Lời nói đầu

" Nước mắt tựa ngọc, không thể để nó cứ mãi trôi, phí mình, phí nước. Mạnh mẽ đứng dậy, hết đau ta đi tiếp".
" Cây thước nhìn ngộ ghê, cong cong thẳng thẳng, chẳng may mà bẻ mạnh quá dứt như lòng tôi vậy".
" Không mong bạn đi cùng tôi lâu dài, nhưng xin hãy trân quý kỉ niệm tựa như tôi yêu bạn vậy. Khi bạn muốn rời xa mà còn lưu luyến, vậy thì tôi tuyệt tình với bạn trước vậy. Đỡ đau khổ !".
" Đi hít drama nhiều quá, giờ nghiệp quật, mình tôi chống không nổi rồi".
" Thương bạn bao nhiều lần bạn không biết, bên cạnh bạn bao lâu bạn cũng không để tâm. Thôi thì tôi đi, bạn không thương tôi thì ... để tôi tự thương mình"
" Đứng dậy, đừng để tôi nhìn bạn bằng con mắt khinh rẻ và bố thí cho vài lòng thương hại. Trân trọng bạn nhưng điều đó không có nghĩa là bạn lấn tới".
" Đau của tôi, tôi chịu được. Bạn đau thì tự đứng, tôi không sống hộ cho đời bạn được".
Đây không phải là câu chuyện xuyên suốt. Đây chỉ là những mẫu chuyện của đời thường, ấm ức phải bộc lộ, đau khổ phải nói ra. Viết cho thanh thản mà nhẹ lòng, khóc mau, nỗi buồn cũng qua mau. Vội xé đi những ngày ấu trĩ, đau đớn, tôi lặng vẽ viết lại một câu chuyện mới cho ngày hôm nay và ngày mai.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top