Chương 17
Hơn chín giờ tối, cậu Ba ôm cái bụng đói đi xuống bếp.
Buổi chiều anh không thèm ăn cơm nên giờ bụng kêu rột rột.
Nhà bếp tối mù, anh bật đèn lên để nhìn rõ xung quanh hơn. Anh nhìn lên bàn, tìm mọi nơi và nhăn nhó khi nhận ra hết đồ ăn rồi. Đói thế này thì làm sao mà ngủ đây...
Bỗng, có tiếng bước chân từ đâu tới, giờ này mọi người ngủ hết rồi mà? Còn ai đâu. Cậu Ba có chút sợ hãi, anh không sợ gì, chỉ sợ ma với thằn lằn thôi.
Mặc dù mở đèn nhưng chỉ là đèn mờ mờ, không sáng chói. Xung quanh vẫn là một màu tối đen, cậu Ba nuốt nước miếng, cầm lấy cái chảo.
Một cái đầu thò ra từ cánh cửa, Bảo ngó vào thì thấy cậu Ba cầm chảo nhìn mình, cậu hỏi:
- Cậu làm gì vậy? Cầm chảo tính đánh ai à?
Anh thở phào nhìn Bảo:
- Cậu đói, tính kiếm đồ ăn mà không còn gì hết. - May quá không phải là ma, anh thở phào.
Bảo cười cười:
- Cậu ăn mì gói không con nấu cho.
Sau đó nhận được cái gật đầu của anh:
- Vậy con nấu, cậu ngồi chờ đi.
- Hay là... cậu qua phòng con chơi, con nấu rồi bưng vào đi.
Anh đưa ra yêu cầu, yên lặng chờ sự đồng ý của Bảo.
Cậu suy nghĩ một hồi, cũng tối rồi mà qua đó làm gì... Nhưng nếu cậu đã quyết định xem cậu Ba là anh trai thì tất nhiên là không từ chối anh. Thế là Bảo chớp chớp đôi mắt, gật đầu:
- Dạ.
Cậu Ba vừa đi xong thì Bảo mở tủ, lấy gói mì Gấu Hồng vừa mua không lâu trước đó ra. Đầu tiên là bắt nước, đợi nó sôi ùng ục thì bỏ mì vào, thêm cái trứng gà cho béo béo rồi cuối cùng là gia vị. Cái bếp ga này phải đi xa lắm mới mua được, mỗi lần đổi ga cũng mệt. Là đồ xịn, dì Man dặn Bảo phải xài thật cẩn thận.
Bảo đổ mọi thứ vào tô, lót cái rế tre, lấy thêm đũa muỗng, tắt đèn rồi quay về phòng.
Ban nãy cậu chưa ngủ, định đi vệ sinh thì nhìn thấy đèn nhà bếp sáng lên nên đi coi thử là ai mở, không ngờ là cậu Ba kiếm đồ ăn. Tối còn lạnh hơn ban ngày, ăn mì gói nóng nóng là hết sẩy.
Bảo mở cửa bước vào thì thấy cậu Ba đang cực kì tự nhiên nằm trên giường ngủ của mình, ôm gối của mình, đắp luôn chăn của mình.
Đặt tô mì một bên, cậu Ba bây giờ mới ngồi dậy, ăn lấy ăn để như mình bị bỏ đói cả tuần nay rồi. Cậu vừa nhìn anh ăn vừa cười, bộ dạng ăn uống của cậu Ba nhìn mắc cười dễ sợ.
Thật ra là không phải vậy, bình thường khi ăn với gia đình hay lúc đi học trên thành phố cậu Ba ăn rất từ tốn, lịch sự chứ không phải như quỷ đói giống bây giờ. Chỉ là anh cảm thấy thoải mái trước mặt cậu, không phải giấu diếm gì.
- Chiều cậu không ăn cơm hả cậu? Bảo hỏi, nhìn chằm chằm vào bụng anh, nó phình lên rồi kìa.
Tiếng húp nước mỳ sồn sột lấn át tiếng nói của cậu, anh cũng không nghe mà chỉ tập trung ăn, làm Bảo phải hỏi lần nữa.
- Cậu Ba!
- Hả? Sao?
Anh bỏ tô mì xuống, đã giải quyết xong.
- Chiều cậu không ăn cơm hả? Sao bây giờ đói dữ vậy?
Anh im lặng một hồi rồi mới quyết định nói cho Bảo nghe:
- Chiều cậu không ăn.
- Con có biết chuyện của bà đó không? Bà đó ở đây là chỉ bà Ba.
Bảo nghi hoặc, bà đó là bà nào? Gương mặt tràn đầy thắc mắc:
- Ai?
Cậu Ba không vui vẻ mấy khi phải nhắc tới cái tên này:
- Người mà con kêu là bà Ba đó.
Bảo thành thật trả lời:
- À, bà Ba hả. Con đâu có biết gì đâu, con chỉ biết là lão gia đem bà Ba về lúc bụng bả bự lắm rồi.
Anh ước gì lúc đó mình ở nhà, có thể phản đối lại cái chuyện xấu hổ này rồi:
- Phản ứng của má với anh hai của cậu lúc đó ra sao?
- Bà Cả hả... con thấy bà Cả không có nói chuyện với bà Ba, cô Nga cũng vậy, còn cậu Hai thì cũng không nói chuyện nhưng nhiều lúc á, con thấy cậu Hai đứng nhìn bà Ba á.
Bảo chợt nhớ một số chuyện:
- Ví dụ là bà Ba đang đứng bồng bé Hà Lan thì cậu Hai cũng vô tình hay sao mà gặp bà rồi đứng đó nhìn một chút mới đi.
Cậu Ba giật mình, là sao...
- Khoan khoan, lão gia cũng có nhìn nữa.
Anh thở dài, phải hỏi má cho ra lẽ mới được.
- Thôi được rồi, cảm ơn con.
- Cho cậu miếng nước.
- Dạ.
Bảo nhanh chân lấy chai nước đưa cậu Ba, anh ăn uống xong, đã thõa mãn cái bụng mình thì lại không muốn đi nữa.
Hay là ngủ ở đây luôn nhỉ, cậu Ba nhìn xung quanh, có mùng, gió thổi vào cửa sổ khỏi mở máy quạt, có ba cái gối, một cái mền.
Bây giờ trong lòng anh vẫn cứ mệt mệt làm sao, tim nặng trĩu, đầu óc suy nghĩ lan man về chuyện ban chiều, khi anh cãi với ba mình. Anh chợt nhận ra mình thật hỗn láo... bây giờ anh mới hối hận.
Cậu Ba thở dài, anh quay sang nói với Bảo:
- Cho cậu ngủ lại ở đây được không? Giọng anh cứ buồn man mác, có chút tủi thân.
Bảo bỗng thấy đau lòng, không nỡ từ chối:
- Dạ, cậu ngủ đi. Con đi qua ngủ với anh Nhị.
Anh nhích qua một bên, nằm xuống rồi vỗ xuống giường mấy cái:
- Ai kêu, con ngủ ở đây luôn!
Thôi, đây cũng không phải lần đầu, ngủ thì ngủ.
Cậu nằm bên ngoài, anh nằm bên trong, mỗi người một cái gối, đắp chung cái mền. Bảo cảm thấy cậu Ba như cái bếp củi, nóng, ấm, cháy hừng hực, cậu nhích nhích vào trong một chút.
Tự nhiên cậu Ba sáp lại gần cậu. Giọng nói tràn đầy mong chờ.:
- Con có muốn lên thành phố với cậu không?
Bảo im lặng một hồi như đang suy nghĩ, anh nhìn góc nghiêng của Bảo, mắt cậu nhắm lại, lỗ mũi khẽ động đậy. Nhưng Bảo lại tạt vào mặt anh một xô nước lạnh:
- Miệng cậu hôi mùi mì gói quá. Đi đánh răng đi cậu ơi, cậu định để thế này ngủ luôn hả. Cậu nhăn mặt.
Đúng là anh định để thế đi ngủ thật:
- Cậu đi đánh răng rồi quay lại.
Anh xuống giường về phòng mình. Bảo thấy anh đi xong mới thở phào một hơi, hai tay cậu xoắn lại vào nhau, cậu Ba hỏi bất ngờ quá, Bảo không biết đáp thế nào.
Cậu một lòng muốn ở đây, trung thành với lão gia, hơn mười năm được ăn nhờ ở đậu, không có đường nào mà Bảo có thể trả hết cả. Không có ông thì Bảo cũng chưa có thể được đi học, có chỗ ngủ, có cơm ăn.
Nhưng... cậu Ba...
Không được, không nhưng nhị, không đi. Bảo hoàn hồn, chắc nịch với quyết định của mình. Cậu nằm xuống, nhắm mắt lại. Ngủ.
Lúc cậu Ba quay lại thì Bảo đã ngủ say như chết, anh từ từ nằm xuống, sợ động mạnh một xíu là đánh thức cậu.
Hôm sau, năm giờ sáng, Bảo theo thói quen tự động thức dậy, cậu lăn qua lăn lại trên giường một hồi, cuối cùng lăn trúng cánh tay ai đó.
Bảo giật mình, mở mắt ra thì gương mặt của cậu Ba đang thở khò khò. Cậu quên mất là hôm qua cậu Ba ngủ ở đây với mình.
Để cậu Ba ngủ tiếp vậy, Bảo xuống giường lấy quần một bộ quần áo, chạy ra nhà vệ sinh giải quyết các vấn đề cá nhân rồi đi nấu cơm.
Làm xong xuôi hết thì dì Man xuất hiện, hôm nay dì trong có vẻ mệt mỏi lắm. Khóe mắt dì nhiều thêm mấy nếp nhăn, gương mặt trông như thiếu máu. Bảo lo lắng, lại gần hỏi:
-Dì ơi, dì bị bệnh hả dì?
Vài tiếng ho khan làm cậu càng thêm hoang mang, dì khàn giọng trả lời:
- Dì bị ho thôi.
- Dạ, để con đi mua thuốc cho dì nha. Bảo móc tiền, xem coi còn bao nhiêu.
Mấy tờ tiền mà cậu mót mấy tháng nay, định đi mua thêm mấy cây viết, cuốn tập, sách giáo khoa thì thư viện trường cho mượn, cuối cùng cũng phải dùng cho việc khác.
- Mua giùm dì hai ngày uống nha con. Dì đưa tay bụm miệng.
- Dạ.
Bây giờ hơn sáu giờ sáng, giờ này mấy tiệm thuốc cũng đã mở hết rồi. Bảo nhanh chóng chạy đi mua thuốc.
Trời hôm nay không có mưa, đường khô dễ chạy. Bảo phóng như cung tên từ đây chạy ra chợ, tìm cái tiệm thuốc tốt nhất chỗ này, mua hai ngày thuốc cho dì Man.
Cậu thở hồng hộc chờ người ta lấy thuốc, đến khi thở xong rồi thì tiếp tục chạy về.
Đã thế còn không may vấp phải cục đá, trầy hết cả đầu gối, đất dính vào vết thương làm cậu rát dã man.
Bảo bình tĩnh, chạy một cách cẩn thận hơn, khi về tới thì thấy dì đang tự nấu cháo cho mình. Bảo đẩy dì Man lại ghế ngồi, đặt thuốc lên bàn:
- Để con coi cho, dì ngồi đi.
- Bữa nay dì về phòng nằm đi, để con lo hết cho, con lo được.
- Con sẽ nói với lão gia luôn, dì về đi dì. Cậu thành khẩn nói, dì bị bệnh, lỡ có chuyện gì là chết cậu luôn. Bảo trưng ra đôi mắt long lanh lấp lánh cầu dì sẽ làm theo lời mình.
Anh Nhị đâu tiến vào, nghe thấy câu nói của Bảo thì thắc mắc:
- Vụ gì vậy?
Bảo nhanh chóng đáp, cầu cứu anh Nhị:
- Dì Man bị bệnh, em kêu dì về phòng, anh kêu tiếp em đi.
- Dì bệnh thì về phòng đi dì, chuyện nhà cửa để con với Bảo lo cho.
Dì lại ho khan, quay qua liếc Bảo:
- Nãy giờ nó nói hết chứ có dì nói lời nào đâu. Thôi hôm nay dì nghỉ một bữa, hai đứa lo coi nhà cửa đàng hoàng, đừng có để giống như lần trước. Có mà đi cạp đất mà ăn.
Ngay lập tức, Bảo chột dạ, tự nhiên dì nhắc lại làm chi không biết.
Cháo cũng đã chín, Bảo lấy cái trứng muối có sẵn ra để vào dĩa đồng thời bưng tô cháo đi về phòng dì, dì Man cũng đứng dậy đi theo cậu.
Không có con nhưng có hai đứa này, cũng đỡ, dì thầm cảm thấy hạnh phúc trong lòng. Bảo chẳng khác gì con ruột dì, thường ngày nó ngáo ngơ nhưng lúc mình bệnh thì nó quan tâm thế này thì chẳng cần cầu thêm gì nữa. Còn thằng Nhị, ba má nó vẫn còn, là do họ xin cho nó qua đây ở, nhà nhiều con quá không nuôi nỗi, nó vẫn gửi tiền đều đặn về cho ba má nó. Hai đứa ai cũng tốt nhưng mà thằng Nhị quá lạnh nhạt, còn thằng Bảo thì còn quá khờ dại.
Dì chỉ mong thời gian sẽ làm bọn trưởng thành hơn, có thể nhà có cửa, có vợ có con. Thầm lau đi giọt nước mắt, dì cảm thấy mình cần đi chùa cầu trời khấn Phật.
Cậu Ba Khanh ngáp một hơi thật dài, gãi gãi bên hông mình, mơ hồ chớp mắt nhìn xung quanh rồi lại nhìn vị trí cạnh mình, Bảo nó đi mất rồi nhỉ.
Anh xuống giường, trở lại phòng mình, giờ này bên ngoài cũng đã sáng trưng rồi, mặc đồ ngủ thế này đi ra ngoài thì có chút kì cục... Hết cách, anh đành mở cửa chạy nhanh ra ngoài.
Dì Man đang húp cháo mà hết hồn, đôi mắt nhăn nheo lần đầu tiên mở to ra hết lốc nhìn con ma mặc quần xà lỏn áo ba lỗ chạy cái vèo về hướng nhà chính. Hai con mắt dì chớp chớp, bộ mình nhìn lầm hả ta.
.
*Bạn gì đó ơi =)) cảm ơn bạn đã đọc và vote nha. Tui viết mấy chục chương rồi, giờ chỉ beta lại rồi up lại thôi. Thấy bạn vote tui mừng qué.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top