Tiếng xe ồn ào vào giờ cao điểm khiến người ta khó chịu đến mức nhức đầu. Âm thanh còi xe vang lên inh ỏi, kẻ trước bóp còi kẻ sau cũng bóp còi, người này thúc giục người nọ đi nhanh lên, tạo thành một đống hỗn độn.
Công thêm việc mùi mồ hôi mồ hám của mấy người xung quanh xộc vào mũi, làm cậu Ba chỉ muốn ngất xỉu.
Trên chiếc xe Vespa màu trắng đầy quý giá, có một thanh niên sơ mi đen đang đèo một thanh niên sơ mi trắng.
Người phía trước chau mày, miệng méo xệch, hối hận vì mặc áo đen chạy dưới cái nắng oi ả này. Hắn nghĩ chắc đi xong chuyến này, hắn sẽ cảm nắng mà bất tỉnh luôn quá. Người phía sau thấy hắn mệt mỏi như thế thì hỏi:
- Ê Phong, chạy không nổi thì để tao chạy.
Cậu Ba ôm cái túi xách da bò để chính giữa hay người họ, trên tay phải lại xách một hộp giấy nho nhỏ. Phong cố gắng cầm cự, giơ tay lên lau mồ hôi:
- Thôi không sao, tao chạy được! Tao cũng đâu có yếu đuối, chạy xe cũng chạy không nổi thì làm gì ăn.
Hiện tại là mười một giờ hơn, khoảng thời gian mà mọi người đều túa ra đường. Trẻ con thì được phụ huynh đưa về nhà, học sinh bốn năm chiếc xe đạp dàng hàng, sinh viên như bọn họ thì kẻ chạy xe honda, kẻ đi xe đạp. Còn có thêm vô số xe ô tô. Nói chung là kẹt xe.
Anh đã mua vé trước, xe đi lúc mười hai giờ, nhân tiện hôm nay thằng Phong rảnh, hắn chủ động đòi chở anh ra bến xe miền Đông. Anh cũng đồng ý, dù gì thì mấy tháng mới gặp lại.
Khoảng hơn hai mươi phút sau bọn họ mới đến nơi, dù khoảng cách từ kí túc xá đến bến xe chỉ hơn hai cây số...
Cậu Ba xuống xe, chào tạm biệt thằng bạn rồi mua ổ bánh mì, tìm một băng ghế đá ngồi. Anh ngó xung quanh để tìm chiếc xe lần trước mình từng đi, một đứa nhỏ đi tới, người đeo một cái khuôn gỗ, bán kẹo cao su, thuốc lá các thứ, nó thấy đầu anh quay lung tung thì hỏi:
- Chú kiếm xe hả chú?
Chú? Mình già đến thế cơ à, anh thầm nghĩ trong lòng. Nhưng thôi, nó là con nít mà, kêu như vậy là lễ phép. Cậu Ba nhăn mày, đáp:
- Xe đi về XX, con biết nó ở đâu không?
Thằng nhỏ gật đầu, nó chỉ nhìn sơ một chút là tìm ra. Cậu Ba nhìn theo hướng nó chỉ, thấy chiếc xe biển số giống lần trước mình đi, chỉ là nằm ở vị trí khác.
Anh cười:
- Cảm ơn con.
Thằng nhóc cũng cười, lòi ra hàm răng mất hai cái răng cửa, da nó đen hơn thằng Bảo gấp mấy lần và còn ngố cực kì. Giờ này bán kẹo chắc ế lắm, cậu Ba quyết định mua ủng hộ nó:
- Bán chú cây singum.
Nó mừng rỡ, thường là vào giờ này thì nó không rao đâu, nắng nôi, mấy người này dễ bực lắm, lúc trước nó rao, có người nhăn mày nhăn mặt, đuổi nó đi như đuổi tà, hôm nay may mắn, không hỏi mà có người mua.
Cậu Ba trả tiền xong thì bỏ luôn cây singum vào trong túi. Cả hai lại ngồi đó một lát nữa. Anh giơ tay lên nhìn đồng hồ, thấy cũng còn năm mười phút nữa tới thì mới cất bước về phía chỗ chiếc xe ấy.
.
.
.
Bảy giờ tối.
Đứng trước cổng nhà tối om, mặt cậu Ba âm trầm, lần trước thì về lúc sáng sớm, ê lưng, lần này còn ngu ngốc hơn, thân đã không có chìa khóa, về lúc trời tối thì ai mà mở cửa cho anh. Giờ này mặt trời đã lặn mất rồi, xung quanh là một màu vàng ảm đạm đến từ cái cột đèn xập xệ. Đường thì vắng tanh, xui xẻo thay chỗ này chỉ có mỗi nhà anh, bự quá xây tốn đất mà còn không có hàng xóm.
Anh ngó nghiêng, trái phải đều là tường gạch. Chẳng lẽ leo qua? Cậu ba híp mắt, sờ cằm.
Tiếng nói của một người đàn ông bất thình lình xuất hiện làm cậu Ba giật mình:
- Ủa, cậu Ba? Cậu mới về hả?
Anh nhìn kĩ thì thấy đó là anh Nhị, anh ấy đi từ phía trong ra, đang mở cổng cho anh.
- Mới về.
Đáp rồi vào nhà. Anh Nhị thấy cậu Ba có vẻ như không thích trò chuyện lắm thì cũng im, đi làm chuyện của mình. Có chút quê...
Cậu Ba cất đồ đạc xong thì đi về phòng của ba má, anh gõ cửa.
Cốc. Cốc. Cốc.
Bên trong vọng ra tiếng trả lời, là giọng của lão gia:
- Ai đó?
Cậu Ba trả lời:
- Là con nè ba ơi.
Anh vừa nói xong lại nghe tiếng lạch cạch, cửa mở. Bên trong là khuôn mặt tươi cười của lão gia cùng bà Cả.
Anh vào ngồi trò chuyện với họ một chút, chủ yếu là về kì thi nhưng nói một hồi chẳng hiểu sao má anh lại bẻ lái sang nhà của cô bé Ngọc Ngân ấy. Bà cười tủm tỉm:
- Con thấy con bé đó sao? Chịu nó không?
Trong lòng cậu Ba Khanh bỗng dưng thấy không ổn lắm... chịu là chịu thế nào cơ? Anh hỏi:
- Ý má là sao?
Lão gia ngồi một bên thấy hai mẹ có cứ úp úp mở mở, khó chịu quá, ông nói huỵch toẹt ra luôn:
- Là con thấy vừa ý nó không? Con chịu thì hai nhà đợi nó đủ tuổi rồi cưới.
Ông hiểu mà, thằng con ông học hành thì giỏi nhưng mấy chuyện xã giao, quan hệ giữa người và người thì nó thật sự là rất tệ. Giỏi là một chuyện nhưng thiếu kĩ năng xã giao thì chưa chắc sẽ làm được gì ra hồn. Khi xưa, ông cũng phải biết ăn nói, nịnh bợ đủ kiểu mới có được ngày nay, không phải cứ giỏi là sẽ giàu, còn phải nhờ vào cái miệng nữa.
Và thật sự làm hai vợ chồng họ thất vọng, anh đáp ngay lập tức:
- Con không muốn. Và chuyện tình cảm của con, ba má làm ơn cho con tự quyết định.
Bọn họ nhìn nhau thở dài, bà Cả đáp:
- Thôi, con về phòng nghỉ đi. Mai nói.
Đợi nó đi xong, lão gia mới quay ra mà an ủi vợ mình:
- Bà lo sớm quá. Nó giỏi như vậy chắc chắn con dâu của chúng ta cũng tài sắc vẹn toàn. Đừng nghĩ nhiều nữa, đi ngủ đi.
Bà Cả thì vẫn thấy không an tâm sau lời khuyên của chồng, như có gì đó thúc giục... bà phải tìm vợ cho nó, nếu không có lẽ sẽ có chuyện gì đó cực kì không tốt xảy ra... Đầu bà bỗng dưng nhói, chắc mai đi coi thầy cho nó mới được, bà nghĩ thầm.
.
.
.
Hôm nay là rằm mười lăm, trăng vừa tròn vừa sáng. Trong khu vườn sau nhà rậm rạp cây cỏ và đủ thứ của lão gia, có Bảo cùng anh Nhị ngồi trên cái ghế đá ngắm trăng.
Khúc họ đang ngồi cây che không hết bầu trời, chứ khúc khác là ngày đêm cũng chẳng thấy gì.
Trên bàn là mấy con khô mực mà dì Man nướng cho họ hồi nãy, cùng với một chai rượu nhỏ và một cái chung nước bằng mủ bé bé xinh xinh.
Bảo ngồi gặm khô mực, ánh mắt khao khát nhìn về chai rượu, cậu muốn uống thử lắm chứ, mà anh Nhị không cho. Ảnh nói cậu còn bé, uống vô là ghiền, không còn cách nào khác, Bảo đành cắn răng nhìn ảnh một lát lại hớp một chút xong hà ra chép chép miệng với vẻ mặt đầy thỏa mãn.
Anh Nhị quất hết mấy chung rượu thì cả người đã muốn ngã, anh cười ha hả, mặt đỏ lên như đít khỉ, lảo đảo đứng dậy:
- Anh, anh đi về ngủ đây, mày... mày ở đó một mình đi con!!!"
Nhìn dáng vẻ say rượu của anh mắc cười muốn chết, cuối cùng vẫn là không nhịn được, Bảo cười haha. Cậu nằm xuống ghế, ngước mặt lên trời nhìn trăng, nhìn một hồi cậu bỗng nhớ tới cái trứng vịt. Hôm nay là rằm nên phải cúng tam sên, bởi vậy hồi trưa mới có thịt kho ăn hột vịt ăn, không uổng công cậu ngồi lột vỏ với dì Man. Dì mà kho thịt là ăn ngon bá chấy bọ chét*.
Mặc dù dì gốc Hoa nhưng ở đây từ lúc còn nhỏ xíu, hồi đó dì kể, lý do dì ở đây là do chiến tranh ngày xưa, ông nội dì là lính nên quen được bà nội dì, đến thời bình thì ông nội dì cố ý di cư qua đây, hai người may mắn gặp lại nhau rồi cưới nhau, qua một hồi thì ra ba má dì rồi lại ra dì.
Bảo thương dì Man ghê luôn, mặc dù chưa bao giờ cậu nói ra, nhưng cậu xem gì không khác gì người mẹ thứ hai của mình.
Nhớ đến chuyện này chuyện nọ một hồi, Bảo lim dim, ngáp một hơi dài. Và không hề để ý rằng có một bóng đen đang đi từ phía xa đến.
.
.
.
.
.
.
.
*Bá chấy bọ chét: tương tự như cụm trên cả tuyệt vời.
Tui bịa vụ chiến tranh ra á nha.
:))) Với lại tui xin nhắc thêm lần nữa là bối cảnh, nhân vật, tình tiết đều hư cấu. Xin đừng ném đá huhu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top