Hồi 1: Du Hành Thời Gian
~20/10 năm 313 theo thần lịch (đúng 10000 năm trước)~
-Jack...Jack!...Jack! Trời ơi cậu ta tỉnh lại rồi kìa!
-...
-Gọi thầy thuốc đến xem đi. Janaaaa!
-*cái chuyện gì đang diễn ra thế? Jack? Ai vậy?*
-Cuối cùng cậu cũng tỉnh dậy rồi Jack. Tớ cứ nghĩ cậu bỏ rơi tớ rồi cơ chứ.*khóc*.
-Mm...ơ...
Tôi mơ hồ cố gắng ngồi dậy.
-Cậu cứ nằm đi Jack. Trong người cậu có đang đau chỗ nào không?
Tôi hít lấy một hơi thật sâu để có thể thì thào nói với cái âm giọng khàn một cách mệt mỏi:
-Jane? Cậu đang làm gì thế? Đây là đâu vậy?
-Cậu thực sự không nhớ gì ư? Chả nhẽ cậu ấy bị mất trí nhớ!?
-Đồ ngốc. Tớ vẫn còn biết cậu là Jane mà.
Jane là người bạn từ thuở nhỏ của tôi(theo kí ức của bây giờ là vậy) cô ấy ngốc lắm. Nhưng thực sự cô ấy rất tốt và cũng khá là đáng tin cậy nữa.
-Ừ nhỉ. Mình chỉ... rất lo cho cậu thôi đó!
(Jane đỏ mặt mà quát vào mặt tôi với một cường độ nhỏ dần rồi thì thầm)
-Mình vui lắm! Được Jane lo cho, mình thực sự rất vui chứ!
Lúc này mặt Jane đỏ đến mức tôi cũng thấy có lỗi vì lỡ trêu cô ấy hơi quá.
-Cậu đúng là đồ ngốc mà!
Kí ức lúc này của tôi khá là hỗn loạn. Cứ như trộn lẫn giữa hai người vậy. Nhưng tôi vẫn nhớ được Jane-cô bạn thời thơ ấu của mình. Ngoài ra đầu óc tôi như một mớ bòng bong vậy.
-Jane này.
-Huh? Có chuyện gì vậy? Cậu đau ở đâu à?
-Thực sự giờ tớ không nhớ rõ mình đã bị gì nữa? Cậu có thể kể rõ hơn được không?
Lúc đó tôi có thể nhìn rõ sự lo lắng trên khuôn mặt của Jane. Nhìn kĩ thì cô ấy cũng mới đến độ tuổi dậy thì như tôi, những đốm tàn nhan ngang sống mũi, đôi mắt hai màu xanh lục và xanh của biển, mái tóc vàng hơi xoăn đến vai trông như một mạo hiểm giả thực sự vậy.
-Cậu cứ nghỉ ngơi đi! Mặc dù cậu đã ngủ suốt 3 ngày từ lúc chúng tớ thấy cậu gục trong quán của bà Maiya đó.
- 3 ngày ? Nhiều vậy sao?
- Ừ, thôi cậu cứ nghỉ ngơi đi. Janna đang đi gọi thầy thuốc đến rồi.
Người tôi lúc này vẫn khá là mệt mỏi, các khớp xương đau nhức một cách âm ỉ. Tôi quyết định nhắm mắt rồi thiếp đi theo lời Jane bảo.
~3 ngày trước~
Ngôi làng Lumberphere ở rìa sau kinh đô của quốc gia Lorel trở nên nhộn nhịp hơi bao giờ hết vào ban đêm. Khi hoàng hôn bắt đầu buông xuống, những tia nắng mặt trời cuối cùng màu đỏ rực soi qua những ô cửa sổ của những căn nhà được thiết kế trên những rễ cây của đại thụ yggdrasil, soi qua cả những tán cây để rồi chỉ còn những tia nắng màu đỏ dần yếu ớt lên con đường bằng đá hoa cương. Dần dần khi trời đã bắt đầu tối hẳn, là lúc những ánh đèn của các quán bia, quán ăn, chợ đêm bắt đầu sáng lên. Nhộp nhịp hơn cả là quán của cô Maiya-nơi mà bạn có thể bắt gặp bất cứ thể loại mạo hiểm giả nào, từ những người mới bắt đầu đến cả những mạo hiểm giả cấp bạch kim ưu tú, rồi đến cả những gã bợm rượu ở khu Lumberphere này.
-Jack!!! Mày đang làm cái gì thế? Cho ta thêm 1 xuất thằn lằn rút xương đi!
Một chàng trai trẻ, tầm 14 tuổi đang hớt hải chạy vặt, đón tiếp khách hàng ở trong quán cô Maiya, trên tay là 6 cốc bia, mỗi bên tay 3 cốc, trên đầu là khay để cả đống đồ nhắm. Đúng vậy, đó là Jack Ruberson!
-Đâyyyy! Chờ cháu chút!
-Lẹ lên nào bọn ta đợi nãy giờ rồi đó.
Tiếng cười nói nhộn nhịp tưng bừng vang vọng khắp quán và dường như cái không khí vui vẻ nãy cũng lan sang cả những hàng quán, gian chợ gần đó. Sau khi bưng đồ cho những vị khách trước, Jack vội vã chạy vào bếp lấy thêm 1 đĩa thằn lằn rút xương kèm một chút đồ nhắm khác rồi nhanh nhảu chạy đến chõi người khách ban nãy.
-Xin lỗi vì đã chờ lâu! Đây cháu khuyến mãi thêm 1 đĩa đồ nhắm nhá! Bác Robert.
-Haha khá đấy. Đúng là điểm ta thích ở nhóc mà!
Robert là một người đàn ông trung niên khá đứng tuổi rồi nhưng vẫn có toát nên khí chất của một mạo hiểm giả thực sự. Nhìn qua thì ông là một người to béo, đang mặc trong mình bộ áo bằng da của một loại thú nào đó(có vẻ là da loài bò sát lớn), bộ râu màu nâu rậm che đi hết phần nửa dưới khuôn mặt, miệng đang nhai thằn lằn rút xương và uống rượu một cách ngon lành. Ông và những người đồng đội trong team mình có vẻ như đang bàn về cuộc thám hiểm hôm nay:
-Này Jeff, con quái điểu hôm nay khá lớn đấy. Ông định tính sao đây?
Jeff là cũng là một mạo hiểm giả cấp bạc với vóc dáng cao gầy, trái ngược hẳn với Robert. Nếu tính cách của Robert là hiền hậu và vô tư thì có thể nói Jeff khá là cảnh giác và lúc nào cũng toát ra cái vẻ suy nghĩ điều gì đó. Nhưng hai người họ khá thân kể từ lần đầu gặp nhau trong một chuyến khai phá hầm ngục.
-Hmm...
Jeff khoanh tay suy nghĩ, trong miệng thì đang nhai món thằn lằn rút xương và món nhậu ưu đãi của Jack. Sau một khoảng thời gian suy nghĩ thì lão ta nói một cách đầy âm mưu:
-Nghe nói máu và thịt của loài quái điểu này là món khoái khẩu của lũ cá sấu ruby ở khu đầm lầy đằng sau ngôi làng đó. Hay là mai chúng ta dùng thịt của con quái điểu nay săn được làm mồi cho chúng để săn nhỉ? Mắt của loài cá sấu ruby có giá trị lắm!
Robert nghe xong liền khoái trí:
-Được đấy! Sáng mai cta sẽ đi làm thịt lũ cá sấu đó thôi nàooo!
-Cạn li!
-Cạn li!
Tiếng cốc va vào nhau kèm với tiếng nhạc sôi động và cả những cuộc nói chuyện rôm rả của các mạo hiểm giả làm cho không khí trong quán vui tươi hơn bao giờ hết.
Tối nào Jack cũng chạy vặt trong quán để giúp bà chủ. Cậu như thể một phần không thể thiếu trong quán rượu Maiya được. Tướng hình lanh lảu, khuôn mặt bảnh bao, mái tóc đen tuyền rẽ ngôi, chỉ có điều làn da hơi tái nhợt, diện trong mình bộ quần áo màu trắng đã bị dính bẩn bởi những vệt thức ăn, chiếc quần dày thụng màu nâu. Mọi người đã dần quen với việc cậu nhóc này phục vụ và cũng rất quý mến cậu.
Cuộc vui nào cũng phải tàn. Mọi người bắt đầu ra về, quán dần chỉ còn lại vài kẻ say rượu ngủ gục trên bàn. Jack lau dọn bàn ghế và bưng bê những bát đĩa để rửa.
-Được rồi để ta làm nốt cho! Nhóc đi nghỉ trước đi.
Cô Maiya lên tiếng. Người phụ nữ đứng tuổi này chính là người đã cưu mang Jack khi thấy cậu bị bỏ rơi ở sâu trong khu rừng của ma tộc ở xa phía bắc ngoài thánh quốc Lorel trong một lần thám hiểm. Lúc đó Maiya là một nữ mạo hiểm giả bậc vàng-điều không phải ai cũng làm được, đặc biệt là đối với phụ nữ. Nhưng sau khi nhận nuôi cậu bé, cô đã quyết định mở một cửa hàng ở ngôi làng Lumberphere yên bình này.
-À mà nay Jane đến tìm nhóc đấy. Chiều nay ta không thấy nhóc đâu cả, nhóc đã đi đâu vậy?
(Jack) Sao Jane lại đến tìm mình nhỉ? Mà chuyện đó không quan trọng. Giờ mình phải trả lời dì Maiya sao đây? Nên nói dối hay giữ im lặng nhỉ? Mình không muốn nói dối chút nào nhưng nếu nó là chiều nay mình đã đến di tích ở khu rừng sau làng thì dì Maiya sẽ lo lắng mất. Di tích sau rừng là nơi mà người lớn cấm bọn trẻ con lui tới, nhưng mình vẫn thi thoảng đến để ngủ. Mình sẽ chỉ nói dối duy nhất lần này thôi!
-Chiều nay con ra bờ sông xem lũ nhóc câu cá ấy mà. Mà Jane có chuyện gì hả ?
-Ta cũng không biết nữa, ta chỉ bảo không thấy nhóc đâu xong nó chạy đi luôn.
Sao cậu ta lại tới tìm mình nhỉ? Mà dì Maiya kể thì có vẻ khá là nghiêm trọng đây. Thôi chắc không sao đâ..u. Bỗng nhiên mắt tôi mờ đi. Chân mềm nhũn đi, mặc dù đã cố gượng sức giữ lấy thăng bằng nhưng không biết từ lúc nào người tôi đã nằm dưới mặt đất. Tiếng bát đĩa vỡ toang, hình ảnh mờ ảo của dì Maiya hốt hoảng quay đầu lại gọi tôi:
-Jack! Jack! ..Jack...!...
Sau đó tôi chìm vào màn đêm vô tận. Tôi không nhìn thấy gì cả. Cảm nhận cũng không. Cảm giác như mình đang bị bóng tối bao bọc vậy. Thật lạ là tôi không cảm thấy hoảng loạn. Thật yên tĩnh và dễ chịu. Cho đến khi một tia sáng nho nhỏ lóe lên. Hình như nó đang to lên, không phải, nó đang tiến lại gần tôi, càng lúc càng gần cho đến khi màu trắng đó bao phủ toàn người tôi...
Ánh sáng chói lóa đó biến mất, trước mắt tôi là một thứ tôi chưa bao giờ tưởng tượng ra được. Với đủ mọi ánh sáng, sắc màu, giống như nhiều mảnh phim kí ức ghép lại với nhau, tạo nên một con đường ống kéo dài như vô tận về phía trước, nhiều lối rẽ to đến mức có thể chứa vừa cả những con thuyền khủng lồ. Không gian vẫn yên tĩnh, chỉ có điều giờ đây chân tôi có thể bước đi, mỗi lần bước chân là âm thanh lại vọng khắp con đường. Tôi tiếp tục bước đi cho đến khi gặp một thứ nhỏ bé phát sáng vàng, như tiên rừng vậy. Nó bay quanh người tôi, rồi ra hiệu như bảo tôi bước đi theo nó vậy. Đi theo chỉ dẫn của cái thứ kì lạ đó, tôi bước qua những lối rẽ khủng lồ, trong lòng tự hỏi nó dẫn đến đâu? Cứ bước đi như vậy liên tục liên tục, cảm giác như đã mấy ngày trôi qua, con đường đã bắt đầu nhỏ lại, cuối cùng dẫn đến 1 cánh cửa. Tôi bước đến cảnh cửa đó, rồi quay lại nhìn thứ ánh sáng bé nhỏ kì lạ kia một lần.
-Két....tttt!
(âm thanh của mở)
~17/10/2021~
-Kevin! Dậy đi sắp đến giờ đến trường rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top