Chap 1: Day dứt nỗi đau

- Nếu như có một ngày nào đó, em trở nên vô cùng tàn nhẫn và độc ác thì, liệu anh có còn bên em không ?
- Nếu vậy, anh cũng sẽ trở nên ác dộc như em để được mãi bên em. Như vậy cũng là đẹp đôi đấy nhỉ ? - Chàng trai mỉm cười ôm siết lấy người con gái đang nằm trong vòng tay mình, đặt nhẹ một nụ hôn ngọt ngào lên trán cô.
- Dù sao đi nữa, anh chỉ cần được bên em, yêu em thôi. Như vậy là hạnh phúc rồi.
                     *************
Hạ Băng tỉnh dậy sau một giấc mơ ngọt ngào như vậy. Nhưng đối với cô, cái thứ tình yêu lãng mạn ấy đã tan biến từ tuần trước, khi nó nhìn thấy gã người yêu của cô đang ôm hôn một cô gái lạ trên phố đông người.
Cô không thể ngồi hẳn lên được. Đầu cô cứ ong ong và nặng trịch vì đống bia rượu cô uống tối qua. Đã ba ngày nay, đêm nào cô cũng đến bar, lốc cạn những chén rượu đầy cay đắng và nhảy nhót thâu đêm suốt sáng. Có lẽ chỉ khi làm như thế, nỗi buồn của cô mới được vơi đi ít nhiều.
Loẹt xoẹt đôi dép đi vào nhà tắm, cô đứng lặng im, bần thần trước gương. Khuôn mặt gầy tóp lại và có phần góc cạnh, đôi mắt thâm quầng vì thiếu ngủ và đôi môi thì tái đi như người ngã nước. Cô chợt bật cười, bật cười trước cái bộ dạng vô cùng đáng thương của mình.
Đêm nay, cô lại ngồi trầm tư bên li rượu. Lạ thật, người ta nói rượu vài nỗi buồn sẽ tan biến hết, chỉ còn cảm giác đê mê do hơi men để lại, nhưng cô càng uống lại càng đau, càng hận. Khi cô sắp uống đến những li cuối cùng thì bỗng nhiên một bàn tay lạ đặt một chiếc li lên bàn. Một giọng nói nhẹ nhàng vang tới:
- Tôi có thể ngồi đây với cô không ?
Hạ Băng không thèm ngẩng đầu lên nhìn, cô buông một câu lạnh lùng :
- Ra chỗ khác mà tán gái.
Nhật Minh cười thầm, chưa ai lại tỏ ra gai góc với anh như vậy. Có lẽ không chấp nhận điều đó, anh cầm luôn li rượu mà cô đang cầm trong tay. Bực mình, Hạ Băng đứng phắt dậy, nhìn thẳng vào mắt anh :
- Anh muốn gì ?
- Đơn giản là chỉ muốn ngồi với cô thôi - Nhật Minh nhún vai.
- Vì cái gì ?
- Tôi thấy cô đang buồn, và tôi cũng thế.
- Được, vậy anh cứ tự nhiên. - Đột nhiên cô nở một nụ cười xinh đẹp khiến anh ngạc nhiên.
Được chấp nhận, Nhật Minh trả lại li rượu cho cô. Ngay vừa khi anh ngồi xuống, Hạ Băng đã cầm luôn li và chai rượu đi ra chỗ khác.
- Này cô đi đâu đấy, tôi muốn ngồi với cô cơ mà. - Anh sững sờ gọi với theo.
- Tôi ngồi với anh một giây rồi đấy. - Cô quay lại cười khẩy. Đàn ông ai cũng thế. Chỉ chăm chăm đưa người khác lên giường. Giá trị con người chẳng đáng một xu trong mắt bọn họ. Xin lỗi anh nhưng tôi không dại một lần nữa đâu.
Mặc kệ anh, cô bình thản tiến tới một bàn trống khác. Nhưng có lẽ do đã hơi say nên cô đi lảo đảo không vững. Một tên to con đi qua chỗ cô, nhanh nhẹn đỡ lấy coi nhưng thực chất chỉ để lia nhanh đôi mắt bẩn tưởi xuống vòng một căng đầy sức sống của cô. Lợi dụng lúc đông người, hắn đã chạm tay vào khu vực cấm.
Hạ Băng nhìn gã dê xồm kia bằng ánh mắt vằn lên những tia lửa đáng sợ. Và rồi bằng một động tác nhanh gọn và chính xác, cô táp thẳng li rượu vào thái dương gã, khiêns máu tuôn xối xả, tay cô cũng rỉ máu vì bị mảnh vỡ cứa vào.
- Á ! Con ranh con này ! Mày muốn chết phải không ? - Cay cú, gã tóm lấy cổ cô mà gào lên.
- Muốn giết thì cứ giết. - Cô thản nhiên, đôi mắt vô hồn nhưng cũng đầy thách thức.
- Á à ! Mày được lắm. Tao sẽ cho mày toại nguyện!
Gã siết chặt bàn tay vào cổ nó. Khuôn mặt Hạ Băng giờ đây dần trắng bệch đi vì thiếu khí nhưng cô vẫn không có chút phản kháng nào cho đến khi...
- Bốp !!! - Một tiếng động lớn vang lên và tên dê xồm gục xuống, cổ cô cũng được giải thoát. Và rồi cô lịm đi trong làn nước mắt...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: