Chap2

-An mày nhanh chân lên xem nào. Thằng Đăng đang hét ầm ở cổng nhà tôi.
-rồi rồi đang ra đây. Tôi chạy vội ra xe.
- Mày nhìn gì vậy lên xe đi.
-...
Thằng Ân mặc đồng phục đi từ cổng ra. Vẫn cái dáng buồn buồn đó của nó. Nhìn mà thấy buồn với tức nó tại sao chuyện như vậy mà không nó cho tôi. Nó cứ đi nhìn thấy 2 đứa bọn tôi nhìn nó nhưng nó lại cứ thế mà đi qua.
-Thằng Ân này, chả nhẽ lại đấm cho phát gặp bạn mà lướt qua như vậy không thèm chào nhau một tiếng.
-Mày vẫn thế với nó. Tôi đánh một cái vào vai thằng Đăng.
- Tao thế gì nó thấy bạn mà không chào không đúng à.
- Thì mày có chào nó đâu.
-ờ... thì... sao nó thấy mày mà nó không chào. Không phải hai bọn mày ngày xưa thân lắm sao. Suốt ngày chơi búp bê bỏ mặc tao cơ mà.
- Thì mày thấy nó hay chơi búp bê với tao nên mày tức mày cáu. Mày mới hay hặm hoẹ với nó còn gì. Tôi cố tình trêu thằng Đăng.
- ai nó là tao cáu về việc đấy. Tại t thấy chướng mắt vì nó nên mới thế thôi. Thằng Đăng vội vàng biện minh. Nó làm tôi mắc cười.
- thế sao hay là mày thích tao từ bé rồi. Tôi nói nửa đùa nửa thật. Thật ra người thích từ bé phải là tôi mới đúng.
- thôi lên xe đi muộn rồi. Nó vội đánh trống lảng.
................................................................
Tại lớp học, bọn tôi đang chơi cờ caro thì cô giáo chủ nhiệm vào lớp. Và đi bên cạnh cô giáo là thằng Ân
-lớp chúng ta có học sinh mới chuyển vào. Giới thiệu đi em.
-Xin chào tớ tên là Ngô Thiên An chuyển từ trên tỉnh về. Rất vui được gặp mọi người. Oa nhìn nhưng tia nắng từ cửa sổ chiếu vào khuôn mặt của nó mới đẹp làm sao. Nhưng lại rất an toàn chuẩn good boy.
- thôi em vào ngồi giữa Thiên An với Hải Đăng đi. Vì trong lớp chỉ còn một bàn tôi là trống 1 chỗ ở giữa nó không vào ngồi đó thì còn ngồi đâu.
Thằng Đăng thấy vậy liền dịch vào chỗ tôi để cho thằng Ân ngồi ngoài. Tim tôi đập mạnh vì lần đầu nó như thế. Không biết là tại sao mà nó không cho tôi ngồi cạnh thằng Ân. Hôm nay, nó cũng không ngủ nữa cả buổi nó chăm chỉ chép bài tập đầy đủ không ngục một lần nào. Nó cố tình để tôi không nhìn thấy thằng Ân.
................................................................
Tại cổng nhà tôi, tôi đang cởi mũ bảo hiểm đưa cho thằng Đăng.
-An à, mày có thích thằng Ân không? Tự nhiên thằng Đăng hỏi.
- Mày điên à. Thích gì, nó là bạn tao mà. Tôi quát vào mặt thằng ngu trước mặt. Mày ngu thật hay giả vờ ngu, không những thế mày còn mù nữa. T thích mày bao nhiêu năm mày không nhận ra mà mày lại nghĩ tao thích thằng Ân.
-Thằng Ân thích người khác rồi mà. Thằng ngu này mày quên mất rồi add là hồi trước thằng Ân thích con Tuyền. Bọn mày còn hay trêu hai đứa đó đây. Sau khi thằng Ân chuyển lên tỉnh gia đình nhà con Tuyền cũng lên tỉnh nghe đâu là còn ở gần nhà nhau cơ mà.
- Nó không thích con Tuyền đâu. Nó thích mày. Và tao không thích điều đó.
- mày lừa tao à t chả bao giờ tin mày về trước đi. Tôi đẩy thằng Đăng về. Đúng lúc đó thằng Ân cũng về. Thằng Đăng đi qua thằng Ân rồi Lườm nó 1 cái.
Chắc thành Ân không muốn nói chuyện với tôi vì cảm thấy mặc cảm về chuyện gia đình hay sao mà nó vẫn không chịu chào tôi một tiếng. Nó đi thằng vào nhà.
Thật ra thì tôi cũng chẳng nghĩ nhiều về câu mà thằng Đăng bảo không thích thằng Ân thích tôi đâu vì tôi đoán là thằng này trêu tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top