Chương 2: Thời ấu thơ (2)

Thái hậu đi vào trong hoa viên. Nghe được tiếng cười của những đứa trẻ, trên gương mặt nhiều dấu vết của thời gian cũng không ngăn được tiếu ý, trong lòng hạnh phúc. Bọn trẻ có thể thân với nhau được thật tốt quá.
- Nãi nãi!! - Trúc Chi thấy cứu tinh xuất hiện lập tức chạy ào đến, đôi mắt đen nước mắt lưng tròng, môi nhỏ cắn nhẹ, trông vô cùng ủy khuất~
Thái hậu cười, tay xoa đầu nàng mắng yêu:
- Ngươi thân là công chúa, lại hấp tấp vội vàng mất lễ nghi, chuyện gì khiến nha đầu ngươi ấm ức thế?
- Nãi nãi, Chi nhi đang chơi với hoàng tẩu, hoàng huynh đến ôm tẩu, không cho Chi nhi chơi cùng.
Âm thanh nũng nịu của trẻ con vang lên, Thái hậu lắc đầu, hai huynh muội nhà này ngày nào không cãi nhau không được...
Ánh mắt hiền tử nhìn Hách Liên Kỳ, bất đắc dĩ bảo hắn giải thích:
- Kỳ nhi, thế nào mà lại độc chiếm đến như vậy?
Đôi mắt trầm tĩnh của Hách Liên Kỳ nhìn Trúc Chi đang đứng sau lưng Thái hậu, ánh mắt đắc yếu cùng khiêu khích như muốn nói rằng" thế nào, thấy sự lợi hại của muội chưa??" Đồng tử lại nhìn sang Hách Liên Triệt, lại thấy y nhún vai bất lực, cưng chìu nhìn Trúc Chi, Hách Liên Kỳ nhíu mày giọng trầm tĩnh, già dặn nói:
- Kỳ nhi không cấm, chỉ là sợ hoàng muội nghịch ngợm, nhỡ làm ngộ thương Băng nhi...
-Hừ, muội mới không có! Rõ ràng là vì huynh không muốn muội chơi với tẩu tử nên mới biện hộ lý do! Hoàng huynh thật xấu ô ô ô...!- Trúc Chi ấm ức phản bác, thiếu điều lấy khăn cắn như nàng dâu nhỏ càng khiến người ta đau lòng.
  Hách Liên Kỳ trừng mắt, hàm ý uy hiếp thật rõ ràng:" Coi như muội lợi hại."
  Còn bé con tiểu Băng, nhìn hai người cãi nhau mà chẳng hiểu gì. Đôi mắt cứ tròn xoe, hết nhìn Hách Liên Kỳ thì lại nhìn Trúc Chi, trông yêu vô cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top