Chương 12

Nhật kí ba ngày nhàm chán của Bảo.

Ngày thứ nhất, cậu Ba lên thành phố mà không chào tạm biệt mình, còn bị dì Man rầy.

Ngày thứ hai, cơm ba bữa được anh Nhị bưng cho, bản thân thì ngồi trong phòng học bài và làm mấy chuyện nhảm nhí. Ví dụ như suy nghĩ xem bản thân có chắc chắn được trên sáu điểm không, và cậu sẽ thưởng gì cho mình.

Ngày thứ ba quá khó chịu nhưng vẫn không dám đi đâu xa quá ngoại trừ nhà vệ sinh, Bảo quên mất việc xin phép nghỉ học, chỉ mong mình đừng bị hạ hạnh kiểm.

Sáng sớm ngày thứ tư, cũng là ngày thứ năm trong tuần, Bảo chuẩn bị sách vở đầy đủ, ôm cặp đi học.

Cậu chào bà Cả và lão gia, hai người họ nhìn có vẻ tươi tắn lắm, sắc xuân tươi rói. Chắc có chuyện gì đó vui rồi, Bảo thấy thế mặt cũng hớn hở theo nhưng lại chẳng có gan để hỏi.

Lặng lẽ đến trường một mình, Bảo giơ tay che đi ánh nắng mai đang rọi vào mặt mình, mặt trời mọc phía bên kia đồng ruộng, cứ như chỉ cần đến đó là có thể chạm tới, thật gần.

Hôm nay trời nắng như mọi ngày nhưng nhiệt độ lại không nóng, có thể nói là rất mát mẻ. Đang đi thì vấp cục đá, ôi cái đôi dép lào sắp tàn phế này, đế chuẩn bị văng ra tới nơi. Tiếng cười nhẹ bật ra từ miệng cậu, sắp có dép mới mang.

Bảo đến tới lớp, một hai đứa chạy đến hỏi cậu về việc nghỉ học hôm trước.

Bạn A:

- Thi tới nơi còn dám nghỉ, mày gan trâu gan bò chứ không phải gan người.

Bạn B:

- Cô Như cổ nói, mày mà vô học lại là cổ kiểm tra bài một mình mày thôi đó.

Bảo khóc thầm nhưng rất nhanh đã vực lại được tinh thần, không sao, bản thân cậu có học bài đầy đủ cơ mà, ngữ văn ư, chả sợ.

Hôm nay hai tiết đầu lại là tiết ôn văn của cô Như, Bảo ngay lập tức giở sách ra, đọc thuộc thơ, sau đó là mở tập, học lại các ý chính đã được cô giáo phân tích. Nhưng chỉ mới hơn mười phút sau, cậu lại thấy mấy đứa bạn ùa về chỗ ngồi, một đứa la làng: 

- Bữa nay cổ vô sớm bây ơi!

Nói về cô Như, cô là giáo viên vừa vào nghề vài năm thôi nhưng cô rất tâm huyết với nghề dạy học của mình, đứa nào lì lợm thì cô phạt, đứa nào ngoan thì cô khen, đó luôn là cách cô dạy học trò mình. Không hiểu bài tìm đến cô, cô sẽ giảng lại ngay, không những thế cô còn quan tâm tới gia cảnh của học trò, nhất là thằng nhóc Bảo này.

Nó là một đứa khá ngây thơ, cô nghĩ. Học hành ở mức trung bình thì không tính là quá tệ, lớp cũng chỉ có tám bạn học sinh giỏi. Cô tất nhiên biết luôn việc ba má nó mất, phải ở đậu nhà của bác Hùng, nói trắng ra là làm osin cho nhà đó. Có lần cô hỏi nó:

- Bảo, con định sau này thế nào?

Bảo chớp mắt:

- Thế nào là thế nào hả cô?

Cô Như hỏi tiếp:

- Thì tương lai của con đó, có định làm nghề gì, đi đâu?

Nhưng Bảo vẫn là chỉ là đứa ngốc:

- Không biết cô ơi, tới đó rồi tính, dạ thôi con về nha cô.

Cuộc đối thoại vô ích đó làm cô càng lo lắng hơn, nó quả thật là chẳng biết lo cho tương lai gì cả. Cô lắc lắc đầu đầy lo ngại.

Quay trở lại với thực tại, cô Như buộc tóc đuôi ngựa, mặc bộ áo dài màu tím có vẻ hơi cũ, mang đôi xăng đan màu đen rất bình thường, đang bước về phía Bảo với vẽ mặt hầm hầm, cô đập tay xuống bàn:

- Tại sao ba bữa trước con nghỉ học, có biết thi sắp thi không hả?

Bảo cười toe toét, gãi đầu:

- Dạ... chuyện nhà cô ơi. Cô cũng biết con là người ở mà, cô bỏ qua đi nha cô.

Cô Như nghe thấy thế thì hơi chần chừ, cô suy nghĩ một lát cuối cùng thở dài mà bỏ qua chuyện này, cô quay về bàn giáo viên, lục lọi trong cặp một chút, lấy ra hai tờ giấy đôi.

Bảo nhìn sơ qua hai tờ giấy vừa được cô đặt lên bàn thì thấy có ghi là nội dung trọng tâm. Cô nói:

- Đem về đi, mấy bạn trong lớp chép hết rồi, còn mỗi con thôi đó nên cô nhờ lớp trưởng chép riêng cho con đó. Nhớ học cho kĩ.

Cô nói xong thì quay lại vị trí bàn của mình.

Cảm giác ấm áp nở rộ trong lòng, lớp trưởng cùng cô thật là quan tâm mình nha, Bảo thầm nghĩ rồi kẹp tờ giấy vào cuốn sách của mình.

Cả ngày hôm đó, Bảo vừa cầm cuốn sách vừa làm việc nhà, việc này thì môn nọ, cứ đổi qua đổi lại, cậu ôn hết tất cả những nội dung cần biết để đạt trên năm điểm. Nhưng thứ cậu cần là sáu điểm cơ, Bảo vẫn phải cố gắng thêm chút nữa.

Từng ngày từng ngày trôi qua cho đến tuần thi của cậu, Bảo cắn răng khi đang ngồi chờ phát giấy, giáo viên thì đang đợi tiếng trống để phát, thầy ấy nhìn các bạn học sinh đang ngồi, lên tiếng:

- Đừng có lo quá nhé các em, làm hết sức.

Thi tốn năm ngày, hai ngày cuối thì đến lớp nghe điểm và làm một số chuyện nọ. Bảo hồi hộp nhìn sấp bài trên tay cô giáo, môn toán, môn toán, môn toán , cậu lập lại ba lần, làm ơn làm ơn làm ơn sáu điểm giùm tui... Bào gào thét trong vô vọng, đôi mắt nhắm nghiền, chắp tay vái lạy.

Mấy môn kia phát ra hết có môn sáu có môn bảy, đều là ở cỡ đó, không hề chênh lệch một chút. Chỉ có môn toán là Bảo không an tâm nhất, tâm trạng cậu lo sợ còn hơn hôm bị bà Cả la. Lớp trưởng phát tới cậu thì dừng một chút, nó cười bảo:

- Bảo kì này thi tốt ghê ta.

Nó để tờ giấy xuống, con số sáu màu đỏ chói lọi chình ình nằm trên mặt giấy. Cậu đứng dậy la làng la xóm, vẻ mặt mừng dã man:

- De , de. Hên quá tụi bây ơi. Sáu điểm, sáu điểm, sáu điểm!

Một đứa thấy cậu mừng quá thì cười ha hả:

- Đề dễ gần chết, tao tám điểm nè. Mày la làng cái gì?

Bảo vẫn rất vui vẻ mà vỗ vai nó:

- Thôi im đi, mày học sinh giỏi thì nói gì.

Ngày tổng kết là vào thứ bảy tuần sau, những ngày trong tuần đó thì lại được nghỉ, Bảo không để tâm lắm, tổng kết đi hay không đi vẫn được. Chuyện quan trọng đã xong rồi, cậu không ở lại lớp mà vẫn được lên lớp mười bình thường.

Bảo duỗi người, chỉ mong cậu Ba nhanh về để mình có thể khoe sổ liên lạc. Một ngày, hai ngày rồi lại ba bốn ngày, Bảo chẳng thấy tung tích của cậu Ba... Cậu không hề biết rằng cái "hai tuần" của cậu Ba là do anh nói lầm, phải nói là gần cả tháng.

Thế là cho đến lúc Bảo đi dự lễ tổng kết xong vẫn không thấy mặt anh...

Hôm đó, Bảo ngồi trên chiếc ghế gỗ nhỏ nhỏ bé bé, lớp học của cậu khoảng hai mươi đứa, cậu ngồi ở phía gần dưới chót.

Trường cấp hai của cậu là cái trường duy nhất ở nơi này, cấp một thì có hai trường, cấp ba thì cũng may mắn thay là có một cái.

Ở nhà lão gia còn chiếc xe đạp cà tàng, lấy nó chạy đi học là ngon lành.

Nghe đứa học giỏi nhất phát biểu, nghe hiệu trưởng phát biểu, nghe người A rồi B phát biểu, rồi nghe nêu tên phát thưởng, bla bla cuối cùng đến khoảng hơn mười giờ, Bảo cũng có thể về.

Cậu thay quần áo, bắt tay vào việc quét nhà quét cửa. Đồ gỗ, đồ gỗ và đồ gỗ, cả cái nhà này đều làm bằng gỗ, mỗi lần lau dọn là phải thật cẩn thận, chỉ sợ không may làm xước, chắc chắn không có tiền đền.

Lau từ ngoài trước, lau hết mấy món đồ cổ thì bắt đầu lau đến cửa phòng.

Cái cửa đang đóng ấy, không biết có ai trong đó không... Bảo hơi buồn, cậu Ba nói hai tuần cậu Ba về mà chẳng thấy bóng dáng đâu. Cậu đứng trước cửa dập đầu hai ba lần, lầm bầm:

- Cậu ơi. Cậu ơi. Cậu ơi.

Vẻ mặt buồn thiu thỉu, buồn như vừa mất sổ gạo. Và tất nhiên là chẳng có ai đáp lại. Bảo nhăn mặt, tiếp tục lau nhà.

Hè tới thì thời gian rảnh rỗi của osin như Bảo đây gia tăng thêm rất nhiều. Làm việc, ăn, ngủ. Một chuỗi hoạt động lập đi lập lại cho đến một ngày nọ, khoảng thêm hai tuần nữa.

Cậu Hai Khiêm trên tay lại là một bức thư, đang đứng trước cổng nhà cùng cô Nga. Hai người chụm vào nói gì đó, có vẻ là tin vui lắm. Bảo thấy thế thì híp mắt, chắc tới bữa cơm sẽ nói, cậu chỉ việc hóng thôi.

Anh Nhị từ trong nhà đi ra, trên vai anh là cái ghế gỗ bị mất một chân, Bảo thấy vậy thì hỏi:

- Anh vác đi đâu á?

Anh Nhị cười, trả lời:

- Đi sửa ghế chứ đi đâu, ghế này là ghế bàn trang điểm của bà Cả, bị mọt ăn hư hết một chân rồi."

Bảo đáp:

- Cho em làm với.

Vẻ mặt cậu hớn hở.

Anh Nhị lắc lắc đầu:

- Đi nấu cơm chiều đi. Mấy cái này mày không biết làm đâu.

Bảo xụ mặt, lúc bình thường thì mày tao, lúc nào cần nhờ thì mới xưng anh em ngọt sớt. Xì, tui đi.

Dì Man đang múc cơm canh ra bát, Bảo chạy đến giành làm, nấu cơm là họ thay phiên nhau, hai tư sáu và ba năm bảy, riêng chủ nhật thì cả hai cùng nấu.

Cậu bưng mâm cơm ra nhà chính, tiếng cười rộn rã của bà Cả vang lên, bà ấy có vẻ đang rất vui. Bảo dọn xong, ra ngoài cửa đứng nép một bên thì Cậu Hai Khiêm lúc đó mới mở thư và đọc cho mọi người, anh tóm gọn lại những ý chính:

- Nó bảo là nó thủ khoa khối A và cũng đậu vào Bách Khoa.

Bà Cả lẫn lão gia đều mừng chết đi được, nhà họ thì thằng con này là xuất sắc nhất, còn giỏi hơn cả anh trai nó, khiến ông bà tự hào, chỉ hận không thể đi khắp nơi khoe khoang cho ai ai cũng biết. Bà Cả cười căng cả mặt, hỏi con trai mình:

- Nó có nói khi nào về không?

Cậu Hai mở giấy ra xem lại lần nữa:

- Không, mà học sinh lên chức sinh viên có nhiều thứ để lo lắm, chắc cỡ một tuần hai tuần gì nữa nó mới về.

Nghe thế cả hai đều không buồn mà còn gật đầu đầy đồng tình, nói qua nói lại với nhau:

- Đúng đúng, làm sinh viên rất khó, phải lo nhiều.

- Miễn nó có về là được, phải đãi tiệc, mời bà người quen đến chúc mừng.

Bà Cả phẩy quạt, cực kỳ hãnh diện. 

Nhưng lão gia lại có vẻ không đồng tính lắm:

- Mời gì mà mời, đãi tiệc cho người trong nhà ăn là được rồi.

Bà Cả thấy thế thì không vui nhưng cũng không cãi lại, có con thông minh thế mà không được khoe, thôi chừng nào đi gặp mấy bà kia thì khoe vậy, bà tự nhủ.

Bảo đứng bên ngoài nghe hết tất cả, cậu biết cậu Ba học giỏi lắm chứ, nhưng mà... cậu Hai nói cậu Ba còn cỡ một hai tuần mới về làm cậu buồn gì đâu ấy, chỉ mong nhanh được gặp anh. Quay về căn phòng nhỏ của mình, Bảo nhìn cuốn sổ liên lạc đang nằm trên bàn học... Toàn sáu điểm không đó cậu ơi... Cậu về nhanh đi, cậu nhóc thì thầm.

Cậu không hiểu cảm xúc trong lòng mình, thật sự rất muốn gặp lại cậu Ba, trước đó bọn họ không thân thiết gì, nhưng bốn năm cậu Ba đi rồi lại về, dường như có cái gì đó khang khác, bọn họ chỉ ở gần nhau một hay ngày nhưng Bảo lại không nhịn được mà cảm thấy hạnh phúc, cảm thấy như trong tim mình đong đầy một thứ cảm xúc gì đó đang bắt đầu tuôn trào ra... Cứ như cậu Ba là bạn thân mà lâu ngày mình không được gặp vậy đó. 

Gương mặt của Bảo hiện tại lại có hơi ấm ấm nóng nóng, cậu tự đưa tay sờ trán và cổ bản thân, chẳng lẽ sốt rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top