. Em đi theo anh ba năm, chưa ngày em thấy hối hận hay thấy bản thân mình khổ chỗ nào. Phải làm mới có tiền ăn, đó là chuyện thường. Mà anh biết quan trọng là gì không... là em cũng thích anh nhiều lắm.
Cậu giải bài thứ tình cảm cấm kị trong tim mình, tiếng nói trong trẻo, không có chút uất ức, buồn bã gì trong đó:
- Anh là chỗ dựa của em, là người mà em thương nhất, không có anh em không biết sống sao nữa. Em không phải đứa yếu đuối, em chỉ yếu đuối khi không có anh.
Cuối cùng anh Khanh cũng chịu tỏ tình, Bảo không còn gì để nói, hạnh phúc như lụm được một cục vàng. Cuối cùng cũng có thể quang minh... à không, không quang minh chính đại nhưng vẫn yêu nhau là được. Bây giờ quang minh chính đại thì chỉ có kết cục bị phỉ nhổ. Rồi anh lại nói tiếp:
- Cảm ơn em... không có em anh cũng không biết mình sống thế nào, ai giặt đồ, ai nấu cơm, ai đưa đón anh đi học.
Anh Khanh của cậu bỗng dưng phang vào mấy câu làm người ta cụt hứng, biết là đang giỡn nhưng mà giỡn không đúng lúc rồi đó. Bảo đẩy anh ra, muốn đứng dậy đi xuống dưới.
- Ây ây, anh đùa tí thôi mà.
Bảo xụ mặt:
- Buông ra, em đi nấu cơm.
Đâu thể để em giận dỗi mà đi như thế được, anh Khanh làm nũng:
- Thôi, nằm với anh chút nữa, ôm em cũng no rồi ăn cơm làm gì.
Nói xong thì ngay lập tức kéo cậu nằm xuống, bắt đầu quấn Bảo như con bạch tuột.
Trán kề trán, bốn mắt nhìn nhau, anh Khanh mới thì thầm:
- Bảo vẫn đáng yêu như ngày nào, anh thích nhất nước da đen thui của em, thích đầu đinh luôn.
- Nên là... cắt đầu đinh đi.
Anh không hiểu mình có chấp niệm vì với kiểu tóc đó không nữa, nói chung là anh thích, rất thích.
Bảo hơi ngại ngùng, nước da ngăm ngăm ấy cũng hiện rõ một lớp ửng hồng. Cái kiểu tóc đó nó xấu không còn đường mà chê, anh thích chỗ nào? Rồi cậu lại bị anh Khanh chọc ghẹo:
- Em đỏ mặt đúng không, trán nóng hết rồi nè.
Anh sờ lỗ tay cậu, cũng thấy nó ấm ấm:
- Tai cũng đỏ luôn nè, đáng yêu quá.
Sau đó Bảo đột nhiên bị anh công kích, tặng hai cái hôn vào má. Làm tim nhỏ bé của cậu rớt mất một nhịp, chuyển sang đập thình thịch thình thịch:
- Anh làm gì vậy? Bỏ ra.
Bảo luống cuốn tìm đường chạy trốn, đó giờ anh chỉ hôn tóc và hôn tay cậu là nhiều, hôn mặt thì đây là lần đầu tiên!
Anh Khanh sao bằng lòng để cậu đi, tiếp tục quấn người ta rồi chùn chụt thêm mấy cái, chỉ là anh tránh cái miệng ra. Hôn chỗ đó... anh cảm thấy chưa đến lúc lắm.
Đến chủ nhật, hai người cùng nhau đi cắt tóc. Anh Khanh đi cùng Bảo đến cái hẻm nhỏ gần trọ, ở đó có một chú đầu trọc cắt tóc giá rẻ, cái tiệm cũng chẳng to, chiều ngang chỉ khoảng hai ba mét, đủ để cái gương và cái ghế cùng mấy cây kéo chuyên dụng.
Lúc trước anh Khanh đi sửa sang mái đầu mình cũng là đến chỗ này, chú đầu trọc này bụng hơi to và căng ra, chắc do uống nhiều bia.
Hiện tại chẳng có khách, dạo này cũng ế nhệ nên thấy có người lại chú ấy mừng gì đâu. Bảo ngồi xuống ghế thì nghe chú hỏi:
- Cắt gì?
Anh Khanh nhanh chóng thay cậu trả lời:
- Đầu đinh chú ơi.
Chú đầu trọc gật đầu, lấy tông đơ ra và ghim dây vào ổ cắm điện. Xè xè xè.
Năm phút trôi qua, cái đầu đinh của Bảo đã xong, không khác gì ngày xưa. Anh Khanh gật gù nhìn ngắm ba trăm sáu mươi độ, đúng, chính là nó, rất đẹp.
Anh chỉ vào bên trái đầu:
- Chỗ này chưa đều, bên kia cao hơn đó chú.
Chú đầu trọc quan sát một lát rồi cũng nhận ra là nó lệch thật nên tốn thêm một ít thời gian nữa để sửa lại. Anh Khanh lấy tiền ra trả cho chú rồi phủi đi đống tóc thừa trên vai Bảo, anh hỏi:
- Thấy được không?
Bảo nhìn mình trong gương, cắt xong đầu đinh này cậu cảm thấy bản thân có lẽ sắc nét thêm một chút, hồi xưa mặt có thịt nhưng người thì không, bây giờ là ngược lại nên chắc chắn là đẹp rồi đấy.
Cậu nhìn anh Khanh móc tiền ra trả rồi cả hai tiếp tục đi.
Cổ cậu hơi ngứa ngáy, tóc khi nãy vẫn còn dính. Cậu giật ống tay áo anh:
- Đi về tắm, em ngứa cổ.
Anh Khanh định dẫn cậu đi mua kem, nghe thấy thế thì nói:
- Em về trước đi, anh đi mua kem cho em.
Bảo gật đầu, hai người tách ra tại đó. Vỉa hè vào sáng sớm khá đông đúc, người thì đi chợ, người thì đi mua đồ ăn, anh Khanh mặc áo thun trắng, chính là cái mà Bảo mặc hôm trước, cùng quần dài màu đen, rất đơn giản và thoải mái.
Quán kem này thì xa hơn tiệm tóc khi nảy rất nhiều, đi tốn gần hai mươi phút, nó cũng nằm cạnh một trường đại học, trường này thì đa phần là con nhà giàu, điểm tầm trung nhưng có tiền là vào được, nhìn nó sang và xịn hơn mấy phần trường của anh, dù trường anh là trường giỏi nhưng tiền đổ vào bề ngoài thì chẳng bằng.
Anh bước vào quán thì kêu một hủ kem dâu nhỏ đem về nhà, kem ở đây mắc nhưng được cái ngon. Ăn vào cảm thấy chất lượng, béo đậm đà, ngọt nhưng không ngấy, anh đã mua cho Bảo ăn mấy lần, mỗi lần chỉ là một hủ rồi mỗi đứa một muỗng.
Cô bé nhân viên đưa bọc kem cho anh, cười tủm tỉm:
- Kem của anh đây.
Anh Khanh đường xa mà lội bộ nên sợ nó chảy nên đành phải nói:
Cho anh xin chút nước đá để xung quanh được không, nhà anh xa mà anh đi bộ nên sợ nó chảy ra hết.
Cô bé gật đầu, nhanh nhạy múc thêm cốc nước đá đổ xung quanh, lần này còn cười tươi hơn nữa.
Anh Khanh cười:
- Cảm ơn em.
Anh nghe thấy một giọng nữ nào đó gọi mình:
- Ơ... Anh Khanh!
Quay đầu nhìn lại thì thấy một cô gái tóc dài đen bóng xõa ngang eo, váy hồng nhạt đi đến đây. Cô nở nụ cười thân thiện, má ửng hồng nhìn rất đáng yêu:
- Anh Khanh, lâu lắm rồi mới gặp anh.
Ai đây? Anh ngẩn ngơ nhìn người đối diện.
Cô có vẻ cũng biết là anh không nhớ mình, lần nào gặp anh mà không bị tạt nước lạnh. Cô vẫn mỉm cười hòa nhã, môi đỏ răng trắng:
- Em Ngọc Ngân nè anh. Mình cùng quê đó. Em có lại nhà anh chơi đó.
À. Anh nhớ đây là ai rồi, là cái cô hồi trước mà mình bị làm mai nhỉ? Anh Khanh bình tĩnh đáp:
- Chào em. Kem anh sắp chảy hết rồi, tạm biệt.
Nói xong thì quay đầu đi để lại Ngọc Ngân đứng trơ ra.
Cô đi theo anh, đứng ở phía trước chặn lại, thì thầm nho nhỏ, đôi mắt mở to:
- Em học trường bên cạnh, khi nào có dịp thì anh... đến tìm em nhé. Hai đứa mình cùng đi ôn chuyện nè.
Hai đứa mình có gì để ôn hả em, sao anh không nhớ. Anh lách người, ra khỏi quán:
- Hẹn gặp lại.
. . . Bảo về đến nhà thì lên gác ngồi chờ anh. Phòng trọ họ cũng thật sự rất sơ sài, chẳng có gì nhiều. Nhưng đáng yêu là ở chỗ mỗi thứ đều đi có đôi có cặp.
Họ có hai đôi dép, hai cái ly, hai cái chén và cả hai đôi đũa, dĩa cũng có hai cái, riêng nồi, chảo, thố thì chỉ có một cái. Không có tivi, không có điện thoại, phải tiết kiệm từng đồng từng cắc chứ, mấy năm qua họ cũng không mua quần áo mới, nếu chật quá thì đi ra chợ đồ cũ mua đồ người ta mặc rồi. (Đồ siđa đấy.)
Bảo vẫn còn nhớ dì Man lắm, nhưng cậu không dám về. Chỉ sợ lại phải đối mặt với lão gia và bà Cả, kiểu gì họ cũng không chấp nhận Bảo đâu.
Ăn bám nhà người ta mười năm rồi còn... yêu luôn con trai người ta.
Không cha không mẹ nữa chứ, Bảo càng nghĩ càng thấy mình xấu xa. Hai tay ôm mặt, thở dài, ôi bất lực làm sao. Lâu lâu cậu lại tái phát bệnh thích nghĩ lum lưa.
Anh Khanh mở cửa nhà, trong nhà không sáng sủa mấy vì không mở đèn, chỉ có ánh nắng nhạt nhẽo rọi vào:
- Bảo ơi, anh về rồi.
Anh nhìn lên trên thì thấy cái đôi chân đen nhẻm, Bảo ngồi dậy:
- Dạ, anh đem lên đây đi.
Anh Khanh nhanh chóng đổ hết đá đã tan thành nước, lấy khăn vải chùi cho khô cái hủ kem rồi leo thang lên trên với cậu.
- Đây, kem dâu. Hai tuần trước mình ăn kem vani rồi.
Anh múc một muỗng rồi đưa tới miệng Bảo, mắt long lanh. Cậu ăn một miếng. Ngon, ngon thật, kem dâu vừa béo vừa thơm, còn có vụn bánh ở trong, còn rất giòn.
Bảo thắc mắc:
- Sao anh nhớ chi vậy?
- Hai tuần anh mua kem cho em ăn một lần, ở đó bán có bốn vị thôi, mình ăn hết vani và dâu rồi, còn lại sô cô la và cà phê. Em chịu không?
Anh muốn sao em cũng chịu:
- Dạ.
Anh lại múc một muỗng đút cho Bảo:
- Đây, măm măm.
Nụ cười của anh chói lóa như nắng sớm, như hoa mai nở rộ đầu xuân. Đôi tay thật đẹp, đó là bàn tay ngòi bút, từng ngón đều mảnh khanh và cứng cỏi, chẳng trách sao anh thông minh và giỏi như thế.
Càng nhìn càng đắm say, ánh mắt Bảo dạo vòng mặt anh một hồi lại rơi vài đôi môi ấy... Thế là Bảo lần đầu tiên trên đời chủ động chụt một cái lên mặt má anh. Anh Khanh trố mắt nhìn, nhưng rất nhanh lại hóa sói, răng nanh nước miếng đều đã chảy ra hết, anh nghiêng một bên mặt:
- Cái nữa:
Biểu cảm trông rất phấn khích.
Anh thích cậu chiều thôi, mà anh thích đó nha, chứ không Bảo thích đâu...
Tim anh Khanh đập thình thịch, bầu không khí xung quanh bắt đầu nở hoa và bay ra mấy cái bong bóng màu hồng. Anh cảm thán trong lòng, được người yêu hôn nó sướng gì đâu, cả người anh muốn quắn quéo lại hết rồi.
Thế là anh bắt đầu cười ha hả, cười như mấy thằng tâm thần ngoài đường đi lung tung giữa trưa nắng.
Cái dáng vẻ và cái điệu cười ấy cũng làm Bảo phì cười theo, nhìn hài thật.
- Anh đúng là đồ con bò.
Anh Khanh nhanh chóng đáp:
- Con bò này rất thương em và cũng không ai thương em nhiều như con bò này.
Bảo có thể nhìn thấy những mảnh chân tình và sự say đắm trong đôi mắt đen láy của anh, có nhìn thấy sự thương yêu trong từng hành động của anh.
Em biết. Em cũng rất thương con bò của em.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top