Chương 19
Cậu Ba im lặng, cảm xúc không nói thành lời. Anh đứng dậy, giọng nói yếu ớt:
- Con về phòng.
Anh cần thời gian để tiếp thu chuyện này. Càng đi anh thấy càng khó khăn, cảm giác như có gì đó nặng lắm đè lên vai mình, vừa về tới phòng thì còn tệ hơn nữa. Cảm giác nóng bức chạy khắp người, nóng đến có thể cháy da. Hình như anh sốt rồi thì phải...
Đầu óc cậu Ba quay vòng vòng, mơ hồ và chóng mặt. Anh cởi cái áo ra rồi ụp cả người xuống chiếu, mát mẻ hơn một chút.
Bây giờ thì lại khát nước nhưng anh lại chẳng thể đứng dậy nỗi.
Tiếng nói của Bảo vọng vào từ bên ngoài:
- Cậu Ba ơi...
- Bảo...
Gương mặt anh đỏ chót, đôi mắt không thể mở nỗi.
Bảo nghe thấy tiếng anh thì mở cửa bước vào phòng. Nhìn dáng vẻ yếu ớt của cậu Ba làm cậu sợ hãi không thôi, Bảo ba chân bốn cẳng chạy đi tìm bà Cả.
Đầu óc mơ màng nhưng anh vẫn nghe loáng thoáng tiếng nói của hai người. Bảo vắt khăn qua nước ấm rồi lấy chùi người cho anh.
- Vẫn còn nóng lắm bà Cả ơi.
- Mày ở đây lau đi, bà đi lấy thuốc hạ sốt và kiếm cháo cho nó.
Bà nhanh chóng chạy đi kiếm dì Man. Bảo thử lấy tay sờ lên mặt anh, như cái lò lửa vậy đó, nóng dã man. Cậu thì thầm:
- Cậu ơi...
Cậu Ba nhăn mặt, kính mắt anh đã bị tháo xuống nên hiện tại không thể thấy gì, vẫn còn xoay mòng mòng như chong chóng:
- Bảo hả...
Bảo chầm chậm đáp:
- Dạ cậu, con đang lau cho cậu mau bớt sốt nè.
Động tác cậu vẫn rất đỗi nhẹ nhàng như sợ làm đau anh. Cái khăn mỏng manh ấm nóng lần lượt đi qua từ cổ cho xuống hết hai cánh tay, nách, ngực, bụng. Trên trán anh cũng có một cái khăn riêng để đắp. Bảo lo lắng, tiếng nói gấp gáp nhưng động tác vẫn chậm rì:
- Cậu đỡ hơn miếng nào chưa cậu? Cậu ngồi được không con đỡ cậu ngồi dậy uống nước.
- Đỡ cậu dậy.
Anh cố gắng cử động mình, với sự giúp đỡ của Bảo, cậu Ba thành công ngồi dậy dựa vào đầu giường.
Bảo lấy chai nước suối, mở nắp đặt ngay miệng anh, từ từ mà nâng lên để anh không bị sặc. Anh uống được mấy miếng nước, cảm thấy đỡ hơn.
- Cậu chờ xíu bà Cả lấy thuốc với cháu lại.
- Cậu đỡ rồi, cảm ơn con.
- Dạ...
Bà Cả bưng tô cháo trắng cầm thêm bịch thuốc bước vào, nhìn anh nửa nằm thì thở phào nhẹ nhõm:
- Ăn cháo đi con, rồi uống thuốc mới đỡ.
Bà đưa tô cháo cho Bảo, ngồi một bên.
- Cậu ăn được không? Hay là con đút cho.
Anh chưa kịp trả lời là một cánh tay đen thui đã múc một muỗng đưa tới miệng nên anh đành ăn luôn.
- Khoan khoan. Để cậu tự ăn.
Anh yếu ớt giành lại tô cháo từ tay của Bảo.
- Má đi đi, con không sao rồi.
Bà Cả không đồng ý:
- Nhưng mà má muốn ở lại.
Cậu Ba ngước mặt lên, nói lại một lần:
- Cho con ở một mình đi má.
Cuối cùng, bà vẫn phải chịu thua. Cửa phòng chậm rãi khép lại, để hai con người lặng lẽ ngồi bên trong.
Mỗi lần vào phòng này đều là một câu chuyện. Cậu Ba nằm sấp trên giường, đưa cái lưng nhức mỏi cho cậu đấm bóp, cậu Ba sợ thằn lằn nên nhờ cậu bắt giùm rồi vẫn nằm sấp trên giường, cậu Ba bị sốt hầm hập vẫn là nằm sấp.
Bảo mê man trong dòng suy nghĩ, bị gọi về bởi cái chạm tay nóng cháy bỏng của người bên cạnh. Bảo giật mình nhìn anh. Vẻ mặt cậu Ba buồn thỉu buồn thiu như vừa gặp phải chuyện gì tồi tệ ấy, Bảo nói càng chậm hơn:
- Sao vậy cậu Ba...
- Khoan. Cậu uống thuốc đi rồi nói.
Bảo nhìn anh uống hết rồi mới yên tâm, nhích vào trong một chút, cậu đang ngồi ở mép giường.
- Có chuyện gì cậu kể con nghe. Con tâm sự với cậu.
Cậu Ba hai tay ôm mặt, trong lòng nặng nề.
Hà Lan nó không phải là con của ba anh mà lại là con của anh hai anh, anh hai lừa dối chị hai, anh khinh thường việc này, phải nói như thế ư. Anh cũng không hiểu tại sao mình lại cố chấp như vậy, cứ nhất định phải quan tâm nhất định phải để bụng, anh đâu phải người trong cuộc. Nhưng nhìn chị hai, người làm chị dâu mình hơn sáu năm bị lừa, anh có thể chấp nhận được sao. Còn hơn thế nữa, bây giờ anh đã hiểu chuyện rồi, nhớ lại khi anh nhìn thấy bà Ba ôm đứa con trong mình, anh càng cảm thấy ghét anh hai của mình hơn. Anh hai làm khổ người ta, anh hai là người trong nhà, chảy chung dòng máu với anh, sao anh có thể làm ngơ như không thấy được. Cậu Ba tự chửi mình, anh là thằng ngu ngốc, thích lo chuyện bao đồng, lại còn vô lễ với ba...
Cậu Ba đưa cái mặt bơ phờ của mình nhìn Bảo, rồi vồ lấy cậu.
Bảo còn đang không biết anh có chuyện gì trong lòng thì bị ôm lấy kéo xuống giường. Khi nãy ngồi dậy không nỗi mà bây giờ đã có sức, cậu Ba khỏe lại rồi, Bảo thầm an tâm trong lòng.
Nhiệt độ cơ thể anh hiện tại vẫn còn nóng, phải nói như nước sôi, chạm vào cảm giác như phỏng. Bị một người như thế ép mình vào lòng thì tất nhiên là Bảo thở không nỗi, đến lượt mồ hôi của cậu túa ra.
Bảo nhẹ nhàng gọi:
- Cậu ơi...
- Đỡ chưa cậu?
Gương mặt Bảo chôn trong lồng ngực anh, cậu lui ra một chút, ngước đôi mắt trong trẻo như giọt sương sáng sớm nhìn anh.
Tim anh dừng lại trong giây lát rồi bắt đầu đập điên cuồng, cả người đang nóng rồi mặt còn thêm nóng. Anh càng siết chặt cậu hơn một chút nữa:
- Cho cậu ôm một chút là đỡ.
Giọng cậu Ba lấp bấp, pha chút hồi hộp, ngượng ngùng.
Thứ tình cảm đang lớn dần trong anh... là thứ tình cảm gì? Như một mầm cây leo nhỏ bé, nó hấp thụ ánh sáng và nước, lâu lâu lại có chút phân bón. Một ngày nào đó nó sẽ đâm chồi nảy lộc, quấn chặt anh bên trong... khiến anh không bao giờ có thể thoát ra. Anh gọi tên cậu:
- Bảo.
Cậu Ba vòng tay từ hai nách cậu ra sau lưng, kéo cậu sát vào người.
Anh tham lam tìm chút ấm áp mặc kệ thân thể nóng hừng hực của mình, tâm trí rối bời vì chuyện của anh hai bây giờ cũng đã khá khẩm đôi chút, Bảo không khác gì một liều thuốc sốt anh vừa uống. Thật muốn ôm ấp mãi thế này, không muốn thả cậu đi chút nào.
Bảo lí nhí:
- Cậu...Con mắc tè .Sắp nhịn hết nỗi rồi.
Cậu Ba mặt đen thùi lùi như đáy nồi, đang ngon lành mà tự dưng mắc tè là sao? Anh cũng không thể mặt dày nữa, cuối cùng cũng chịu thả Bảo ra.
Bảo nhanh chóng chạy ra ngoài để đi giải quyết vấn đề. Thấy anh đang bệnh mà muốn ôm nên cậu cũng không từ chối, cho dù đó giờ chưa có ai ôm cậu trừ ba với má bao giờ... Đã vậy cậu còn nghe được tiếng tim đập bịch bịch hơi bị lớn của cậu Ba, chắc tại cậu Ba không mặc áo với sốt nên mới đập nhanh, Bảo tự nhủ, lắc lắc đầu cho mặt bớt nóng.
Người cũng đã đi, nhưng cậu Ba vẫn không đành lòng chút nào. Đây là lần đầu tiên anh chủ động ôm người khác... Dễ chịu, thoải mái, cả nghìn từ cũng không diễn tả hết được cảm giác đó.
Cơn sốt của anh cũng dần nhẹ nhàng hơn, đầu óc không còn quay mòng mòng nữa mà chỉ còn mệt mỏi thôi.
Bảo cứ thế mà đi luôn không quay lại nữa, cậu cứ thấy ngại ngại làm sau.
Thời điểm hiện tại cũng đã hết nắng và chuyển sang buổi chiều rồi. Ánh nắng đậm đà, cam cháy xuyên qua hàng lá cây, in bóng của Bảo lên con đường đất. Ông mặt trời đỏ chót phía trên cũng đang dần dần lặn đi khỏi tầm mắt cậu. Bảo đứng đó rất lâu, lâu đến mức bản thân cũng chẳng hề hay biết.
Thẩn thờ như người trên mây, càng nghĩ càng mơ hồ. Bảo lắc đầu, quyết định đi tắm.
. . .
Đây là sơ đồ nhà, cho dễ tưởng tượng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top